Chap 2. Phương án dư thừa
Jeon Jungkook vất vả kiểm tra bên trong thùng rác, có lẽ vì quá tối mà anh không nhìn rõ: "Mie, em có ở trong này không? Mie ơi...!"
"....."
Giây phút đó, tôi còn định từ giờ cho đến cuối đời sẽ không nói chuyện với Jeon Jungkook nữa. Nhưng anh vẫn thật lòng tìm kiếm tôi trong một cái thùng rác khác ở ngay bên cạnh cái thùng rác đó, tôi cũng không biết anh đang giả mù hay mù thật mà lại không nhìn thấy tôi.
Tôi chậm chậm đứng dậy, bộ dạng ướt như chuột lột khiến cho Jeon Jungkook giật mình làm rơi nắp thùng rác xuống.
"Anh ơi, em không trốn trong đó đâu..."
"...."
Hôm đó, Jeon Jungkook đưa tôi về nhà anh, nơi có dì Jeon đang đợi. Nhà bên vẫn còn vọng lại tiếng cãi vả, chỉ có trời mưa là tạnh hẳn. Cũng vì mưa đã tạnh nên âm thanh ba mẹ cãi nhau càng lớn hơn, tôi mũi lòng, cũng thấy mất mặt. Jeon Jungkook lại trấn an tôi, anh bóp chặt hai cái má đang đỏ ửng vì khóc, nói rằng tôi còn quá bé để buồn bã và ủ rũ như thế này.
Nhà tôi ở cạnh nhà anh, ba mẹ tôi và ba mẹ anh là bạn thân từ thời Đại học. Thế nên từ nhỏ chúng tôi lớn lên cùng nhau, cũng vì điều đó mà tôi có một mối tình đầu chất lượng hơn bất cứ ai trên đời.
Jeon Jungkook là một đứa bé ngoan tuyệt đối, đó là điều mà ba mẹ tôi vẫn thường hay nói. Nhưng mẹ chưa từng thấy anh chặn đường dọa mấy đứa trẻ trong trường khi bọn chúng bắt nạt tôi. Giữa chúng tôi luôn có một luật ngầm, rằng anh sẽ bảo vệ tôi bằng mọi giá, và tôi cũng phải ngoan ngoãn nghe lời anh, bằng mọi giá.
Tuy nhiên, khi đó anh cũng không phải là một cậu bé ngang ngược. Anh chỉ thực sự cảnh cáo những kẻ bắt nạt tôi, thật ra mẹ tôi nói cũng không sai, bỏ hai chữ tuyệt đối ra, Jeon Jungkook đích thị là một đứa bé ngoan. Hơn hết anh còn hiểu chuyện, luôn hành xử một cách đúng đắn và sáng suốt, như một bề trên sáng ngời mà ba mẹ luôn muốn tôi học hỏi.
Nhưng đó cũng chỉ là khi Jeon Jungkook còn bé mà thôi.
Cho đến khi anh dần cao hơn nữa, và cũng không còn gầy như trước. Anh bước đến gần hơn với lứa tuổi trưởng thành, đẹp trai nhất khu phố và thỉnh thoảng lại ương ngạnh y hệt như con mèo Ba Tư màu trắng mà anh đã nuôi.
Anh biết mình sẽ trông thu hút đến thế nào khi mặc áo sơ mi trắng cùng quần tây mà không đóng thùng.
Anh có sở thích chụp ảnh, cực kỳ thích chụp ảnh và lúc nào cũng đeo một chiếc máy ảnh nhỏ trên cổ của mình. Trông vừa đa tài lại vừa ngập tràn vibe của những người yêu nghệ thuật, mấy bạn nữ cùng khối thì chết mê chết mệt.
Anh biết mọi người tốt và kẻ xấu xung quanh, cũng biết mình thông minh và nhạy bén. Giỏi môn toán, tốt môn văn, khiến cho Annie sợ hãi và chú dì thì luôn luôn tự hào.
Anh biết cách để trở nên trưởng thành mà không hề lầm đường lạc lối giống như bao đứa trẻ trong xóm. Không hút thuốc, không uống rượu, không đến quán game, dù anh hoàn toàn biết chúng.
Và, anh không còn là cậu bé trầm tính ít nói khi xưa nữa. Anh trở thành một người luôn luôn ở trong trạng thái sẵn sàng xé hết thư tình mà tôi nhận được.
Thẳng thừng, nhanh gọn, ánh mắt quyết đoán và một đôi tay cực kỳ nhanh nhẹn.
Roẹt... roẹt... roẹt!!!
"Không được xé... này không được!!!"
"Tiếc ghê." Jeon Jungkook ngang ngược trả lại tôi đống giấy vụn "Nát bấy luôn rồi."
Tôi run rẩy nhận lại "bức thư" từ anh, cầm chúng trong tay mà tôi điếng hết cả người. Trong lòng tôi chỉ biết là toang rồi, cái này không thể nào dán lại giống ban đầu được nữa. Bất quá, tôi quẳng hết vào người anh khiến chúng bay tung toé, phát cáu lên: "Sao anh lại xé! Anh còn chưa hỏi ý em!"
Jeon Jungkook thản nhiên vuốt lại mái tóc bị gió làm cho rối tung của mình, bộ dạng không làm gì sai đó như thể người vô lý là tôi chứ không phải anh. Anh bỏ tay vào túi quần, bước đi với sắc mặt rõ ràng là không vui.
"Ai viết cho em? Rõ ràng những người trước đây em đều chủ động đưa cho anh, của tên này thì lại giấu giếm?"
"Em không giấu." Tôi thơ thẩn bước phía sau anh "Đây là lớp trưởng đưa cho em đó."
"Nó tên gì?"
Tôi không nói, Jeon Jungkook vậy mà lại dừng bước hẳn lại. Anh quay người nhìn tôi, thấy tôi trông có vẻ suy sụp, anh lại càng không vui hơn.
"Anh hỏi nó tên gì."
"Tae Joon... Jung Tae Joon."
Tôi hơi rén trước thái độ này của Jeon Jungkook, đương nhiên là anh cũng chẳng la mắng gì tôi. Nhưng với tôi, bị la mắng có khi còn chẳng áp lực như lúc Jeon Jungkook tối mặt nhìn tôi mà không nói lời nào.
Nhưng thật may là anh đã trở nên dễ chịu hơn, chân cũng bắt đầu bước.
"Ừ, Jung Tae Joon. Vậy em biết mình nên làm gì rồi chứ?"
"...."
"Em thích tên đó?"
"Không có! Hắn rất là hung dữ nên em định sẽ lịch sự trả lại rồi nói làm sao đó để không bị ghét thôi. Nhưng chưa gì mà anh xé mất rồi..."
Jeon Jungkook khoanh tay gật gù, trái với vẻ lo lắng của cô, anh khá ung dung: "Ghét em thì thôi chứ làm gì, ghét em còn đỡ hơn là thích em. Đám con trai trong độ tuổi này rất là trẻ trâu đó, hiểu không?"
Tôi ngước mắt lên nhìn, lại tiếp tục nghe Jeon Jungkook nói như đang giảng bài: "Chú và dì không cho phép em yêu sớm với mấy đứa oắt con bướng bỉnh đó đâu. Còn Kim Taehyung nữa, anh ấy nhất định sẽ lột da em, vặn cổ em, biết chưa?"
"...."
"Anh hỏi biết chưa?"
Tôi có chút không phục: "Nhưng tại sao anh lại được nhận thư tình, em thì lại không? Em không đáp lại tình cảm của ai cả, nhưng em cũng muốn được nhận mà..."
"Nhận để làm gì?"
"Để đọc thử đó."
Dù sao đọc được thư tình của người khác viết cho mình thì cũng cảm thấy có chút xíu khí thế và thành tựu, vậy thôi.
"Đọc thử cái con khỉ! Em đọc rồi tiêm mấy cái đó vào đầu làm gì? Thư tình nhận được anh còn chả bao giờ đọc, chả biết ai gửi."
"Ai mà tin anh..."
Jeon Jungkook chống hông nhìn tôi, sau cùng chốt một câu: "Lần sau anh có nhận được thư tình thì đưa hết cho em đọc, được chưa? Em muốn đọc thử thì cứ đọc của anh. Riêng mấy cái thư linh tinh em nhận được phải chủ động giao nộp. Một là giao cho anh, hai là anh cho Kim Taehyung xem hết bài kiểm tra toán của em, em chỉ có hai con đường đấy thôi. Nghe rõ chưa?"
Tôi bắt đầu cảm thấy lấn cấn và không đồng tình. Bởi thư tình của tôi trong mắt anh thì là mấy cái thứ linh tinh không được đọc, còn thư tình của anh thì lại có thể đọc. Thế là thế quái nào?
Dù anh có cho là học sinh lớp thường của tôi và lớp chọn của anh có khả năng viết văn khác biệt nhau đi chăng nữa, tôi cũng không cảm thấy thuyết phục chút nào.
Thế nên tôi trả lời không nhiệt tình lắm: "Ừm."
"Cái gì?!"
Tôi vội đổi lại: "Vâng, em biết rồi..."
Thế là lần tiếp theo, tôi được đọc thư tình của Jeon Jungkook thật, không những một bức, mà là rất nhiều bức. Tôi nhàn rỗi đến nỗi viết tên họ thành một danh sách trong tập, và tất cả những cô gái nọ chính thức trở thành những kẻ mà tôi cần đề phòng.
Càng về sau, danh sách ấy lại càng đầy. Năm Jeon Jungkook học lớp 12, tôi đã không còn để ý nổi đến mấy bức thư tình anh nhận được nữa. Bọn họ thậm chí còn không thèm gửi thư, trực tiếp xuất hiện trước mặt anh, dùng hết vốn liếng văn chương của mình để trình bày, điển hình chính là Jung Soo Min. Tất nhiên, Jeon Jungkook từ chối tất cả. Anh cũng từ chối mọi cuộc hẹn và tất cả những địa điểm lãng mạn để khoác vai tôi cùng nhau về nhà.
...
"Thế thì phải sớm gả cháu cho thằng bé thôi, Amie ạ."
Dì Jeon mang đồ ăn từ trong bếp ra, lại nửa đùa nửa thật mà nói. Jeon Jungkook nhận lấy dĩa thức ăn từ tay dì, ngượng ngùng bật cười.
"Gả gì ạ? Amie vẫn còn bé tí."
"Thế đợi lớn hơn tẹo?"
Jeon Jungkook xoa xoa chóp mũi không trả lời mẹ mình. Anh đặt bát cơm nóng hổi trước mặt tôi, bên trên là thịt bụng cá vừa được gỡ sạch xương.
"Ăn thêm nhiêu đây cơm đi, em ăn ít quá."
Tôi ngoan ngoãn nhận lấy, dù no nhưng cũng không lý sự gì. Tôi đã quen với việc tin tưởng và nghe lời Jeon Jungkook, anh nói cái gì cũng muốn nghe theo.
Annie ngồi bên cạnh tôi, cô nàng mặc một lớp áo dày vì đang cảm thấy lạnh. Đưa bát cơm sạch bóng của mình ra, liếm môi rồi nói: "Anh, lấy cơm cho em nữa."
"Không, tự đi lấy."
"Ủa?"
Jeon Jungkook thản nhiên ngồi xuống ghế: "Không lấy thì nhịn."
Annie vừa bất lực, vừa sốt sắng lên như đã bắt được trọng điểm: "Ơ hay? Thấy chưa Amie, anh tớ chỉ tốt với mỗi cậu thôi."
Tôi vui vẻ ăn cơm, một bên gắp cho Annie một miếng thịt to tướng như thể đang xoa dịu. Cô nàng cũng rất mau vui vẻ, bởi Annie chẳng mấy khi thực tâm để ý tới những chuyện này làm gì. Cô nàng thừa biết anh trai mình tốt với em gái tới cỡ nào, Annie đã qua cái độ tuổi hiểu rõ điều đó, cũng hiểu chẳng qua là do Jeon Jungkook không thể hiện nhiều ra bên ngoài mà thôi.
Dì Jeon ở trong bếp nói vọng ra: "Thế thì càng phải sớm cưới về nhà rồi."
Từ nhỏ đến lớn dì luôn nói như vậy, đến lúc này tôi đã có thể nghe mà không thấy đỏ mặt nữa. Dì nói rằng tôi phải gả cho Jeon Jungkook, rằng dì chỉ muốn làm thông gia với ba mẹ tôi, mặc kệ chú cứ luôn bật cười rồi nói rằng chúng tôi vẫn còn quá nhỏ để hứa hẹn. Mẹ tôi cũng thích Jeon Jungkook, ba tôi tuy ít khi về nhà nhưng cũng đặc biệt thương anh. Thế nên, lời nói đùa này đã dần trở nên như thật.
Tôi rất mến dì, thật lòng mà nói, trong mấy năm gần đây tôi ở bên dì còn nhiều hơn mẹ. Công việc của ba ở xa, mẹ làm ở xưởng, đến hơn tám giờ tôi mới được nhìn thấy mặt bà. Dù rằng mẹ là mẹ ruột của tôi, nhưng giữa hai mẹ con không thường ở bên nhau, những lần tâm sự cũng chỉ đếm được trên đầu ngón tay, có lẽ giữa tôi và mẹ cần có thời gian để gắn bó hơn. Còn dì thì khác, vẫn có nhiều chuyện tôi không cùng Jeon Jungkook tâm sự, mà là cùng dì. Bởi dù sao cũng cùng là nữ, đôi lúc có những chuyện nói với Jeon Jungkook cũng chẳng khác nào nói với cái gốc cây. Thế nên, nói giữa dì và tôi không có bí mật gì cũng không sai, bao gồm cả chuyện tôi vẫn luôn thích Jeon Jungkook.
Và rồi vào một ngày, vẫn đang cuối thu, tôi trở về nhà và nhìn thấy mẹ sau giờ học. Tôi cũng nhìn thấy ba, ông đang tưới cây bên cạnh cửa cổng, mặc chiếc áo len quen thuộc ở trong tủ mà tôi đã lấy ra nhìn đi nhìn lại không biết bao nhiêu lần.
Tôi cứ ngỡ là mình đã nhìn nhầm.
"Ba!!"
Tôi không biết là sau cái ôm thắm thiết đó, tôi phải đối mặt với bao nhiêu thứ khủng khiếp và đau lòng hơn cả việc ba mẹ đi làm xa không về nhà. Rất nhiều lần.
Rằng mẹ đặt trước mắt tôi một ly sữa nóng, đối đãi với tôi một cách lạ kỳ, như thể là tôi khách đến chơi nhà.
"Amie, con muốn theo ba hay theo mẹ?"
Kiểu câu hỏi lạ lẫm và bất hạnh đến tan vỡ ấy như thể đã len lỏi vào đầu, thấm vào trong đại não tôi, như một thứ ma thuật ăn sâu vào tiềm thức không thể quên đi được trong rất nhiều năm sau này.
Rồi tôi mới nhận ra, rất lâu rồi ba và mẹ không ngủ cùng một phòng. Ba mẹ vẫn có một phòng với tủ quần áo chung, nhưng mẹ sẽ ngủ ở giường bên ngoài, ba lại ngủ một mình trong phòng. Bởi vì mẹ luôn nói rằng ngủ bên ngoài cảm thấy mát và dễ chịu, thế nên tôi cũng chẳng mấy để tâm.
Đáng lẽ tôi nên để ý kể từ khi mùa thu đến, trời thì se lạnh nhưng mẹ vẫn nhất quyết muốn ngủ bên ngoài.
Hôm ấy, trời mưa lớn. Trong căn nhà vốn đã không được ấp áp lúc này lại càng lạnh lẽo hơn. Nửa đêm, tôi ngồi với ly sữa nóng nguyên vẹn chưa động đến một giọt, trong nhà vẫn vang vọng âm thanh chửi rủa.
"Nó theo tôi!"
"Không, Taehyung phải theo tôi! Thằng bé đang học Đại học, tôi mới có thể lo cho nó tốt nhất!"
"Chỉ có mình anh mới lo cho nó được sao? Mấy năm qua là tôi chăm sóc con còn gì?"
"Tiền là cô làm ra sao? Tôi nói rồi, Taehyung phải theo tôi!"
"...."
Tôi đã qua lâu rồi cái tuổi hiểu chuyện, tôi biết rõ việc bản thân là kẻ dư thừa không ai cần tới. Ba mẹ đợi tôi về để hỏi tôi muốn theo ai, nhưng họ lại không đợi được tôi trả lời, lao vào cãi nhau ầm ĩ vì sợ tôi sẽ chọn trúng họ, tựa như chơi một trò may rủi vậy.
Không ai muốn rước lấy cái rủi vào người, không ai muốn nhận tôi.
Tôi như thứ bệnh tật gì đó mà họ muốn né tránh đi. Đã qua rất lâu rồi, lâu đến mức tôi không còn nhớ ngày hôm ấy mình đã mặc chiếc áo màu gì... ba mẹ đã ôm tôi vào lòng năm tôi còn ở nhà trẻ, hôn lên má và nói rằng họ yêu tôi thật nhiều...
Qua lâu rồi...
Thậm chí mấy năm gần đây, ngoài Jeon Jungkook và Kim Taehyung ra còn chẳng có ai muốn kiểm tra vở bài tập toán của tôi. Lâu lắm rồi, mẹ còn chẳng để tâm tôi được bao nhiêu điểm nữa, cha cũng không còn hỏi han dạo nay tôi học hành như thế nào. Có lẽ họ đã định sống một cuộc đời riêng mà không cần tôi ở bên cạnh, có anh trai là đủ. Nhưng vấn đề là anh trai không thể chia cho cả hai người, thế nên tôi mới trở thành một trong những phương án. Phương án không có ai muốn chọn.
Bên tai tôi lúc này, cùng với tiếng mưa...
"Một là Taehyung sống với tôi, hai là không ly hôn gì cả!"
"Anh nói như thế mà nghe được à? Amie còn ngồi đó, nó thì không phải con sao? Anh không phải ba nó à?"
"Mẹ kiếp thế cô thì khác quái gì tôi? Cô thậm chí còn tồi tệ hơn cả tôi! Con gái là cô bỏ mặc nhiều năm, bây giờ cô đi mà chăm con bé!"
"...."
Quá đủ rồi.
Tôi thậm chí còn chẳng thể nào ngăn cản nổi việc họ đang cấu xé lẫn nhau, chỉ ngồi khóc trong câm lặng. Cho đến khi dì Jeon và Jeon Jungkook chạy qua và chứng kiến một màn như vậy, đến xấu hổ tôi cũng không cảm nhận được nữa.
Ngay trong đêm, Kim Taehyung trở về nhà.
Trong cái lạnh cắt da buổi tối, anh còn chẳng mặc nổi một cái áo dày dặn đàng hoàng, balo vẫn còn trên vai. Kim Taehyung, hơi thở hổn hển và cái lạnh trên người anh ôm chầm lấy tôi. Tôi tựa vào anh trai, nước mắt rơi lã chã, tôi chẳng nói hay làm được gì ngoài khóc.
Jeon Jungkook là người đã gọi cho anh trai tôi.
"Chẳng phải con đã nói rồi sao? Em gái con thì sống với con, nó không cần phải theo ai trong hai người cả! Đã thống nhất đợi nó thi xong mới nói rồi còn gì?!"
Và đúng như tôi suy nghĩ, sau khi Kim Taehyung quay trở về, cuộc chiến này chẳng những chưa đi đến hồi kết, mà còn có thêm một người nữa tham gia.
"Em sống với con, con lấy cái gì nuôi em? Đợi sao? Đợi thêm bao lâu? Bao lâu nữa hả?! Mẹ không sống với ông ta được, mẹ không muốn đợi!!!"
"Tôi tệ đến mức đó sao? Mấy năm qua tôi đối tệ với cô lắm sao? Sao cô lại nói như thể tôi làm hỏng cả đời cô vậy? Cô mới là người tệ bạc với tôi cơ mà!!!"
Một nhà bốn người, một người khóc, ba người cãi nhau. Jeon Jungkook không thiết đến tha bọn họ, anh đẩy tôi lên phòng và khoá cửa lại, suốt đêm ngồi bên cạnh vuốt dọc sống lưng tôi. Một mình dì Jeon thì can ngăn không xuể ba người họ, mãi cho đến khi chú Jeon đi làm về thì cuộc chiến mới kết thúc.
Cuối thu năm đó đúng là đau đớn và lạnh lẽo.
...
Dạo gần đây, tôi thường ngồi một chỗ và không làm gì, có lẽ trời lạnh khiến cho tôi lười biếng, hoặc là tôi chẳng thiết tha điều gì ở trên đời.
Bên ngoài có tiếng gõ cửa.
"Anh vào nha?"
"Anh vào đi."
Kim Taehyung hiếm khi lịch sự và tử tế như vậy. Anh mở cửa thò đầu vào bên trong, nhìn tôi một lúc rồi mới bước vào và đóng cửa lại.
"Sao vậy, không khỏe hả? Muốn ăn gì không? Anh đem lên cho."
"Không ăn, em không đói."
"Không đói cũng có thể ăn mà."
Tôi sựng lại, nhìn Kim Taehyung bằng một ánh mắt thâm trầm phán đoán rất lâu. Sau đó, tôi không giấu được sự buồn bã trong ánh mắt mình, nó đã đầy đến mức sắp tràn qua bên ngoài, hóa thành thứ nước mặn đắng.
"Anh định sau này không gặp em nữa đấy à?"
Tâm trạng của Kim Taehyung tụt xuống, khóe môi anh giật nhẹ.
"Nói xàm gì vậy? Gì mà sau này không gặp nhau."
"Nhưng sự thật là vậy mà."
Tuần trước, tòa đã phán tôi sẽ theo ba.
Tôi ngậm ngùi nắm lấy tay anh: "Anh à, nếu sau này mình không gặp nhau nữa, anh đừng quên..."
"Nín."
"...."
"Seoul đến Wando thôi mà, bao xa dữ vậy. Dù mày có ở Mỹ anh cũng sẽ đi thăm, mang cả Annie và Jungkook theo nữa, được chưa?"
Tôi gật gật đầu, lấy tay áo anh lau nước mắt nước mũi. Nếu như là một ngày bình thường như trước đây, Kim Taehyung chắc chắn sẽ đục gãy răng tôi. Nhưng hôm nay anh lại bấm bụng nhịn, quả là giống như Jeon Jungkook nói, anh trai thương tôi cực kỳ.
Nhõng nhẽo một lúc, tôi lại sực tỉnh.
"Anh, Annie thế nào rồi?"
Tuần trước Annie đột nhiên lên cơn đau tim rồi ngất đi, khiến cho hai nhà được một phen hoảng loạn. Sau đó Annie được đưa đến bệnh viện, tôi chỉ nghe được đại khái là ổn hơn, không biết tình hình chi tiết của cậu ấy như thế nào. Bản thân lại đang bị cảm, tôi không thể lê cái thân bệnh này đi thăm để rồi lại lây cho Annie. Sức đề kháng của cô nàng rất yếu.
"Em và Jungkook thân lắm mà, em không biết gì sao?"
"Anh ấy chỉ nói Annie đã ổn thôi, em muốn đợi mẹ về để hỏi."
Dì Jeon phải về quê dự đám tang, chú Jeon không thể liên tục bỏ công việc, thế nên mẹ tôi giúp họ chăm Annie, mấy ngày nay mẹ đều không về. Jeon Jungkook thì thỉnh thoảng sẽ về chơi với tôi một chút, nhưng thời gian không ở bệnh viện của anh đa phần đều dành để đến trường, chỉ có tôi được nghỉ bệnh nên ở không một chỗ.
"Annie lần này bị bệnh hơi nặng nên e là không tiễn em được, em có muốn đi thăm con bé không? Annie nhớ em lắm."
"Em muốn, nhưng đợi em hết bệnh đi đã, em sợ lây cho cậu ấy."
Ừ." Kim Taehyung cười "Chứ em bệnh tật vậy anh cũng không dám để em đi đâu."
"Vậy nữa mình ra bãi cỏ ở công viên cạnh bệnh viện Seong-in nhé, bốn chúng ta. Em muốn ăn quýt, bánh kem nữa, em muốn có tiệc chia tay."
"Ừ, cái gì cũng được."
Thế mà cuối cùng, mọi kế hoạch đổ vỡ. Tôi cứ ngỡ mẹ đi chăm Annie, cho đến một ngày ba tôi từ xưởng làm trở về, một lần nữa đem đồ đạc vứt hết xuống sàn.
"Cô đã đi đâu suốt hơn một tuần qua?!!"
Mẹ tôi vác một túi đồ to trên vai, nói như lẽ dĩ nhiên: "Ông có điên không? Ông không biết con bé Annie lên cơn đau tim sao?"
Ba tôi nói như giễu cợt: "Vậy nên cô định nói cô xung phong đi chăm con bé, mặc dù cô dì chú bác của con bé ở Seoul này cả đống?"
Tôi chỉ thấy mẹ không dám nhìn thẳng vào mắt ba: "Tôi nhìn nó lớn lên, khi nhỏ tôi cũng từng yếu ớt bệnh tật nên tôi hiểu, tôi chăm còn tốt hơn cả cô dì chú bác của nó. Annie một mình ở bệnh viện, Mi Rae thì đi dự đám tang, Jung Hoon không bỏ công việc được, nhà chỉ có một mình thằng bé Jungkook thôi."
"Vậy sao?"
Ba tôi chua chát nói. Ông đưa tay mò vào trong túi, lấy ra một sấp hình vứt mạnh lên bàn.
"Cô đừng lấy Annie làm cái cớ! Nơi cô đến là khách sạn chứ không phải bệnh viện! Tại sao đến phút cuối cùng rồi mà cô vẫn còn lừa dối tôi! Tại sao lại đối với tôi như vậy??!!!!"
Tôi há hốc miệng, gần như chết đứng khi nghe được lời nói của ba.
Mẹ tôi lúc này không thể chống chế thêm bất kỳ điều gì nữa. Rất lâu sau đó, bà mới gắng gượng được vài câu.
"Chúng ta li hôn rồi còn gì... Dù gì tôi và anh cũng... không còn liên quan đến nhau."
Ba tôi nhìn mẹ, trong ánh mắt ông dấy lên sự đau khổ và thất vọng mà hiếm lắm tôi mới nhìn ra được một lần: "Được... nếu cô đã nói chúng ta không còn liên quan gì đến nhau... vậy thì..."
Ba tôi chầm chậm đi đến, nhìn thấy tôi đứng nơi góc cầu thang.
"Amie."
"...."
"Xếp quần áo, sáng mai theo ba."
___
Note:
Đầy thùng 150 votes tui viết tiếp nha ae 💕
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip