Chap 7. Mãi mãi là như vậy

Vào giây phút nghĩ mình sẽ cảm động, lúc này tôi lại bụm miệng muốn nôn. Cố gắng nuốt ngược cơn buồn nôn đó xuống, nhìn vào phòng bao, tất cả những người phụ nữ có mặt trong phòng đều đang chứng kiến Jeon Jungkook đang ôm chầm lấy tôi.

Jeon Jungkook lúc này là một kẻ say xỉn đứng không vững, anh còn đưa tay vò lấy tóc tôi, vò mạnh không thương tiếc.

"Ôi trời, xem này... cuối cùng Mie đã về rồi."

Tôi bụm miệng chặt hơn, ngăn cản cơn buồn nôn đang muốn trào ra ngoài, và cuối cùng tôi vẫn không nhịn được. Còn chưa kịp cảm động, chưa kịp hỏi han, chưa kịp chết lòng tôi đã dùng hết sức đẩy anh ra khỏi mình, tìm gấp cái nhà vệ sinh ở nằm cuối hành lang mà nôn thốc nôn tháo một trận.

Tôi giam mình trong nhà vệ sinh gần mười lăm phút, dù bản thân không còn nôn nữa và đã hoàn toàn bình tĩnh trở lại.

"Anh trai tớ gần đây thay đổi nhiều lắm. Tớ không biết nên nói thế nào, nhưng tớ nhìn thấy anh ấy hút thuốc, trên người anh tớ còn có mùi bia nữa."

"Tớ cảm thấy anh trai thay đổi rồi."

"Dù sao cậu cũng về, tớ nói trước một ít để cậu đừng sốc."

"Hứa với tớ, dù có chuyện gì, nhìn thấy cái gì cậu cũng phải bình tĩnh."

"...."

Tôi thở hắt một hơi, cuối cùng cũng đã hiểu vì sao Annie luôn nói anh trai mình đã thay đổi, nhưng cũng lại luôn luôn nửa giấu nửa kể, vừa muốn tôi biết lại vừa không muốn cho tôi biết. Thái độ của Annie khi dì Jeon muốn tôi đi gọi Jeon Jungkook về nhà, tất cả những điều đó sớm đã nói cho tôi biết rằng Jeon Jungkook chắn chắn sẽ khác ngày trước. Nhưng anh khác anh của năm đó nhiều đến mức khiến cho tôi giật mình, giây phút gặp lại còn xuýt nữa làm cho tôi không nhận ra.

Tôi rửa mặt, cũng rửa sạch vết nước mắt đang trào ra ngay lúc này. Khóc thì có ít gì chứ, ai lớn lên rồi cũng sẽ thay đổi thôi, con người thì phải như vậy còn gì.

Nhưng mà...

Vì sao Jeon Jungkook lại trở thành như vậy chứ?

Tôi biết thực chất thay đổi chính là một phần của cuộc sống này, là một chuyện hiển nhiên và chắc chắn nó sẽ xảy ra với bất cứ người nào. Jeon Jungkook cũng có quyền sống theo cái cách mà anh ấy muốn, phóng túng hay tùy tiện, hút thuốc uống rượu như bao người đàn ông. Tôi không thể can thiệp, nhưng tôi cũng không thể ngăn được sự thất vọng và mất mát trong lòng mình khi nhìn thấy anh ngồi trong phòng với cái dáng vẻ đó.

Lúc tôi quay trở ra, đầu tóc bị anh vò rối đã được vuốt lại gọn gàng hơn. Phòng bao được đóng kín cửa, Jeon Jungkook ngồi trước cửa cùng Annie đang đứng chống tay. Có lẽ cô nàng vừa mới tức giận vì bộ dạng không ra gì của anh trai mình.

"Amie quay lại rồi." Jeon Annie vừa gượng gạo vừa lo lắng "Cậu ổn chứ? Cậu sao không? Tự dưng lại nôn thế này?"

Jeon Jungkook cũng đứng dậy nhìn tôi, nghe tôi trả lời: "Chắc tớ say tàu, tới giờ vẫn còn chóng mặt."

Lại nhìn sang Jeon Jungkook, tôi thấy anh đang tự giác ngửi lại mùi của chính mình. Anh rõ ràng chính là người thân thuộc vô cùng đối với tôi, nhưng mở miệng ra lại cảm thấy ngượng như thể anh là người lạ: "Anh... đã tỉnh chưa vậy?"

"Em về lúc nào?"

"Vừa về tới thôi. Anh uống nhiều lắm hả?"

Anh bật cười, vuốt vuốt mặt, mắt anh vẫn còn lờ đờ nhưng giọng đã tỉnh táo hơn: "Anh hơi say chút thôi, hết say rồi. Giờ về nhé."

Trong quá trình anh nói chuyện, tôi có cảm giác mắt anh dừng lại trên gương mặt tôi lâu hơn. Kim Taehyung từng nói tôi tuy không cao hơn nhiều lắm so với năm lớp 10 nhưng lại có nhiều nét khác khi trước, đại khái là do dậy thì, tăng thêm được vài phần thiếu nữ. Có lẽ Jeon Jungkook nhìn tôi lâu vì tôi mang gương mặt khác hồi trước, còn tôi nhìn anh lâu vì lối sống của anh không giống như trong hồi ức của tôi trước đây.

Cuối cùng, anh đi trước, tôi và Annie lon ton theo sau. Annie khẽ nắm lấy tay tôi, giải thích qua loa rồi quan sát thái độ như sợ tôi sẽ giận dỗi. Thế nên tôi thoải mái đáp lại cô nàng, khiến cho cô nàng yên tâm dựa vào vai tôi.

Tôi có thể giận vì điều gì? Jeon Jungkook khác khi trước, tôi vốn dĩ chẳng có quyền gì để giận bất cứ ai, thực chất đây cũng chẳng phải là điều gì đó mà tôi nên cảm thấy tức giận. Tôi chỉ có thể buồn đến mức không thể giả vờ nhếch môi lên cười nổi, chuyện dối trá như vậy đúng là không làm được đâu.

Lúc xuống cầu thang, Jeon Jungkook lại nghiêng đầu nhìn trộm tôi. Trông thấy ánh mắt tôi cũng đang bổ sầm về phía anh, anh lập tức như có như không mà lảng tránh. Nhưng không lâu sau đó, anh lại không kiềm được mà quay đầu ngó về sau, sau đó lại ra vẻ như chỉ đang vô tình nhìn quanh. Bên cạnh cầu thang là một lớp kính trong suốt, có thể nhìn thấy hình ảnh phản chiếu mờ mờ của chính mình. Tôi vừa bước xuống vừa ngắm mình trong đó, so với tôi của năm lớp 10 quả thực đã khác đi rất nhiều. Vậy là giống như lời của Kim Taehyung, dậy thì khiến tôi dần ra dáng của một thiếu nữ mới lớn hơn, và Jeon Jungkook chưa quen với điều đó, thế nên anh mới liên tục nhìn tôi như một người xa lạ.

Mãi mê nhìn vào kính rồi hồi tưởng lại chuyện cũ, tôi bước hụt một bậc cầu thang khiến cho cả người đổ dồn về phía trước. Tôi vụt tay khỏi Annie, chỉ kịp nghe tiếng hét của cô ấy, bước chân tôi không tự chủ được nên liên tục nhào về bên dưới. Gương mặt Jeon Jungkook càng lúc càng gần, sau đó là ngay trước mắt, anh nhanh như chớp ôm chầm lấy tôi. Anh bị tôi mất thăng bằng đẩy xuống tận bậc cầu thang cuối, còn đứng không vững mà lùi thêm tầm hai, ba bước. Rất may là có lan can, nếu không cả tôi và anh đều đã rơi từ bên trên xuống.

Dù rơi xuống từ chỗ này cũng không chết, nhưng sau khi được an toàn, tim tôi đập loạn xạ, có cảm giác như mình vừa thoát chết vậy.

Jeon Jungkook giữ tôi đứng vững, cúi đầu ngó vào gương mặt vẫn còn hoảng loạn của tôi, lo lắng hỏi: "Không sao chứ?"

"Không sao. Em... bước hụt chân."

Jeon Jungkook gật gù, sau đó vừa đi vừa giữ lấy cổ tay tôi. Lòng bàn tay to lơn của anh ấm áp, từ từ lan tỏa sự ấm áp đó cho cả cổ tay và bàn tay nhỏ. Tôi nhìn dáng vấp cao lớn của anh đang đi trước mấy bậc thang, từng bước chân lúc này của tôi đều là sự yên tâm và ổn định. Nhưng tim tôi vẫn đang loạn nhịp, không phải vì đang sợ, mà là vì một điều khác. Một sự rung động mà tôi đã chưa kịp cảm nhận được lúc hòa mình vào cơn buồn nôn khi được anh ôm lấy, bây giờ tôi vừa cảm nhận được rồi.

Cảm giác này như đang xoa dịu tôi, khiến tôi dễ chịu hơn rất nhiều.

Cho đến khi chúng tôi xuống tầng trệt, tôi thấy Jeon Jungkook giơ tay chào nhân viên của quầy bar, anh chàng tóc xanh đó cũng vui vẻ nháy mắt lại. Chắc hẳn anh là khách quen, nếu không cũng chẳng nhân viên vào tỏ ra thoải mái như thế.

Hai chiếc xe đạp giống nhau đỗ bên ngoài. Tôi leo lên để Annie ngồi đằng sau, sau đó lại nhìn Jeon Jungkook cặm cụi tìm ổ khóa xe đạp. Anh mất mấy phút đồng hồ để tra được chìa khóa vào ổ, tay chân thì lọng cọng, mắt chẳng mở to nổi và chân thì đứng không vững. Trên người anh vẫn còn nghe thấy được mùi rượu, rõ ràng là anh vẫn còn rất say.

Tôi nhìn Annie gầy guộc ốm nhom, sau đó nhìn Jeon Jungkook cao to vạm vỡ, bèn gạt chân chống xe đạp xuống.

"Để em chở anh vậy."

Jeon Jungkook ngẩng đầu lên, dường như đang cố mở to mắt: "Em chở anh? Ai đời con trai lại để con gái chở chứ."

"Anh say như thế làm sao đạp xe được?"

Annie cũng đồng tình, cô nàng gắt gỏng với anh trai: "Phải đấy, phải đấy!"

Jeon Jungkook đã mở được ổ khóa xe, anh gãi gãi đầu mình, tự tin nói: "Xe đạp thôi mà."

"Xe đạp cũng là xe, thậm chí xe đạp còn dễ ngã hơn."

"Vậy em ngồi sau đi. Nặng xe một chút xe dễ chạy hơn, khi nào anh thấy không ổn thì để em chở."

Tôi gật gù, như thế cũng được. Annie xung phong chạy trước, vì anh trai cô nàng đang say xỉn, tôi lại không nhớ rõ đường, Annie không chắc anh trai mình có thể quẹo đúng mấy lần hẻm hốc để về được tới nhà hay không.

Tôi trèo lên yên sau xe đạp. Xe khá cao, nhưng Jeon Jungkook lại có thể dễ dàng giữ thăng bằng chỉ với một chân chống dưới đất, thậm chí chân anh vẫn còn chưa dũi thẳng. Từ phía sau rất dễ dàng nhận ra vai anh vô cùng rộng. Nhớ đến thiếu niên trước đây mình thầm yêu mến, xem như hoa như ngọc trong tay giờ lại tự dưng thành ra cái bộ dạng say xỉn này, tôi hơi mủi lòng, nhưng lại không ngăn được gò má đỏ lên khi được ở gần anh.

Nhưng giây tiếp theo, tôi thấy xe đạp hơi nghiêng.

"Nè nè... anh ổn không đó? Không ổn thì để em chạy cho, anh ngồi im là được."

"Người nên ngồi im là em, nhìn anh đây. Anh còn có thể nhắm cả hai mắt, buông hai tay rồi chở thêm hai người, biết không?"

Khi xe lăn bánh, tôi thầm mừng vì mọi thứ vẫn ổn. Annie chạy trước, Jeon Jungkook chở tôi vi vu chạy theo sau. Trời về tối, tôi co rúm giấu tay vào trong áo, sau đó nhìn lại eo anh đang ở ngay trước mắt.

Nếu như là trước đây, anh chắc chắn sẽ bảo tôi mau ôm lấy anh.

"Ôm anh đi."

"Hả...?"

"Phía trước có con dốc."

Thấy Jeon Jungkook cúi thấp người tăng tốc, thế là tôi ôm thật. Nhưng mấy giây trôi qua, tốc độ dần được anh hạ xuống, tôi đần người ra khi chứng khiến trước mắt không có con dốc nào.

"A, không phải. Tối quá, anh nhìn nhầm."

Mặt mũi tôi méo xệch, sau đó suy nghĩ liệu mình có nên bỏ tay ra khỏi eo anh. Vào lúc cảm giác nóng ran lan rộng cả hai bàn tay, tôi thấy anh lạng tay lái, thế nên lại phải túm lấy eo anh theo quán tính.

"Nè nè nè, anh ổn không vậy? Dừng xe lại đi, dừng mau!"

Jeon Jungkook bẻ tay lái lại đúng hướng, nói: "Sao lại phải dừng?"

"Anh không thấy cái xe đang nghiêng qua nghiêng lại hả? Em sợ."

"Có gì đâu mà sợ, anh chạy xe đạp nhiều năm nên chắc tay lắm, khi bé em ngồi suốt còn gì."

"Nhưng khi em còn bé anh đâu có uống rượu lái xe." Tôi cảm thấy bất an, vỗ nhẹ vào lưng anh, giọng điệu có vài phần nhịn nhục hơn "Thôi em biết anh hay rồi, anh không say, nhưng để em chở cho, nhé."

"Không."

"...."

Jeon Jungkook hơi cao giọng: "Nói cho em biết, buông tay rồi nhắm mắt lại anh còn chạy được, không tin thì em xem này."

"Đừng..."

Có một cái bãi rác trong con hẻm nhỏ, do rác trong mấy cái thùng đã đầy nên người dân thường bỏ ở bên ngoài thùng. Trước khi nhân viên vệ sinh đến dọn, xung quanh sẽ tràn lan rác và còn có mùi rất khó ngửi. Thế nên như thường lệ, Annie lấy tay bịt mũi, chạy xe bằng một tay rồi vượt qua con hẻm nhỏ đó. Nhưng chưa đầy một phút, phía sau bất thình lình truyền đến tiếng rống thảm thiết của tôi, cùng tiếng la mất kiểm soát của Jeon Jungkook.

"Không... dừng lại!!!!!"

Annie vội vã phanh xe gấp ngay khi nghe được âm thanh lộn xộn ở phía sau. Cô nàng ngoái người lại liền nhìn thấy chiếc xe đạp ngã rạp với cái bánh xe sau đang xoay tròn, Jeon Jungkook và tôi thì đang nằm đè lên nhau trên đống rác ướt nhẹp và bốc mùi.

...

Kim Taehyung ôm con mèo trắng Ba Tư của Jeon Jungkook trong lòng, hết đi ra rồi lại đi vào, ngó nghiêng ở khu vực cổng. Sau cùng, anh lại thấy Annie đơn thân độc mã trở về, hai người còn lại thì chẳng thấy đâu.

"Ủa? Dì nói em và Amie đi tìm Jungkook mà?"

Annie giơ tay quạt quạt trước mũi, lẳng lặng đi vào nhà, cầm lấy cái khăn tắm treo trên giá rồi lại đi thẳng lên lầu. Không lâu sau đó lại có tiếng chuông leng keng của xe đạp, Kim Taehyung nhìn thấy Jeon Jungkook ngoan ngoãn ngồi sau để tôi đèo về nhà.

"Gì vậy, sao đứa to xác hơn thì lại không chở?"

Anh trai tiếng tới định bá vai tôi, nhưng ngay lập tức ngửi thấy mùi lạ. Chỉ hai giây sau đó, anh trai lùi lại, nhíu mày nhìn bọn tôi với ánh mắt kỳ thị và đánh giá.

"Mùi gì ghê vậy?"

Khi phát hiện mùi còn đến từ Jeon Jungkook và chiếc xe đạp, Kim Taehyung hoàn toàn xa lánh. Đến con mèo trắng cũng nhất quyết không để Jeon Jungkook bế.

"Mùi ghê quá. Tụi mày ngã vào đống rác à???"

Kim Taehyung chẳng qua là định nói quá, nhưng anh trai không ngờ Jeon Jungkook chở tôi lủi vào đống rác là thật. Thậm chí vừa rồi tôi đã nôn, ngày gặp lại sau ba năm của tôi và Jeon Jungkook toàn là mấy mùi buồn nôn.

Buổi tối hôm đó được trì hoãn lại mấy tiếng, đến tận khuya thì chiếc bàn dài nhà dì mới được lấp đầy chỗ. Nguyên nhân không ai khác chính là vì tôi và Jeon Jungkook bốc mùi, ai về nhà nấy tắm một trận sạch sẽ mới có thể ngồi dùng cơm một cách bình thường.

Lúc tôi sang vẫn chưa thấy bóng dáng của Jeon Jungkook, Kim Taehyung và Jeon Annie đang đeo một cái chuông mới vào cổ Milan. Tôi không tham gia, chỉ vào bếp giúp dì dọn dẹp và bưng thức ăn. Cơm vừa được dọn ra, tôi nghe thấy tiếng chú Jeon ở cửa. Thấy tôi đã về, chú niềm nở hỏi thăm, nhưng ngay sau đó đã là một câu khiến cho tôi cứng họng.

"Sao trong nhà lại có mùi gì như mùi thùng rác ấy nhỉ."

"...."

Bữa cơm do đích thân dì nấu thiếu bóng dáng của mẹ tôi. Lúc tôi quay trở về nhà để tắm, mẹ đã không còn ở nhà, Kim Taehyung nói rằng mẹ nhận được cuộc gọi của cấp trên nên phải đi gấp, tôi cũng không hỏi thêm.

Kim Taehyung và Annie ngồi cạnh nhau, ở đối diện tôi. Dì và chú ngồi ở hai đầu của bàn dài, đối diện nhau. Chỗ trống lúc này đều là bên trái và bên phải của tôi. Lúc Jeon Jungkook xuất hiện, anh từ trên lầu bước xuống, tóc còn hơi ướt và mặc một bộ quần áo ngủ bình thường, tôi thậm chí có thể nhìn thấy được cơ ngực như có như không hằn sau lớp vải mỏng manh đó. Tôi cúi mặt nhận chén cơm từ dì, giây tiếp theo, chỗ ngồi bên cạnh có người ngồi xuống, tỏa ra một mùi hương thoải mái dễ ngửi. Mùi hương đó toát ra từ Jeon Jungkook.

Không còn rượu bia, thuốc lá hay nước hoa nồng nặc. Quanh quẩn đầu mũi tôi lúc này là mùi thơm tựa như xà phòng dịu nhẹ rất dễ chịu, giống như lạc vào một rừng bách tùng lộng gió, cảm giác rất sạch sẽ và sảng khoái.

Tôi liếc mắt qua, một lần nữa lại trông thấy Jeon Jungkook đang ngó tôi. Ngay lập tức, cả hai không hẹn mà cùng ho khan một tiếng, sự trùng hợp này vừa vặn lọt vào mắt dì Jeon.

"Có tướng phu thê quá đấy chứ."

Tôi trố mắt ra, lại nhìn thấy chú Jeon cười.

"Còn hơn hồi bé nữa."

Khi tôi còn bé, không ít lần chú và dì đem tôi và Jeon Jungkook ra gán ghép. Khi ấy tôi không phản ứng gì, cũng đã quen với mấy lời trêu chọc nặng ký hơn. Nhưng sau khi lớn, lại xa chú dì một thời gian, mấy lời ở mức độ bình thường này đã khiến cho tôi đỏ mặt tía tai.

Tôi giương đũa ra, nhưng Jeon Jungkook lại đặt miếng cá anh vừa gắp vào bát của tôi, trắng nõn sạch sẽ không có một miếng xương nào. Như một thói quen cũ, hành động này của anh hết sức tự nhiên, nhưng lại khiến cho tôi giật mình. Ở Wando lâu như vậy, tôi vẫn không quen bóc xương cá, chính vì vậy nên mặc dù ở biển nhưng rất ít khi ăn cá. Về Seoul, Jeon Jungkook cho tôi một miếng cá đã giúp tôi nhớ lại những tháng ngày được chiều chuộng giống như cô công chúa nhỏ trước đây.

Ăn cơm xong, tôi phụ giúp dì rửa chén. Sau đó ngồi chơi cùng Milan một lúc, ăn trái cây với dì rồi mới về. Tôi nhận ra Jeon Jungkook khá trầm tính khi ngồi cùng với người nhà, anh chỉ ngồi xem tivi, lâu lâu cười nói hai ba câu chứ không giống như ngày trước. Dì Jeon cũng không cảm thấy có gì bất thường, có lẽ Jeon Jungkook đã trở thành kiểu người ít nói như vậy từ lâu.

Trời khuya tôi và Kim Taehyung mới về. Lúc này cửa nhà vẫn khóa, chứng tỏ mẹ vẫn chưa về. Tôi không hỏi, Kim Taehyung cũng không nói, cứ như vậy ai về phòng nấy, không ai biết mẹ đã đi đâu.

Vẫn chưa nhập học, tôi ở nhà một mình suốt mấy ngày, vì Kim Taehyung phải đi làm. Công ty anh cách nhà một đoạn xa, mỗi ngày đi đi về về sẽ rất bất tiện, thế nên anh thuê nhà ở riêng. Mẹ tôi thậm chí còn có hôm không về, tôi ngủ một mình cũng không có vấn đề. Ban ngày Annie sẽ sang chơi với tôi, như vậy cũng không cô đơn lắm.

Sáng nay tôi sức sớm, ý định là sẽ nấu một nồi gà hầm cho Annie bồi bổ cơ thể. Dù sao cô nàng cũng quá ốm yếu, điều này lúc nào cũng khiến cho dì Jeon cảm thấy phiền lòng. Cứ cách không bao lâu cô nàng lại đến bệnh viện, nếu không vì bệnh tim cũng là vì suy nhược cơ thể và cả đống bệnh vặt, nên từ sớm tôi đã đến siêu thị mua thịt gà thật ngon.

Đang loay hoay trong bếp, tôi nghe thấy tiếng mở cửa kẽo kẹt. Cái cửa này từ lúc tôi đi cho đến bây giờ vẫn không thay đổi, vẫn kêu ra tiếng động như thể sắp sứt cả bản lề,. Nhưng mẹ không thay cửa mới, cũng chẳng mấy khi quan tâm tới mấy thứ lặt vặt trong nhà. Tôi không nhìn, chỉ tập trung nêm nếm lại nồi canh gà, sau đó gọi Annie.

"Tới đúng lúc lắm, cậu lại đây. Tớ có nấu canh gà, cậu xem vừa miệng không để tớ còn nêm nếm lại."

Sau lưng không có tiếng trả lời, nhưng lại có tiếng của Milan kêu "meo" một tiếng.

"Nhanh nào, sôi rồi."

Tôi lấy thìa múc nước hầm lên, nếm một ít. Ngay tức thì, có thứ gì như lồng ngực của ai đó áp sát vào lưng tôi, thìa cầm trên tay cũng bị cướp lấy. Mùi hương sạch sẽ êm dịu lập tức bao trùm, Jeon Jungkook thản nhiên uống hết đống nước hầm tôi vừa nêm nếm, chẹp miệng rồi đánh giá: "Hơi nhạt."

Anh đưa thìa cho tôi, một tay vẫn đang ôm lấy con mèo, đi lòng vòng trong bếp rồi kéo ghế ra ngồi ở bàn ăn cơm: "Anh đói."

Tôi chống tay, dở khóc dở cười: "Anh lạ thật nhỉ? Anh đói liên quan gì đến em?"

Tôi không mấy dễ chịu khi bản thân ở nhà một mình mấy ngày qua nhưng nhưng đến cái bóng của anh cũng không nhìn thấy. Tôi đã về Seoul rồi nhưng số lần gặp được Jeon Jungkook chẳng qua cũng chỉ đếm được trên đầu ngón tay.

Jeon Jungkook cười, nói như lẽ dĩ nhiên: "Anh đói, em có một nồi canh gà, đương nhiên là có liên quan rồi."

"Em làm cái này cho Annie tẩm bổ."

"Nó đi học thêm rồi, anh cần tẩm bổ hơn. Em đem nguyên cái nồi đó lại cho anh."

"Không." Tôi vừa xoay người nêm nếm lại, vừa nói "Vậy thì anh chỉ được một bát."

Jeon Jungkook thả con mèo xuống, để nó đi loanh quanh trong nhà tôi. Bản thân anh cũng đi lòng vòng một lúc, sau đó dừng lại sau lưng tôi.

"Em giận hả? Mấy hôm nay anh bận nên không sang thăm em được."

Tôi nhoẻn miệng cười: "Cần gì phải thăm. Mình là hàng xóm, biết nhau còn sống chứ chưa có chết là tốt rồi."

Jeon Jungkook: "...."

"Không cần sang thăm em đâu, lâu lâu nhắn tin hỏi han một câu cũng được. Lúc em còn ở Wando anh cũng vậy mà."

"Nè Mie, ý gì đây hửm?"

"Ý trên mặt chữ, em nói sao thì là vậy thôi."

Tôi nghe thấy Jeon Jungkook thở hắt một tiếng, sau đó thấp giọng nói: "Thôi, anh xin lỗi. Đừng nổi giận với anh, cho anh ăn ké với."

"...."

"Xin lỗi em, thật đấy."

Đột nhiên lại có có cảm giác Jeon Jungkook xuống nước xin lỗi tôi cũng chỉ vì nồi canh gà thơm nức này. Tôi hừ một tiếng, chỉ đi lấy một cái bát lớn cho anh. Vừa loay hoay tôi vừa hỏi: "Annie đi học thêm à? Sao em không nghe cậu ấy nói?"

Jeon Jungkook đứng cạnh bên ngó vào nồi, miệng trả lời: "Nó nhớ nhầm ngày, sáng nay anh đưa nó đến trường. Đầu óc như ở trên mây ấy."

"Của anh này."

Jeon Jungkook ngoan ngoãn nhận lấy phần ăn của mình, ra bàn ngồi. Tôi tìm Milan, lấy cho nó một ít thức ăn, nó cũng không bài xích tôi, có lẽ vẫn còn nhận ra cô bé bế nó trên tay năm nào.

Tôi lại nhìn Jeon Jungkook thản nhiên ngồi ăn canh tôi nấu, nhớ đến chuyện hôm trước, không nhịn được bèn gọi: "Jungkook."

"Hửm?"

"Sao anh lại uống rượu vậy?"

"...."

"Còn cả hút thuốc nữa."

Jeon Jungkook im lặng mất mấy giây, nhưng sau đó anh lại cười khẽ một tiếng.

"Anh chỉ giống bạn bè cùng lứa thôi mà. Uống rượu và hút thuốc chưa bao giờ là chuyện bất bình thường, hiểu không?"

Tôi không hề thấy vui, nhưng vẫn bị giọng điệu này chọc cho cười một tiếng. Nếu không tính phần nội dung thì cái giọng điệu này không khác ngày xưa chút nào.

Lại nhìn anh, tôi không kiềm được mà hỏi: "Vậy anh vẫn sẽ tốt với em giống như lúc trước chứ?"

Jeon Jungkook hơi bất ngờ khi nhận được câu hỏi như vậy. Anh quay sang nhìn tôi, sau đó cúi đầu ăn tiếp bát canh.

"Anh sẽ luôn tốt với em, mãi mãi là như vậy."


Note:

Đầy thùng 230 votes ziết tiếp nha ae 🫶

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip