Chap 9. Mie: Cái tên thuộc về Jeon Jungkook
Thứ tôi nhìn thấy chỉ là một nửa gương mặt của cô gái tóc vàng và tấm lưng rộng của anh, nhưng làm sao tôi có thể nhầm cơ chứ? Trong khi tôi nhung nhớ anh nhiều năm như vậy, anh ở trong tim tôi nhiều năm như vậy. Dù cho anh có thay đổi đến thế nào, tôi vẫn chắc chắn rằng đến cái bóng lướt qua của anh tôi vẫn sẽ nhận ra, huống hồ là hẳn một tấm lưng và vóc dáng rõ rành rành đến mức này.
Tôi mím chặt môi mình, hốc mắt dần nóng lên.
Không hổ danh là Jeon Jungkook.
Cách đây không lâu, chỉ cần vài ba lời nói qua điện thoại đã có thể làm cho tôi tổn thương sâu sắc. Và ngày hôm nay, chút ít hành động này của anh đã mang sức công phá nặng nề như thể dễ dàng giết chết tôi.
Trái tim tôi gào lên trong câm lặng, như tan nát thành từng mảnh, và mỗi mảnh đều đang đau đớn đến tột cùng. Người mà tôi từng tưởng sẽ thuộc về mình mãi mãi, hóa ra đã sớm thuộc về người khác mất rồi.
Jeon Jungkook không hề hay biết đến sự xuất hiện của tôi. Anh nghiêng đầu hôn lên môi cô ta, bàn tay đặt ở sau gáy, đan chặt vào mái tóc vàng hoe ấy. Tôi nhìn dáng vẻ bọn họ đang say xưa âu yếm nhau đến mức sắp phát điên đến nơi, Jeon Jungkook thậm chí còn không chú ý đến đèn xe sáng rực cả một góc đường, không để tâm đến bất kỳ điều gì xung quanh ngoài người trước mắt anh. Tôi liếc thấy bàn tay với màu móng tay đỏ chót kia đặt trên eo anh, như thể cô ta đang chạm vào thứ của tôi, như thể chính nó mới là thứ đang muốn cào nát trái tim tôi.
Trái tim này của tôi, mọi sự lương thiện và tỉnh táo ngay lập tức bị đạp đổ.
Trước khi Jin Han Yun giữ lấy cổ tay tôi, tôi đã kịp bước đi. Không một lời nói nào, cũng không có bất kỳ kế hoạch gì, tôi cứ bước từng bước khí thế như vậy đến chỗ của anh. Tôi không nhận ra mình đã vô thức buông tay để túi xách rơi xuống lòng đường, chân lúc này càng bước lại càng nhanh hơn.
Phía sau lưng tôi truyền đến tiếng đóng cửa xe, cô gái áo vàng là người nhận ra âm thanh đó trước Jeon Jungkook. Giây phút cô ta rời khỏi môi anh với dấu son lem luốc và kịp thời nhìn thấy tôi, tất cả đã quá muộn. Trong hai giây ngắn ngủi, mái tóc vàng hoe ấy đã lập tức nằm trong tay tôi, cùng với cái tát chói tai đến mức tôi có thể nghe thấy âm thanh vọng lại giữa không gian tĩnh mịch.
"Áaaaaaa!!!"
Sau tiếng hét của tóc vàng là cảm giác từng đầu ngón tay trở nên ê ẩm, dường như móng tay của tôi vừa rồi đã cào lên mặt cô ta.
Thật ra là do tôi cố ý.
Đây là lần đầu tiên tôi tát người khác, có lẽ cũng sẽ là cái tát đau nhất mà tôi dành cho một người. Đến tôi cũng không chắc lần tiếp theo nếu có đánh một ai đó, tôi có thể dùng một lực mạnh tương đương như thế này không, bởi chính tay tôi cũng đang thấy đau như trái tim tôi lúc này.
Có lẽ vì đau, đến mắt tôi cũng thấy rát. Nước mắt cùng với gió, bụi bay vào mắt, rượu vẫn còn đọng lại khiến cho tôi hơi chóng mặt, tất cả thật tệ.
Tóc vàng bị tát một cái như bị đông cứng suốt mấy giây, sau đó mới thất thần nghiêng mặt nhìn tôi, ánh đèn xe khiến tôi trông thấy rõ bên khoé miệng cô ta đã toé cả máu. Jeon Jungkook bất ngờ trước sự xuất hiện của tôi, ngay sau khi tôi tung cái tát đầu tiên, anh lập tức giữ bả vai tôi lại.
"Mie! Dừng lại ngay!"
Tôi xem Jeon Jungkook như cỏ rác lúc này, chỉ giương đôi mắt phẫn nộ nhìn người đầu tóc rối bời trước mắt. Cứ ngỡ tóc vàng sẽ không chịu được, sẽ không để cho người khác ức hiếp mình. Nhưng tôi không ngờ rằng cô ta lại tỏ ra sợ hãi hơn là muốn đánh trả tôi, điều này làm tôi càng trở nên hiếu chiến. Tôi như nổi điên vùng vẫy thật mạnh, khiến cho Jeon Jungkook buộc phải buông tôi ra. Một cái bạt tay mất kiểm soát tiếp theo được giáng xuống gáy của cô ta, khiến tóc vàng không nhịn được phải la oai oái lên.
"Kim Amie!!!"
Jeon Jungkook hét, sau đó tiến tới dùng sức ôm chặt lấy tôi từ phía sau. Jin Han Yun cũng giữ tôi lại, lúc này bên tai tôi truyền đến giọng nói hoảng loạn của anh.
"Còn không mau đi đi? Đứng đó chờ chết à?!"
Jeon Jungkook nói với cô gái xa lạ đó. Nhưng cô ta dường như bị tôi tát đến điếc cả tai, lại giống như đang sợ hãi đến cả người phát run, đứng đần ra một chỗ nhìn tôi đang cấu xé trong lòng Jeon Jungkook. Bộ dạng thất thần đó như thể đang e sợ tôi cũng sẽ cấu xé cô ta giống y như vậy.
Jeon Jungkook phát cáu, hướng tới người anh mới vừa hôn thật thắm thiết, quát ầm: "Lim Ga Eun!!!"
Lúc này Lim Ga Eun đó cứ như vì bị mắng nên mới tỉnh táo trở lại. Một tay ôm lấy gương mặt in hằn năm dấu, mếu máo nhìn anh hồi lâu, sau đó xách túi xách lên và chạy một đường thẳng tắp khỏi đây. Răng tôi run đến mức va cầm cập vào nhau, điên tiết cào vào tay Jeon Jungkook, lời thốt ra cũng đầy run rẩy và tức giận.
"Cô... đứng đó! Đứng lại đó!"
"Mie!"
Tôi xem Jeon Jungkook như không khí, hướng đến người đang chạy mà gào lên: "Đứng lại đó cho tôi!"
"Mie! Em làm loạn đủ chưa?"
"Anh buông ra!!!"
Tôi giương mắt cay nghiến trừng anh, vẫn đang cố thoát ra khỏi cái ôm của anh. Jeon Jungkook nghiêm nghị nhìn tôi, nhưng điều này lại không còn khiến tôi thấy sợ nữa.
Tôi cảm nhận được Jeon Jungkook đang cố ổn định hơi thở, giọng điệu cũng ôn hòa hơn: "Anh hỏi em làm loạn đủ chưa? Bình tĩnh đã, được không?"
"Bình tĩnh?"
Tôi như kẻ mất trí, xô mạnh Jeon Jungkook ra, sau đó lại tiến tới nắm lấy cổ áo anh một cách thô thỗ. Môi tôi run rẩy, cố nói rành mạch từng chữ một: "Anh... biết em thích anh còn gì?"
Mi mắt Jeon Jungkook run nhẹ, bất lực nhìn tôi, sự thương xót nơi anh lúc này càng khiến cho tôi rơi vào tận cùng hố sâu của sự phẫn nộ.
"Mie, em..."
"Jeon Jungkook! Anh biết rất rõ mà... anh biết rất rõ là em thích anh cơ mà! Tại sao???"
"......"
Tôi không sợ người khác nghe thấy, cũng không sợ bản thân vẫn đang ở trước mắt Jin Han Yun. Trái tim này của tôi cũng đã vỡ vụn thành từng mảnh rồi, người khác nhìn thấy cũng có là gì chứ. Thậm chí tôi còn không biết bản thân đã thích anh bao nhiêu năm, tôi cũng không cần cột mốc nào để đánh dấu thời gian mình bắt đầu thích anh. Bởi tôi luôn nghĩ rằng từ giờ cho đến cuối đời, anh chắc chắn sẽ là người duy nhất mà tôi thích.
Vậy mà, chỉ có ba năm...
Tôi và anh ở cạnh nhau mười mấy. Cuối cùng chỉ trong ba năm xa cách ngắn ngủi, tôi đã để lạc mất Jeon Jungkook của ngày nào.
Thế nên lúc này, tôi càng điên tiết siết chặt cổ áo Jeon Jungkook hơn: "Anh bảo vệ em, chiều chuộng em, không cho em chơi thân với những người con trai khác. Anh còn xé cả thư tình của em, nói rằng anh không thích bắt bẻ người khác, chỉ thích mỗi em. Anh còn chê em lớn chậm, anh muốn em lớn nhanh, anh từ chối lời mời của tất cả những cô gái khác để về nhà cùng em!!!!"
"......"
"Anh từng nói sẽ cho em biết một bí mật, đây là bí mật mà em đã đợi từng ấy năm đấy sao? Rằng anh vốn dĩ chỉ muốn dịu dàng với em chứ không muốn ở bên em? Anh nói với em rằng chuyện đã quá lâu rồi, nên anh không nhớ đến nữa ư? Anh tồi tới vậy sao Jeon Jungkook!!"
Jeon Jungkook để mặc cho tôi cấu xé cổ áo anh đến mức sắp rách tới nơi, bản thân anh chỉ bất đắc dĩ cúi đầu: "Mie, trước tiên thì em nín khóc đã được không? Chúng ta sẽ nói chuyện, em đừng khóc nữa..."
Nước mắt tôi rơi lã chã như thể không có điểm dừng, gương mặt anh trước mắt tôi càng lúc càng mờ đi. Dẫu vậy, tôi vẫn cố gượng, tôi không muốn trốn tránh hay bỏ chạy lúc này.
"Jeon Jungkook, anh không thể không biết chuyện em vẫn luôn thích anh! Anh không thể nào là không biết!" Tôi cật lực lắc đầu "Em không hề che giấu nó, em vẫn luôn nói với anh hằng ngày, qua từng ánh mắt em nhìn anh, qua cách em nghe lời anh, đối xử đặc biệt với anh, từ khi chúng ta vẫn còn là những đứa trẻ kia kìa. Bây giờ em muốn biết, tại sao anh lại đối xử đặc biệt như vậy với em? Em đối xử đặc biệt với anh là vì em thích anh, còn anh, anh vì cái gì? Hả?!!"
Jeon Jungkook không ngước mắt lên, chỉ chậm rãi trả lời tôi. Giọng điệu anh dịu dàng chưa từng có, nhưng nghĩa trên từng câu nói như đang muốn lấy mạng tôi.
"Mie, em lớn lên bên cạnh anh, anh không cần có một lý do nào để đối xử đặc biệt với em, đơn giản vì đó là chuyện anh muốn làm thôi. Đúng, anh rất thích em, nhưng cái thích này cũng giống như anh thích Annie vậy. Vì em là em của anh, chứ không phải vì em là cô gái mà anh thích."
"......"
"Mie, tất cả chỉ có vậy tôi, anh không muốn lừa em, anh chưa từng có tình cảm nam nữ với em."
Tôi chết lặng, lúc này gần như quên mất chuyện cần phải hít thở. Cho đến khi giọt nước mắt tiếp theo lăn xuống khiến cho tôi cảm nhận được gương mặt mình sớm đã trở nên lạnh buốt. Và từ quên thở đến thở dồn dập khiến cho tôi cảm thấy năng lượng như bị tụt dốc không phanh. Trong vô thức, tôi còn thấy nực cười và khốn khổ đến mức cong môi lên mà tự giễu cợt bản thân.
Rõ ràng anh đối với tôi không giống Annie, tôi không nhẫm lẫn, cũng không tham lam đến mức tự mình tưởng tượng ra. Ở bên Jeon Jungkook nhiều năm như vậy, tôi làm sao có thể lú lẫn đến mức độ đó được? Thà rằng Jeon Jungkook nói anh đã từng thích tôi, trong ba năm qua không có tôi bênh cạnh, tình cảm của anh đã không còn dành cho tôi nữa, dù đau đớn đến thế nào tôi cũng sẽ chấp nhận đó là sự thật. Nhưng Jeon Jungkook lại nói chưa từng thích tôi, có chết tôi cũng không tin.
"Làm sao em có thể nhầm được..."
Giọng tôi lạc đi, tôi cũng nhận ra mình đã sắp cạn sức: "Jeon Jungkook, em ở bên anh rất lâu, em không thể nhầm được."
Jeon Jungkook chua xót cúi mặt, nơi đáy mắt anh dấy lên sự bất lực lẫn thương cảm không nói nên lời: "Bởi vì em chưa từng biết tình yêu là gì, nhưng anh thì biết. Anh chắc chắn rằng anh không có tình cảm với em, vậy thôi."
Tôi như bắt được trọng điểm cuối cùng và duy nhất, sau đó điên cuồng bám víu vào nó: "Anh nói dối, anh không nhìn vào mắt em!"
"Bởi vì anh nói thật nên mới không dám nhìn vào mắt em."
"......"
"Xin lỗi em, Mie à."
Vậy sao? Anh xin lỗi em sao?
Anh dịu dàng đến mức khiến cho tôi cảm thấy nực cười. Tôi hoàn toàn buông tay ra khỏi cổ áo Jeon Jungkook, chao đảo đứng không vững, sau đó khuỵu gối xuống và khóc thảm thiết đến mức cả người run lên. Tôi tự mình lau lấy nước mắt của mình, nhưng càng lau ống tay áo lại càng ướt đẫm. Đây là lần tôi khóc thê thảm nhất trong cuộc đời, khóc nhiều đến mức tôi nghĩ mình sắp chết đi. Ấy vậy mà giây phút Jeon Jungkook quỳ xuống ôm lấy tôi vào lòng, tôi như tỉnh táo trở lại, đó đích thị là hơi ấm mà tôi cần, nhưng phản ứng đầu tiên của tôi chính là đẩy anh ra.
Tôi không cần thứ hơi ấm vừa được anh san sẻ cho một người con gái khác.
"Mie..."
"Đừng bao giờ..."
"......"
Tôi chóng mặt đến xây xẩm, dùng chút ít sức lực còn lại của mình, gằn từng chữ một: "Anh đừng bao giờ xem em là em gái mà đối xử đặc biệt nữa."
Tôi quỳ rạp dưới đường, hay tay đặt trên gối, cúi đầu với mái tóc rũ rượi. Thị lực giảm dần, tôi nhìn thấy trên bàn tay trái xuất hiện một chấm đỏ mờ ảo. Ngờ vực đưa tay quẹt qua mũi, máu đỏ lúc này cũng chẳng khiến cho tôi bàng hoàng là bao.
Tôi ngước mắt lên, cả Jeon Jungkook và Jin Han Yun đều đồng loạt sửng sốt.
Jin Han Yun vốn lạnh lùng ít nói, từ nãy đến giờ chẳng hề can thiệp vào chuyện riêng của tôi. Nhưng lúc này cậu lại thô lỗ đẩy mạnh Jeon Jungkook ngã sang một bên, đỡ lấy vai tôi rồi hỏi: "Này Kim Amie, cậu ổn chứ? Đừng ngước lên, cúi đầu xuống."
Jeon Jungkook vốn biết bệnh vặt này của tôi, thế nên tôi cho rằng anh sẽ chẳng cảm thấy nghiêm trọng. Nhưng lúc tôi ngước mắt lên lại nhìn thấy Jeon Jungkook đang khuỵu gối xuống, anh dùng tay nâng mặt tôi, như đang muốn cảm nhận nhiệt độ.
"Mie, ở đây lạnh quá đúng không? Anh xin lỗi, đáng lẽ anh nên đưa em tới một chỗ khác ít gió hơn."
Tôi không trả lời anh, trước nhà gió lớn, hai tôi càng lúc càng ù đi, cũng không còn sức đâu mà đẩy anh ra nữa.
"Mie, em có đau đầu lắm không? Tai em còn nghe rõ không? Mie?"
Mie sao?
Mie...
Đó từng là cái tên anh đặt cho tôi.
Khi còn bé Jeon Jungkook nhất quyết không cho ai dùng cái tên này gọi tôi, anh nói rằng chỉ mình anh mới được gọi tôi là Mie, thậm chí đến cả Kim Taehyung hay Annie cũng không được. Về sau tôi và Annie cùng nhau đi học, cậu ấy bắt chước anh trai gọi tôi là Mie ở trường, gọi đến khi quen miệng. Đến khi bị phát hiện, Jeon Jungkook mắng một trận cậu ấy thì cậu Annie mới bấm bụng chịu đổi.
Rất nhiều người có biệt danh nhưng không phải lúc nào cũng được gọi bằng biệt danh. Còn Jeon Jungkook đối với tôi thì khác, anh không gọi tôi là Amie, chỉ dùng duy nhất một chữ Mie để gọi, từ nhỏ đến lớn không thay đổi.
Cái tên này là thuộc về anh.
Cuối cùng, vào giây phút tôi ngã xuống lòng đường cùng tiếng hét thất thanh của Jin Han Yun, suy nghĩ trong tôi chính là không bao giờ muốn Jeon Jungkook gọi tôi là Mie nữa.
"Mie! Tỉnh dậy! Em sao vậy, Mie???!"
"Kim Amie!!!"
...
"Kim Amie, cậu sao vậy?"
"......"
"Nè Amie!"
"Hả... ừ?"
Tôi như người mất hồn, đờ đẫn trả lời cậu bạn trước mắt. Vội lật tờ giấy đăng ký tham gia hội thao, tôi hỏi: "Xin lỗi, cậu muốn đăng ký hạng mục nào?"
"Cho tớ đăng ký chạy tiếp sức đi. Còn trống chứ?"
"Còn trống nhiều lắm... cậu muốn tham gia thêm không? Hạn mục bóng né cần nhiều bạn nam quá, tớ tìm không xuể."
"Ừ, vậy cậu thêm tên tớ vào đi."
Tôi cặm cụi viết tên lớp trưởng vào danh sách, nhìn vào khoảng trống kéo dài đến tận cuối trang. Vốn nghĩ lớp phó phong trào cũng chỉ là một cái hư danh cho có, không ngờ hội thao đầu năm, người ôm trọn việc lại chính là tôi. Tan học rồi vẫn chưa được về, trong khi tên lớp trưởng vừa rồi lại nhàn rỗi hơn tôi biết bao, còn chạy đến đây nhờ tôi ghi danh sách.
"Đủ người chưa?"
"Vẫn chưa." Tôi chán nản gấp danh sách lại, trả lời Jin Han Yun "Trong tuần này tớ phải gom cho đủ."
Jin Han Yun không nói thêm gì, chỉ gật gật đầu. Tôi bấm bụng cất tờ danh sách vào trong túi, dù sao hôm nay cũng là cuối tuần, tôi còn phải về ký túc xá thu dọn đồ.
"Tuần này cậu có ở lại không?"
"Không, chốc nữa anh trai tớ đến đón rồi, nói với Su Hyeong hộ tớ nhé."
Vừa dứt lời, điện thoại trong túi áo rung lên. Tên người gọi hiển thị là Kim Taehyung, tôi không suy nghĩ liền nhấn nghe máy.
"Giờ em về ký túc xá dọn đồ, sẽ nhanh thôi, anh đợi em tí nha."
"Anh theo mang hộ em."
Tay đang dọn tập sách của tôi khựng lại, đây là giọng của Jeon Jungkook. Tôi xem lại tên người gọi một lần nữa, sau đó đặt điện thoại lên tai, giọng cũng mất đi vài phần vui vẻ: "Sao lại là anh?"
"Anh Taehyung đang bận lái xe, sắp đến cổng ký túc xá trường em rồi. Đợi anh lên cùng, anh xách đồ cho."
Tôi thẳng tay tắt máy, dọn gấp đồ vào trong túi, gấp gáp nói với Jin Han Yun: "Yun, mình đi nhanh thôi."
Tôi đi nhanh như chạy, không phải vì tôi muốn nhìn thấy Jeon Jungkook, mà là vì tôi muốn mình sẽ lên tới phòng trước khi anh và Kim Taehyung đến cổng ký túc xá. Đi cùng một xe là quá đủ rồi, để Jeon Jungkook tò tò theo sau tôi rồi lại xách đồ giúp, nghĩ thôi cũng đã thấy không thoải mái.
Đi nhanh là vậy, nhưng đến cuối cùng vẫn đụng mặt Jeon Jungkook trước phòng ban quản lý ký túc xá. Anh nhìn như thể đã sớm biết trong lòng tôi đang suy nghĩ gì, chỉ điềm đạm nói: "Đi thôi."
"Không cần đâu." Tôi hì hục thở, trả lời lạnh nhạt và ngắn gọn "Một túi đồ nhỏ thôi, không cần anh đi theo. Với cả ký túc xá nữ, anh lên không tiện."
Jeon Jungkook tỏ vẻ hiền lành nhìn tôi, còn nói chuyện như thể đang khẩn cầu: "Anh chỉ đứng trước cửa đợi rồi mang đồ xuống giúp em thôi."
"Jeon Jungkook, em đã nói là không tiện."
Còn tưởng Jeon Jungkook sẽ từ bỏ, không ngờ anh lại trực tiếp thò đầu vào cửa sổ phòng ban quản lý: "Cho hỏi..."
Tôi chống hông giương mắt nhìn Jeon Jungkook giơ tay gọi người ta ra.
"Xin lỗi, làm phiền thầy rồi. Em lên phòng 419 xách đồ xuống hộ, có được không ạ?"
Bên trong vọng ra tiếng trả lời: "Được chứ, cứ lên đi."
"Cảm ơn thầy."
Dứt lời, Jeon Jungkook cười cong mắt nhìn tôi: "Thế đã được chưa?"
"......"
Tôi không còn cách nào khác, đành để Jeon Jungkook đi theo sau. Nhưng lòng vẫn không cam tâm lắm, bởi cách đây chưa đầy một tháng Jeon Jungkook đã thẳng thừng cầm dao ghim vào tim tôi, những ngày sau đó lại nói chuyện và đối tốt với tôi như thể chưa từng có vấn đề gì xảy ra giữa hai đứa. Thậm chí hôm đó tôi tức đến chảy máu cam và ngất đi, Jin Han Yun nói rằng người cõng tôi mà chạy cũng là Jeon Jungkook. Qua được vài ngày anh lại chủ động bắt chuyện với tôi, tôi không muốn để người lớn hay Kim Taehyung và Annie phát giác điều gì, cho nên gần đây cũng miễn cưỡng nói chuyện bình thường với anh lúc ở nhà. Nhưng trong lòng tôi đương nhiên không thể thấy bình thường được, thực sự chẳng dễ thở chút nào cả.
Túi xách trên vai bị giật lấy, Jeon Jungkook cướp nó từ tôi, đeo trên vai anh rồi cong môi huýt sáo. Tựa như cái cách khi bé anh thường giúp tôi xách balo một cách xấc xược và tùy tiện như vậy. Tôi không nói gì, cũng không phàn nàn anh, cứ thế dẫn trước mà đi lên cầu thang. Thực ra trong lòng tôi đang nghĩ, kể từ ngày hôm đó tôi đã không còn trông thấy cô gái tóc vàng kia. Tuần trước tôi còn cùng Kim Taehyung đến cổng trường Đại học của Jeon Jungkook, anh đi cùng một đám bạn có cả nam lẫn nữ, nhưng lại không hề có mặt của cô gái tóc vàng lên Lim Ga Eun đó.
Nghĩ đến cảnh họ đã đường ai nấy đi thôi thì tôi đã cảm thấy hả dạ chết đi được rồi.
Note:
Đầy thùng 270 votes viết tiếp nhíe anh em.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip