Cưới tình địch 11

Có lẽ nụ hôn khi ấy là một phút đánh mất lí trí bản thân nhưng nếu hỏi rằng hai người họ có hối hận hay không thì có lẽ câu trả lời là không.

Cả hai người đối diện nhau với con tim đang đập mạnh liên tục, Lee Minhyeong lôi từ trong túi ra một cặp nhẫn chiếc nhẫn.

Chiếc nhẫn trơn đơn thuần nhưng lại đang đặc biệt lấp lánh trong mắt của Hyeonjoon.

Nó vô thức siết chặt chiếc nhẫn đang đeo.

Nếu như chiếc nhẫn ngọc đỏ trước đó cả hai trao nhau ở cửa hàng mang theo ý nghĩa từ sâu bên trong thì giờ đây chiếc nhẫn mà Minhyeong đang cầm lại chính là một lời tuyên thệ trước hàng trăm vị khách quý.

Một lời tuyên thệ không nói bằng lời nhưng lại có cực kì có giá trị.

Minhyeong nâng bàn tay của nó lên, từ từ mang chiếc nhẫn lên tay nó.

Thực sự bây giờ hắn cũng đang rất hoảng sợ, hắn không phải sợ rằng bản thân sẽ phải cưới một người mà hắn ghét mà chính là hắn e sơ rằng bản thân sẽ làm sai việc gì đó trong ngày trọng đại duy nhất có một này.

Cảm xúc của hắn bây giờ cũng đang rất khó tả, rõ ràng ngay từ đầu hắn cũng chẳng mấy ưa thích cuộc hôn nhân vì lợi ích này nhưng xuyên suốt những ngày vừa qua, được chung sống dưới một mái nhà cùng Moon Hyeonjoon, được chứng kiến một con người không còn chăm chăm vào cuốn sách bài tập dày cộm như năm xưa mà đang tập chung nấu từng bữa cơm cho hắn.

Trong chính tâm trí của hắn, dù vẫn chưa thích nghi được với việc mỗi ngày thức dậy trong nhà sẽ có thêm một người khác nhưng chính những xúc cảm mà từng hành động mà hắn trải qua cùng nó.

Không biết từ bao giờ khi nhắc đến nhà trong đầu hắn lại vẽ ra hình ảnh một Moon Hyeonjoon đang tất bật trong bếp.

"Này mày đưa tay ra đi, đừng có tỏ vẻ ngạc nhiên nữa."

Lee Minhyeong giật mình rồi vội vàng giơ bàn tay của mình ra.

Một lần nữa, hắn được thấy cảnh Hyeonjoon cẩn thận cầm lấy bàn tay của hắn ân cần đeo nhẫn lên tay của hắn.

Hai chiếc nhẫn cưới cứ thế mà cùng nhau lấp lánh trên đôi bàn tay đang nắm chặt của cả hai.

Là một lời hứa, là cả một số phận sẽ cùng nhau dính chặt, là cả một đoạn đường dài phía trước sẽ đồng hành cùng nhau.
_______

Cả một ngày dài mà không có đến nỗi một phút được nghỉ ngơi khiến cho khi tiệc tối của đám cưới cả hai kết thúc, Lee Minhyeong liền lao nhanh lên giường mà nằm ngủ. Từ sáng đến giờ hắn cũng đã uống không ít rượu và nhất là tiệc tối nay, hắn vậy mà một mình uống gần 2 chai rượu vang.

Và đơn nhiên dù đô của hắn mạnh đến đâu nhưng hiện tại đầu óc của hắn cũng đã quay cuồng cả lên.

Moon Hyeonjoon nhìn hắn vừa nằm trên giường vừa ôm đầu rồi miệng thì lại đang nói nhảm, từ ngữ còn lộn cả lên thì cũng chỉ biết lắc đầu.

Thật ra tối nay Lee Minhyeong không cần phải uống nhiều đến như vậy nhưng cứ ly rượu nào được đưa tới trước mặt của Moon Hyeonjoon đều bị hắn dành lấy mà uống cạn.

Hắn vậy mà còn chăm chọc mà nói nhỏ vào tai nó.

"Này mày biết bản thân không uống được rượu mà còn định nhận à cục cưng?"

Ha cái từ "cục cưng" ấy đã động đến dây thần kinh khó ở của nó, Minhyeong vừa mới thì thầm xong liền bị nó nhéo mạnh một cái ngay cánh tay.

"Aaaaa đauuuu"

Và cũng bởi lòng tốt của chính mình mà giờ đây hắn buộc phải chịu sự tra tấn khủng khiếp của rượu là cơn đau đầu khó tả.

"Yah, hôm nay tao với mày ở chung phòng đấy, đi tắm đi rồi hẳn lên giường thằng kia"

Hyeonjoon đứng chống hông nhìn hắn, nó cũng đâu có muốn chung phòng với con sâu rượu này đâu, do phụ huynh hai bên đặt phòng dùm nên đâu còn sự lựa chọn.

Nó tiến lại chỗ hắn, từ từ kéo hắn đứng dậy.

"Lee Minhyeong mày đứng dậy ngay cho tao đi"

Hyeonjoon kéo muốn hụt hơi mà hắn vẫn nằm yên chỗ cũ, thật là nó không biết hắn ăn gì mà vừa nặng vừa khoẻ như thế.

Mà nặng với khoẻ thì cũng không làm nó bỏ cuộc được, nó chắc chắn rằng bản thân không thể ngủ giữa cái không khí tràn ngập mùi rượu này.

"Này nghe tao nói không? Dậy đi Minhyeong đi tắm đi rồi tao cho mày lên giường ngủ"

Hyeonjoon vẫn chưa chịu bỏ cuộc, nó nắm lấy áo sơ mi của hắn rồi kéo đi, cách này có hiểu quả thật đấy nhưng mà kết quả là hắn chỉ nhích được một chút còn áo sơ mi thì nhăn hết cả lên.

Trong khi Hyeonjoon vẫn đang dùng hết sức của bản thân để kéo được hắn vào phòng tắm thì đâu đó người dưới thân nó đã tỉnh rượu hay nói đúng hơn là hắn chưa từng ngủ mà chỉ đau đầu thôi.

Minhyeong giả vờ nhắm mắt sau đó vòng cả hai tay qua eo của nó, một phát ấn nó nắm lên người mình.

Cả người của Hyeonjoon nằm lên trên người của Minhyeong, không biết vô tình hay chủ ý, môi của cả hai vậy mà chạm vào nhau.

Nó vừa bất ngờ vì bị ấn ngã xuống lại vì môi chạm môi mà hai mắt mở ra. Nhưng cũng vì như thế nó phát hiện ra Minhyeong vậy mà lại đang CƯỜI?

Minhyeong mở mắt ra sau đó nở khẻ mỉm cười với nó. Và trực tiếp ấn đầu nó xuống để môi cả hai dính chặt vào nhau hơn.

Sau đó nắm lấy thế chủ động, hắn lật người của Hyeonjoon xuống còn bản thân thì đổi lại được nằm trên nó, đôi mắt ở người phía dưới hắn như một viên ngọc quý mới được người thợ tìm thấy.

Long lanh nhưng cũng thật dịu dàng.

Minhyeong nhanh chóng ghì chặt Hyeonjoon dưới thân sau nó cúi xuống bắt đầu thưởng thức đôi môi nhỏ xinh xắn kia.

Giữa cả một căn phòng im ắng, tiếng môi lưỡi hoà vào với nhau khiến người khác nghe cũng chỉ biết đỏ mặt vậy mà lại đang vang vọng khắp cả căn phòng. Đôi tay của Hyeonjoon khẽ khoác qua vai hắn sau đó nắm chặt áo sơ mi của người ở trên.

Và tất cả những điều đó đều được Lee Minhyeong thu hết vào mắt, hắn lại một lần nữa siết chặt eo của nó sau nó lại tiếp tục hôn và có phần còn mãnh liệt hơn lúc trước.

Cả hai cứ say mê mà trao đổi tình yêu cho đến khi Hyeonjoon càng ngày càng siết chặt áo của hắn, thì hắn cũng nhận ra rằng nó không thể chịu nỗi được nữa và cuối cùng thì cũng tha cho đôi môi nhỏ nhắn kia.

Nhưng cũng bởi vì nụ hôn mãnh liệt ấy đã kết thúc nên hắn cũng mới được chiêm ngưỡng khuôn mặt đang đỏ ửng của nó, một khuôn mặt đẹp như tượng vậy mà giờ đây môi thì bị cắn cho bật máu, còn đôi mắt như ngọc kia thì khoé mắt đã đỏ lên nhanh chóng, còn có cả vài giọt nước mắt đang đọng ngay gò má.

Đẹp tựa như một bức tranh.

"..này Minhyeong mày mới làm cái gì vậy?"

Giọng của Hyeonjoon giờ đây đã không còn mang theo sự tự tin như lúc trước mà hiện tại không khác gì một con mèo cả.

"Thì tao hôn mày thôi"

Minhyeong nói xong liền đi ra hướng nhà vệ sinh mà không thèm nhìn lại nó dù chỉ một cái.

Thấy bóng dáng của Minhyeong rời đi, không hiểu sao nó lại có một chút cảm giác hụt hẫng, nó sờ lên đôi môi mình rồi lại nhẹ nhàng nói một mình.

"Nhưng từ trước đến giờ mày ko thích tao thì làm sao mày phải diễn trọn vai như thế?"

Nó tự nói xong lại tự lắc đầu với chính mình,

Nó cũng chẳng biết tại sao nhưng nếu mọi chuyện sau này cứ như bây giờ thì cũng tốt mà nhỉ...

______________

END CHAP - quay lại với 1 tháng 1 chap thôi
270625 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip