Cưới tình địch 9
Lee Minhyeong và Moon Hyeonjoon mang đồ vào nhà mới cũng vừa đúng lúc đồng hồ điểm 11h. Cả hai đều mệt lả người đi, nhất là khi dọn vào cái căn nhà hoành tráng này.
Moon Hyeonjoon nằm trên ghế dài, nghiêng người nhìn phong cảnh Seol từ trên cao, thú thật mấy năm gần đây nó vẫn luôn theo lựa chọn của gia đình mà sống tại những nơi yên bình nhất, có tiếng suối tiếng chim hót vào ban mai.
Nhưng chỉ mới quen Lee Minhyeong vài tháng, nó đã được trải nghiệm đủ thứ vui chơi giàu sang của giới tài phiệt đúng nghĩa. Không còn những ngày tháng nhìn trời xanh mây trắng rồi đâm mình vào công việc nữa.
Giờ đây chỉ còn một Moon Hyeonjoon ngày ngày thư giãn, đảm nhiệm vai trò của một người con dâu hiếu thảo với bố mẹ chồng.
"Này, mày sẽ ngủ ở phòng đầu tiên còn tao ngủ ở phòng bên cạnh, đối diện là phòng làm việc chung nên mày vào phòng đó cũng được, không sao"
Không biết từ bao giờ, Lee Minhyeong đã thay cho mình bộ đồ ngủ đen tuyền quen thuộc. Nó khẽ liến nhìn hắn, từ trên xuống dưới đều đang mặc đồ ngủ đơn giản như bao ngày. Nhưng không hiểu tại sao ngay bây giờ nó lại tò mò đằng sau lớp áo thun này sẽ một cơ thể tuyệt vời đến như thế nào.
"Ừm tao biết rồi"
Hyeonjoon mệt mõi mà ngã người lên ghế sô pha, thoải mái cảm nhận sự mềm mại của chiếc ghế gần nửa tỉ won này.
"Mai mày có trở lại công ty không?"
Cũng phải nhỉ, từ khi về lại Hàn đến giờ, nó còn chưa đến công ty ngày nào. Nhưng mấy tháng này thật sự công ty chẳng cần nó mấy.
Dù gì từ sau khi tốt nghiệp đến giờ nó đã chăm chỉ hết mình vì công ty đến mức nhập viện vì đau bao tử vẫn còn cố gắng gồng mình đi ký hợp đồng. Vậy nên mấy tháng này cứ coi như là kì nghỉ bù đi, bù lại khoảng thời gian nó cả ngày không ngủ để viết báo cáo.
"Tao không, sau lễ cưới tao mới quay lại. Làm sao?"
Lee Minhyeong đứng ngay trước ghế sô pha, từ tầm mắt của một người cao 1m85. Hắn nhìn cái con người bên dưới đang thoải mái lăn qua lăn lại trên ghế mà khẽ cười trong lòng.
Moon Hyeonjoon hắn quen biết trước đây thực sự rất khác so với bây giờ!
"Bên tổ chức tiệc gửi mail cho tao kêu ngày mai đến coi thử phòng tiệc và chốt trang trí, mày có hứng thì đi chung với tao"
"Được tao đi chung với mày, mấy giờ có mặt"
Moon Hyeonjoon chưa bao giờ nghĩ năm 22 tuổi nó vậy mà lại dính dán đến cuộc hôn nhân, nếu quay về những năm cấp 3 mà nói điều này cho chính bản thân trong quá khứ. Không chừng nó đã bị kêu là khùng rồi.
"Cỡ 10 giờ sáng, nếu mày muốn dời trễ hơn thì nói tao"
"Không 10 giờ sáng được rồi"
Chà chà nhìn xem, mới chỉ nói chuyện được 1 lúc vậy mà đã gần 11 giờ rưỡi rồi. Nếu bây giờ không nghỉ sớm sáng mai nó sẽ biến thành gấu trúc mất thôi.
"Được rồi, ngủ sớm nhé tao về phòng trước đây"
"Đừng gặp ác mộng đấy nhé"
Bóng dáng to lớn của Lee Minhyeong rời đi, Moon Hyeonjoon vẫn còn đang nhìn ngắm bầu trời trước mắt. Kí ức về thời niên thiếu của nó bỗng chốc ùa về, Hyeonjoon không ngăn nỗi cảm xúc bên trong bản thân mà khoé mắt từ từ có những giọt nước mắt rơi xuống.
Đêm nay trăng tròn nhỉ ?
________
Dưới cái nắng ấm áp của mùa xuân, Lee Minhyeong và Moon Hyeonjoon cùng nhau ngồi trên con chiến mã màu đen mà phi nhanh trên con đường rộng lớn ở Seol.
Chỗ cả hai gia đình dự định tổ chức tiệc chính là trung tâm tiệc cưới lớn nhất Seol, nơi mà chỉ có đúng duy nhất 1 phòng tiệc duy nhất. Đảm bảo sự riêng tư cũng như đủ để chứa được số lượng khách mời đông đảo.
"Đây là phòng tiệc bên chỗ chúng tôi"
Lee Minhyeong theo trước, Moon Hyeonjoon theo sau. Giây phút cánh cửa gỗ mở ra, những tia nắng cứ như tìm thấy chủ nhân mà chiếu rọi vào cả hai.
Dưới những tia nắng xuân dịu nhẹ, Lee Minhyeong khẽ nhìn sang người bên cạnh. Cả khuôn mặt cứ như được ông trời thiên vị mà đặc biệt toả sáng trước mặt hắn.
"Oa...Đẹp thật đấy"
Moon Hyeonjoon tiến lên phía trước, vừa xuýt xoa khung cảnh bên trong, vừa từ từ nhìn ngắm sự hoành tráng của căn phòng.
"Mày thích không?"
Chẳng biết từ lúc nào, Lee Minhyeong đã đứng ngay bên cạnh nó, vai kề vai cùng nó chiêm ngưỡng sự khung cảnh tuyệt vời này.
"Tao thích lắm"
Moon Hyeonjoon quay mặt lại, đối diện với Lee Minhyeong mà tử từ nở ra một nụ cười tươi rói
Nó thích sự hoàn hảo, nhưng nếu sự hoàn hảo đi đôi với cái đẹp thì nó lại càng yêu thích hơn.
"Vậy chúng ta ra kí xác nhận nhé?"
"Được"
Cả hai cứ thế mà mạnh dạn chốt luôn căn phòng này trong một tháng với mức giá 8 triệu won một ngày.Đúng rằng cái giá này thực sự rất cao nhưng cả hai đâu có ai thiếu tiền đâu mà sợ.
"Cảm ơn hai anh đã chọn chúng tôi, nếu cần giúp đỡ các anh cứ liên hệ lại nha"
Cả hai rời đi với tâm trạng đặc biệt vui vẻ, nhất là Hyeonjoon.
Từ sau khi rời khỏi trung tâm tiệc cưới, Moon Hyeonjoon đã chẳng thể ngăn lại nụ cười của bản thân mình, nó vừa nhìn phong cảnh tấp nập xe bên ngoài mà miệng thì vẫn cứ khen đẹp.
"Này, mày biết chúng ta còn thiếu gì không?"
"Thiếu?"
Thiếu gì nhỉ, từ sau khi hắn và nó được xác nhận về chung một nhà, hai bên gia đình đã tặng nhiều đồ tới mức nó phải cất một góc để từ từ dùng đến. Tất cả mõi thứ là một gia đình cần có thì trong căn nhà của cả hai bây giờ đây còn thiếu gì nữa đâu.
"Mày nhìn vào bàn tay của mày đi, thật sự không thấy thiếu gì à"
Giọng nói của Minhyeong có chút bông đùa nhưng dường như Hyeonjoon còn chả quan tâm đến, nó giơ hai bàn tay thon dài trước mặt mà nhìn đi nhìn lại.
Tay nó vẫn đẹp và mịn màng mà, ngày nào mà nó chẳng bôi dưỡng ẩm.
Mà trên tay nữa thì thiếu cái gì?
"Mày thực sự không biết thiếu gì hả"
Giọng hắn thở dài, hắn là đang bất lực trước cái tên lơ ngơ không thích nghi được thế giới loài người này.
Moon Hyeonjoon nhìn về phía hắn, khẽ gật đầu.
"Mày định đến ngày cưới rồi mới bắt đầu hỏi nhẫn cưới ở đâu hả?"
Lee Minhyeong thật sự có một thắc mắc rằng 22 năm qua cái con người đang ngồi kế bên hắn đã sinh tồn trong cái thế giới khắc nghiệt này bằng cách nào. Nhìn xem nó có khác gì một tờ giấy trắng đang đợi những nét màu rực rỡ tô lên không?
"Đúng rồi, nhẫn cưới, chúng ta thiếu nhẫn cưới"
"..."
"Này, giờ chúng ta đi mua đi, nhanh lên"
Trước giờ Moon Hyeonjoon hắn gặp là giả đúng không?
______
Chiếc xe nhanh chóng dừng lại trước một cửa hàng đá quý có siêu có tiếng trong giới.
Moon Hyeonjoon cũng không biết bản thân nó đang bị cái gì, cả ngày hôm nay nó thật sự rất phấn khích. Nó tưởng rằng đó là do bản thân yêu thích cái đẹp nên mong chờ căn phòng sẽ diễn ra lễ cưới nhưng đến tận bây giờ cảm xúc phấn khích và vui nhộn bên trong nó vẫn chưa hết.
Chiếc xe vừa mới đậu ngay ngắn trước cửa tiệm thì Moon Hyeonjoon đã vội vàng mở cửa xe ra rồi nắm lấy cánh tay của Lee Minhyeong rồi nhanh chóng kéo vào bên trong cửa tiệm.
"Này mày đi từ từ thôi, té tao không chịu trách nhiệm đâu đấy."
Nhưng hình như không chỉ một mình Moon Hyeonjoon chạm mạch mà chính cả bản thân Lee Minhyeong cũng không thể hiểu nổi bản thân mình nữa.
Từ sáng đến giờ hắn chưa buông bất cứ một lời trêu chọc nào lên người nó, đây quả thật là một điều vô cùng bất bình thường đối với cuộc sống bình thường của hắn.
Cả ngày hôm nay hắn như hoá thân thành một con người khác, không còn quan tâm đến bản thân là người nổi tiếng. Minhyeong trở thành một người chồng đích thực, hắn nuông chiều và để ý đến mọi cảm xúc của đối phương.
Hắn thực sự như đang sống trong một cuộc hôn nhân bình thường, không có bất kì sự ghét bỏ nào cả.
'Mình có bị điên không nhỉ? Hay tối qua thằng kia cho mình uống thuốc gì ư?"
Lee Minhyeong mặc cho bị Hyeonjoon lôi vào trong cửa hàng, hắn vẫn đang còn vòng vo với đống suy nghĩ của mình.
Hắn cảm giác rằng, cả ngày hôm nay hắn cứ làm mấy chuyện mà từ trước đến giờ hắn chưa bào giờ nghĩ đến.
"Ê Minhyeong, mày nhìn này, chiếc nhẫn này đẹp ghê nhỉ?"
Ngón tay thon dài của Hyeonjoon cầm lấy một chiếc nhẫn trên mặt bàn rồi đưa tới trước mặt hắn.
"Chiếc nhẫn này là do chính nghệ nhân người Trung Quốc Thẩm Thiên Tỉ ngồi hàng giờ để làm ra, đầu tiên phủ lớp bên ngoài chính là bạc ta, loại bạc chất lượng nhất hiện nay. Ý nghĩa rằng đôi ta sẽ cùng nhau đi đến đầu bạc răng long. Ngoài ra ở giữa còn được đính thêm một vòng đá ruby đỏ nhỏ với hàm ý tựa như sợi chỉ đỏ mà gắn kết cả hai lại với nhau mãi mãi"
Moon Hyeonjoon chăm chú nghe về chiếc nhẫn sau đó lại cứ nâng lên hạ xuống liên tục.
Không phải là nó không đẹp mà là ý nghĩa của nó quá sâu sắc, mà những chiếc nhẫn do nghệ nhân Thẩm Thiên Tỉ làm ra đều phát huy hết tất cả ý nghĩa của nó. Cặp vợ chồng nào đeo lên tay cặp nhẫn cưới do Thẩm Thiên Tỉ làm ra đều có cho mình một cuộc sống vô cùng hạnh phúc.
Nhưng ý nghĩa và sự linh nghiệm lớn đến vậy làm cho nó bâng khuâng, dù gì cả nó và Lee Minhyeong dù đang trong một cuộc hôn nhân tựa như tranh nhưng thứ họ thiếu chính là tình yêu.
Nó không thích Minhyeong mà nó lo sợ sự hiệu nghiệm của chiếc nhẫn sẽ khiến Lee Minhyeong mất đi tình yêu của đời hắn.
Bởi ngay từ đầu Lee Minhyeong vẫn chưa từng thích nó và nó cũng chưa từng thích hắn bao giờ.
Nếu hiệu nghiệm thì làm sao, nó sẽ khó xử lắm.
"Mày thích hả?"
Lee Minhyeong cao hơn MoonHyeonjoon 5cm, bởi vậy nên giờ đây để nhìn được biểu cảm của nó, hắn phải cúi đầu xuống đến gần tới nó.
Cũng chính lúc này, hắn thấy được trong ánh mắt của nó đang chan chứa một điều gì đó, hắn nhìn nó sờ đi sờ lại mặt đá ruby kia rồi lại nhìn vào ánh mắt vừa mong muốn nhưng lại vừa tiếc nuối.
Nếu Hyeonjoon thích chiếc nhẫn ấy đến vậy thì sao lại không lấy đi, chẳng phải nó rất thích những món đồ có tích nghệ thuật cao lẫn ý nghĩa sâu sắc sao?
Gặp được một món đồ như vậy mà không lấy thì mai sau khi nghĩ lại sẽ tiếc hùi hui cho mà xem.
"Sao không lấy nó đi, mày thích thì cứ việc thôi. Hay mày sợ nó mắc?"
"Không có...chỉ là ý nghĩa của chiếc nhẫn không hợp với chúng ta"
Aaa Cuối cùng hắn cũng đã hiểu sự nguồn cơn của sự phân vân trong Hyeonjoon rồi.
Hắn không phải là một người có hứng với những món trang sức được làm thủ công cho lắm, nhưng từ khi vào giới giải trí hắn cũng được tiếp xúc nhiều với những bộ trang sức do chính tay những nghệ nhân có tiếng làm ra vì vậy cũng am hiểu đôi chút.
Hắn biết nó đang sợ khi đeo chiếc nhẫn này lên tay thì cả hai sẽ bị ràng buộc bởi ý nghĩa sâu xa của nó. Nhưng trên đời này làm gì có thứ gì có thể ngăn cản tình yêu đích thực cơ chứ, mà đây còn chỉ là một chiếc nhẫn thôi mà. Làm sao có thể làm khó được nhịp đập của con tim.
"Không sao, nếu mày thích thì cứ lấy thôi"
Lee Minhyeong nói xong rồi trao cho nó một nụ cười tươi.
"Được rồi, vậy chúng ta lấy chiếc nhẫn này nhé"
Moon Hyeonjoon đúng thật có hơi lo về những gì sẽ xảy ra trong tương lai nhưng nhìn đi, nếu như nó bỏ lỡ chiếc nhẫn này thì có khi nó sẽ tiếc nuối hết quãng đời mai sau mất.
Bỗng Lee Minhyeong nắm lấy đôi tay đang cầm chiếc nhẫn của nó.
"Này, nhìn chiếc này to như thế, mày chắc không đeo vừa đâu, hay mày đeo thử vào tay tao đi."
Đúng thật là chiếc nhẫn này hơi to hơn so với bàn tay của nó nhưng mà kêu nó đeo lên tay hắn thì có hơi lạ đấy. Moon Hyeonjoon chỉ đơn giản nghĩ trong lòng thôi còn ngoài mặt nó vẫn cầm chiếc nhẫn mà đeo vào ngón áp út của hắn.
Và càng kì lạ hơn, chiếc nhẫn cứ như được làm theo số đo của hắn mà vừa như in, không rộng cũng không nhỏ, là cỡ vừa phải nhất.
"Wa chiếc nhẫn này về đúng với chủ nhân của nó rồi đấy, nhìn xem nó chỉ vừa với mỗi tay tao thôi."
Bàn tay đang đeo lên chiếc nhẫn lấp lánh cứ thế lướt đến trước mặt của Hyeonjoon mà từ từ di chuyển qua lại.
'Biết vậy hồi nãy khỏi đeo cho thằng đó là hay rồi'
Nhưng không để Lee Minhyeong hả hê được lâu, chỉ sau vài phút một chiếc nhẫn y chang được lôi từ trong hộp ra, nó nhỏ hơn chiếc khi nãy một chút.
Moon Hyeonjoon chưa kịp động đến chiếc nhẫn mới tinh đó thì đã bị một bàn tay khác ngăn cảng.
"Nãy mày đeo cho tao rồi, giờ tao phải đeo cho mày thì mới công bằng chứ"
Lee Minhyeong cầm lấy bàn tay trắng trẻo của nó mà từ từ đeo nhẫn vào ngón áp út.
Và cứ thế, trên tay của cả hai giờ đây đã lấp lánh ánh ngọc từ chiếc nhẫn phát ra.
Không có tình cảm thì sao chứ? Bộ không được đeo nhẫn có ý nghĩa lớn hả?
END CHAP
130525
hêh đoán xem ngày 24 tháng 5 sẽ có sự kiện gì xảy ra đây ( gợi í trong chap 1 )
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip