Chương 31 :
Mạc Nghi nói mà nước mắt rơi không ngừng, bàn tay cô run lạnh nắm chặt bàn tay của Đào Đào.
"Em đi trước, chào hai người"
Cô kéo tay Đào Đào đi, Đào Đào cố ý ngã để đạp vào chân cô ta một cái rõ đau.
"Ấy em xin lỗi nhé"
"Mắt cô có bị đui không cô kia?"
"Em không cố ý đâu, do chị ăn ở tốt quá thôi"
"Cô"
"Thôi em, trách mấy hạng người không cùng đẳng cấp làm gì cho tốn năng lượng" hắn cản Ngọc Mẫn lại.
"Vì anh Hữu Thần nên tôi tha cho cô đấy, không thì liệu hồn cô với tôi"
Nói rồi hai người bọn họ bỏ đi, ôm eo khoác tay nhau rất tình tứ.
Trên đường về nhà, Mạc Nghi không nói một lời nào, không khí u ám đến kì lạ.
Về đến nhà, Mạc Nghi hỏi Đào Đào
"Nãy em cố tình dẫm chân của Ngọc Mẫn đúng không?"
"Dạ đúng chị ạ, em làm vậy cảm thấy rất thoải mái"
"Ừ cảm ơn em, chị lên phòng nghỉ ngơi một lát"
"Vâng ạ, lát em mang đồ ăn lên cho chị"
Tối hôm đó cô không thấy Hữu Thần về, chắc có lẽ lại qua đêm với Ngọc Mẫn.
Sáng hôm sau hắn về nhà, người nồng nặc mùi rượu, vết son dính khắp nơi, cô nhìn mà tim đau nhói.
Cô rất muốn bỏ mặc hắn ở đấy nhưng không thể vì cô yêu hắn, yêu rất nhiều.
Mạc Nghi đỡ hắn lên ghế sofa, đắp chăn lại cho hắn. Bỗng tiếng chuông điện thoại của hắn có tin nhắn.
Cô liều lấy từ trong túi hắn ra xem thì thấy hắn để hình Ngọc Mẫn làm hình nền, mật khẩu thì có lẽ là ngày tháng năm sinh của hắn.
Mạc Nghi mở được mật khẩu, bên trong hắn cũng để Ngọc Mẫn làm hình nền. Cô tự hỏi mình đã làm gì sai mà lại không được hắn yêu thương.
Cô vào phần tin nhắn xem thì Ngọc Mẫn nhắn 'chiều nay em có hẹn với bạn rồi, khi nào về em gọi anh'
Cô nhẹ nhàng cho điện thoại vào trong túi như không có gì xảy ra.
Hôm nay cô phải đi làm tăng ca vì đã nghỉ mấy ngày lúc cô bị bệnh rồi, không biết cô thư kí kia có giở trò gì không.
Cô bấm thang máy lên tầng số 4 để đưa hồ sơ thì gặp chàng trai hôm nọ.
"Chúng ta có duyên ghê lại gặp nhau nữa rồi" chàng trai mở lời trước.
"À vâng, chúng ta thật có duyên" cô cười nhẹ rồi lơ đi vì cô cũng không có tâm trạng để nói chuyện.
"Sao bữa giờ anh không thấy em đi làm?"
Cô không muốn chuyện cô nhập viện đến tai ba cô nên cô nói bừa
"Em xin nghỉ phép vài hôm vì nhà có việc ạ"
"À ra là như thế, làm bữa giờ anh lo lắng sợ em có chuyện gì"
"Dạ"
Cô vừa nói cửa thang máy đồng thời mở ra, cô chào anh rồi vội đi.
Tại một quán cafe, Ngọc Mẫn đang ngồi đợi bạn cô ta đến.
Ngọc Mẫn tuy thuộc dạng ưa nhìn nhưng nét có phần sắc sảo hơn.
Bạn của cô ta đến, bất ngờ thay đó lại là Tịnh Vi.
"Mày làm gì lâu thế tao chờ cả tiếng mày mới đến" Ngọc Mẫn cằn nhằn
"Tao xin lỗi, tao phải tìm cây son nên hơi lâu, gọi cho tao cafe đi, t makeup lại đã"
"Sao không makeup ở nhà đi?"
"Tao đến đây nhanh chứ để mày đợi mày chửi tao à"
"Biết thế là tốt"
5 phút sau
"Tao makeup xong rồi"
"Nhanh thế"
"Ủa cafe của tao đâu?'
"Tao chưa gọi, mày gọi đi"
"Tao nhờ mày gọi giùm rồi mà con quỷ"
"Tao đã đồng ý đâu, ơ hay"
"Mày nhớ đấy co
"Vâng vâng"
Tịnh Vi đi gọi nước rồi quay lại
"Ê mày, tao mới có người yêu, đẹp trai con nhà giàu nhé" Ngọc Mẫn khoe
"Đâu nào cho tao xem"
"Đây này"
Ngọc Mẫn đưa hình Hữu Thần cho Tịnh Vi xem
"Đùa à, thằng này có vợ rồi, mà vợ đang có thai đấy nhé"
"Tao biết mà, bữa tao đi tao gặp vợ nó trên đường, nó đếch quan tâm đến vợ luôn mà"
"Mày sao đấy chứ bữa tao thấy nó cưng vợ nó như gì"
"Sao kì thế?"
"Mà tao nói mày nghe, hồi xưa tao với nó cũng là người yêu của nhau, giờ chia tay rồi"
"Ủa sao chia tay?"
"Tao cắm sừng nó"
"Thảo nào ế tới giờ"
"Nhưng mà mày xem lại đi chứ tao thấy vợ nó đang có thai đấy, mày cũng không đụng được đến vợ nó đâu"
"Lúc đấy tao tính xô cho nó hư thai nhưng thôi tao nghĩ lại"
"Đúng rồi, đợi nó đẻ con ra rồi mình tìm kế khác"
Muối
❤❤❤❤
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip