Chương 45 :

"Anh...". Kiều Ly hai má ửng đỏ

"Anh không đợi được nữa"

"Với một điều kiện, phải trao đổi chứ"

"Em muốn điều kiện gì ?"

"Em muốn anh lấy lòng cô ta, tán tỉnh cô ta sau đó..."

"Được thôi em gái, chỉ cần em chiều anh khi anh cần"

"Anh chi cần làm tốt việc của mình thôi, còn lại để em"

"Bắt đầu chứ ?"

"Ở đây không thoải mái"

Hắn đặt Kiều Ly nằm lên bàn

"Giờ thì thoải mái rồi".  Hắn cười nham hiểm

Mạc Nghi dẫn Song Hi đi tham quan tập đoàn thì gặp người quen

"Triệu Công Thành, là anh phải không ?"

"Mạc Nghi đấy à, đây là..."

"Đây là Song Hi, bạn em"

"Vâng chào anh". Song Hi vui vẻ chào Công Thành

"À chào em, dạo này em thế nào rồi Mạc Nghi, sức khoẻ vẫn ổn chứ ?"

"Em khoẻ, còn anh ?"

"Anh cũng thế"

"Bữa giờ không gặp anh em không có dịp mời anh đi ăn trưa để cảm ơn, hay là..."

Có tiếng chuông điện thoại của Công Thành

"Em nghe đây thưa sếp...à vâng vâng em mang đến ngay ạ"

"Anh có việc rồi anh đi trước nhé, tạm biệt hai em"

"Vâng, khi nào anh rảnh thế ?"

"Em đừng khách sáo với cả dạo này anh bận lắm"

"Vâng"

"Này, tính ra anh chàng đó cũng đẹp trai, còn chăm chỉ làm việc nữa chứ, đúng là..."

"Là gì, cậu nên nhớ là cậu có chồng rồi đấy cô nương ạ"

"Tớ chỉ khen thôi mà chứ tớ có làm gì đâu"

"Sao tớ mệt quá, bụng đau nữa, cậu chở tớ về nhà được không ?"

"Cậu sao thế, cậu đợi tớ một chút tớ đi lấy xe"

"Nhanh được không chứ tớ không chịu nổi đâu"

"Để tớ dìu cậu ra ghế ngồi"

"Tớ đau quá, không chịu được nữa"

"Cậu đợi tớ đi lấy xe tớ chở cậu đến bệnh viện"

Song Hi chạy vội đi lấy xe, Mạc Nghi khuôn mặt tái thể hiện sự mệt mỏi, cô nghĩ 'chẳng lẽ lại sinh sớm, chưa đến chín tháng mà'

"Tớ đến rồi đây, đi thôi, để tớ dìu cậu"

"Tớ đi không nổi nữa, tớ đau bụng quá"

"Trời ạ, cậu chảy máu kìa"

Mạc Nghi ngất xỉu.....

"Kìa Mạc Nghi, cậu sao thế ?"

Song Hi hốt hoảng gọi xe cấp cứu đến tập đoàn, nhiều người lo lắng cho Mạc Nghi cũng đi theo để chăm sóc cho cô

"Anh này, anh có số Hữu Thần không cho em xin". Song Hi gọi điện cho Trương Sinh mà tâm trạng rối bời

"Sao thế, có chuyện gì à ?"

"Nhanh lên em không đùa đâu, cho anh 5s"

Song Hi cúp máy, Trương Sinh không hiểu hôm nay người anh yêu bị gì mà lại nhăn nhó đến thế

Số điện thoại của hắn đã được gửi đến điện thoại của Song Hi

Cô liền gọi cho hắn

"Hữu Thần là em Song Hi đây, anh mau đến bệnh viện ngay đây, Mạc Nghi có thể sắp sinh rồi"

Hữu Thần chưa kịp nói câu nào Song Hi đã tắt máy

"Kìa, anh đi đâu đấy ?"  Ngọc Mẫn nũng nịu

"Anh đi có chút việc"

"Chẳng phải anh nói cả ngày hôm nay anh sẽ dành thời gian cho em sao ?"

"Bây giờ anh không rảnh"

"Ơ kìa, anh...."

Không để tâm đến lời Ngọc Mẫn nói, hắn vội phóng xe đến bệnh viện

"Chết tiệt, chắc chắn lại là cô ta"
Ngọc Mẫn tức giận đập bàn gây sự chú ý của nhân viên

"Tính tiền đi, nhìn cái gì"

"Dạ, của chị là 140 tệ ạ"

Ngọc Mẫn nhìn trong ví, chỉ có vỏn vẹn 50 tệ

"Chết rồi chị chỉ có 50 tệ thôi, em cho chị trả trước được không ?"

"Em e là không ạ"

"Bây giờ chị để trước 50 tệ ở đây, em cho chị năm phút thôi chị chạy về chị lấy thẻm tiền"

"Không được chị ạ"

"Chứ giờ em muốn sao ?"   Ngọc Mẫn gắt gỏng

"Chị đang thiếu tiền quán em mà chị thái độ như thế à"

"Bây giờ em muốn như thế nào ?"

"Chị có thể đưa cho em 50 tệ và ở đây rửa ly trong vòng ba giờ"

"Sao chị phải hạ thấp bản thân mình như thế chứ ?"

"Đó là cách nhẹ nhất rồi ạ"

"Chịu thôi chứ sao, 50 tệ đây"

"Em cảm ơn ạ, để em dẫn chị xuống nhà bếp"

"Trời ạ, sao bẩn thế này"

"Thì phải chịu như vậy thôi ạ, bọn em cũng quen rồi"

"Khiếp thật"

"Có việc để chị làm rồi kìa"

Một chồng ly được đem xuống, ả ta nhìn mà chóng mặt

"Cố lên chị nhé, em lên trước chơi đây"

"Cút đi"

Tại bệnh viện

Mạc Nghi đang nằm trong phòng cấp cứu, ở ngoài mọi người chờ đợi, nguyện cầu cho cả hai sẽ bình an.

Một hồi sau bác sĩ từ phòng cấp cứu bước ra, Hữu Thần và Song Hi vội đến hỏi bác sĩ

"Cô ấy sao rồi bác sĩ, còn đứa bé nữa ?"  Hữu Thần mặt mày tát mét, mồ hôi ướt cả vai

"Cả hai không sao, tôi khuyên gia đình nên cho cô ấy ở lại đây để chúng tôi tiện theo dõi và chăm sóc, có khả năng một, hai tuần nữa cô ấy sẽ sinh"

"Sinh non ạ ?"  Song Hi thắc mắc

"Đúng rồi, nhưng không sao đâu, mọi người đừng lo lắng quá

"Vâng, cảm ơn bác sĩ ạ, chúng tôi có thể vào với cô ấy không ạ ?"

"Được, nhưng cô ấy chưa tỉnh đâu nẻn mọi người giữ im lặng nhé"

"Vâng ạ, cảm ơn bác sĩ nhiều"

Vào trong phòng, Hữu Thần nhìn cô khuôn mặt tái lại mà lòng hắn có chút đau xót

"Lần này thật sự cảm ơn em rất nhiều, không có em thì cô ấy..."

"Có gì đâu ạ, em xem Mạc Nghi như người trong nhà cả mà"

"Vất vả cho mọi người rồi, bây giờ cả hai đã an toàn rồi nên tôi cảm ơn mọi người đã quan tâm cho vợ tôi, ở đây đã có tôi và Song Hi lo cho cô ấy rồi, tôi nghĩ mọi người nên về để giữ sức, ở đây có chúng tôi rồi"

"Vậy chúng tôi về trước, có gì cần thì gọi chúng tôi"

"Vâng cảm ơn rất nhiều ạ"

"Anh có nên gọi cho ba mẹ cô ấy không ?"

"Em nghĩ khi nào Mạc Nghi tỉnh dậy thì mình gọi ạ, như vậy cho hai bác đỡ lo lắng"

"Vậy cũng được"

"Anh ở lại với Mạc Nghi, em đi mua một ít đồ nhé"

"Ừ em đi đi"

Một lát sau, Mạc Nghi tỉnh lại

Cô bất chợt nhìn thấy hắn đang ngồi nhìn cô

Hai ánh mắt chợt nhìn nhau.....

Muối

❤️❤️❤️❤️❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip