Chương 50 :
"Chỉ được cái nói là hay, để xem đến đấy không phải anh bị nó khứa dao vào tay mà mạng sống của anh chắc cũng không còn"
"Ok ok, lần này anh sẽ chứng minh cho em thấy, giờ anh muốn một mình, em ra ngoài đi"
"Ngồi đó mà vặn não suy nghĩ kế đi, đừng có để em phải thất vọng thêm lần nào nữa, lần sau mà không thành thì đừng có đụng đến người em"
"Biết rồi mà, nói nhiều quá, đi ra đi cho anh yên"
———————————
Mạc Nghi sau những ngày tháng được Hữu Thần chăm sóc và bồi bổ thì cô cũng đã dần hồi phục về thể chất lẫn tinh thần, vì cô quá yêu anh nên cô không thể từ chối sự ân cần này được mặc dù cô biết trước đây anh đối xử chẳng ra gì với cô.
Mạc Nghi đã được xuất viện nên hôm nay cô và anh đi dạo công viên, cũng lâu lắm rồi cô không có cảm giác hạnh phúc như bây giờ....
"Khoảng một tuần sau là em sinh rồi nên mọi việc cứ để anh lo, em không cần phải làm gì hết"
"Ơ nhưng mà..."
"Thôi nào, giờ em ngồi đây nghỉ ngơi đi, anh đi mua đồ ăn với nước rồi quay lại ngay, nhé"
"Vâng ạ"
Cô nhìn anh vội vàng chạy đi mà trong lòng cảm thấy ấm áp...
Đang mải nhìn Hữu Thần mà cô không biết có ai đang ngồi cạnh mình từ lúc nào không hay, khi giật mìnb quay lại...là Triệu Công Thành
"Ơ, em chào anh ạ"
"Chào em, em đến đây một mình sao ?"
"À không, em đi cùng với..."
"Tôi đây". Hữu Thần tiếp lời của cô
"À chào anb, tôi với anh đã tửng gặp nhau đấy, anh nhớ không ?"
"Nhớ rất rõ"
"Anh chưa mua ạ ?" Mạc Nghi ngây thơ hỏi
"Anh quên mang tiền, tiền em giữ mà"
"Ơ em quên, đây ạ" cô đưa cả túi cho anh cầm nhưng anh chỉ lấy một ít rồi đưa cô
"Đi với anh luôn chứ ở đây nguy hiểm lắm"
"Sao thế ạ ?"
"Tạm biệt em" Triệu Công Thành vẫy tay chào Mạc Nghi, cô chỉ kịp nhìn anh rồi đi theo Hữu Thần.
Khi về đến nhà, tập đoàn có chút việc nên Hữu Thần phải đến để giải quyết, còn cô thì ở nhà tranh thủ đọc sách đợi anh về.
"Chị ơi". Đào Đào khẽ hỏi
"Ơi chị đây"
"Chị...chị với cậu chủ...đã...?"
"Sao thế, em thắc mắc gì à ?"
"Em thắc mắc từ lâu mà thấy cậu chủ cứ kè kè bên chị nên em không dám hỏi, nhưng mà chị cho em hỏi này được không ạ ?"
"Em hỏi đi"
"Trước kia cậu chủ đối xử với chị như nào chị là người hiểu rõ nhất, mà sao bây giờ chị lại..."
"Trong khoảng thời gian chị ở bệnh viện, anh ấy chăm sóc chị rất chu đáo và cũng vì một phần chị còn yêu anh ấy nữa nên..."
"Lí trí phải thắng con tim chứ ạ"
"Chị nghĩ quá khứ nó qua rồi thì để nó qua đi em ạ, bây giờ cứ sống tốt cho hiện tại và cũng vì chị không muốn con chị không có cha, chị cũng nghĩ nhiều lắm chứ"
"Vâng, em biểu rồi ạ. Chị uống gì không ạ ?"
"Cho chị cốc sữa nóng nhé, cảm ơn em"
"Vâng chị đợi em một lát nhé"
———————————————
Ở nhà của Kiều Ly
"Này em ăn đi, còn nóng hổi đấy"
"Lại bánh bao à, ngán chết đi được"
"Cố ăn đi em, tiền anh chỉ đủ mua bánh bao thôi"
"Mà này, em có thai rồi"
"Gì cơ, có thai á ?"
"Ừm"
"Với ai ?"
"Còn với ai nữa"
"Anh á ?"
"Ừm"
"Nhưng mà có gì để chắc chắn chứ ?"
"Này, định chối bỏ à, đừng hòng nhé, không dễ ăn với con này đâu"
"Anh đùa thôi mà, gắt thế"
"Chắc em vui, bây giờ công việc của em cũng không đủ ăn đâu, anh đi tìm việc làm đi để còn nuôi con"
"Gì, em tính giữ cái thai này à ?"
"Chả lẽ bỏ, điên à ?"
"Giờ kinh tế của mình đâu đủ để nuôi thêm một người nữa đâu em"
"Đừng chọc em điên nha, đã nói là đi tìm việc làm đi rồi mà"
"Nhưng mà anh cũng không thể gánh vác hết được đâu em"
"Đừng tưởng vết thương mới lành mà láo, em làm cho nó sưng lên lại bây giờ đấy"
"Rồi rồi không bỏ, để anh xem đã"
"Xem cái gì nữa, cút ra ngoài đi tìm việc đi, làm ơn giùm"
"Dạ chị hai"
"Điên cả đầu với thằng anh mất nết"
————————————
Ở nhà của ba mẹ cô, họ đều lo lắng cho đứa con gái nên không ăn no ngủ yên được
Sáng hôm sau, khi Mạc Nghi vừa tỉnh dậy đã thấy ba mẹ cô ở bên cạnh, cô rất bất ngờ và hạnh phúc
"Ba mẹ lo cho con sắp đến ngày sinh không có an tâm cho lắm" mẹ cô xoa đầu cô âu yếm
"Con vẫn ổn mà ba mẹ đừng lo. Ba mẹ đã ăn gì chưa ?"
"Ba mẹ chờ con dậy rồi cùng ăn"
"Vậy cả nhà mình xuống dưới đi ạ, để con nhờ họ làm thêm hai phần nữa"
"Nhưng mà con đỡ mệt chưa, thấy con còn gầy lắm"
"Con có tăng cân mà, mẹ yên tâm"
"Ba có mang ít đồ cho con đấy, lo tẩm bổ đi nha con"
"Vâng con cảm ơn ạ, yêu ba mẹ nhất"
Khi họ dùng bữa điểm tâm xong thì ra ngoài khuôn viên thưởng trà...
"Hay con qua nhà mình ở đi để mẹ chăm sóc cho con". Mẹ cô nắm lấy bàn tay cô dịu dàng
"Sao tự nhiên mẹ lại nói thế ạ ?"
"Không phải là mẹ nói gia nhân ở đây không chăm sóc tốt cho con nhưng mà mẹ chăm sóc cho con trong những ngày này sẽ tốt hơn"
"Vậy để con bỏi ý anh Hứu Thần xem sao"
"Con muốn thì con hỏi nhưng mà ngày mai ba mẹ sẽ sang đây đón con về đấy"
"Vâng ạ con biết rồi mà". Cô nũng nịu
"Đúng rồi đấy, con về ở với ba mẹ là tốt nhất, để họ chăm sóc ba không yên tâm"
————————————————————————————————————————————————
Xin chào các bạn, trong thời gian qua Wattpad của mình khônv vào được, vài ngày trước đây mình mới vào được nên là mình không ra truyện được như đã hứa ạ. Mình chân thành xin lỗi các bạn rất nhiều ạ. Mình mong các bạn có thể hiểu cho mình ạ. Chúc các bạn một ngày vui vẻ và tràn đầy năng lượnggggg
❤️❤️❤️❤️❤️
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip