AlexTimmy

Alex

Sau khi có được cơ thể Timmy, tôi thích thú ngồi trên giường nhìn con mồi của mình

Một lúc sau Duky cũng đã lờ mờ tỉnh lại, thấy Timmy ngồi ở đó liền chửi rủa anh

Duky: Thả tao ra thằng chó kia. Tại sao mày lại trói tao đm thả tao ra

Timmy: Thả ư, mơ đi. Con điếm đào mỏ này

Tôi đi sang bóp chặt lấy mặt cậu ta. Tiếng chát oan nghiệt xé tan màn đêm

Trên mặt cậu bây giờ in năm ngón tay của tôi

Duky: Anh bị điên à, thằng điên khốn kiếp này

Cậu ta cố gắng thoát khỏi ghế nhưng không được

Timmy: Tao đố mày chạy được đấy. Cái loại điếm như mày đừng hòng chiếm được tập đoàn nhà tao

Duky: Tôi còn không biết anh là ai, anh bị điên à

Timmy: Alex đây, người đã dành cả trái tim cho mày đây

Cậu ta nghe vậy thì bắt đầu sợ hãi khóc lóc xin tha

Duky: Alex em tha cho anh đi. Anh yêu em mà, anh không có phản bội em đâu

Alex: Anh nói không biết ngượng mồm à. Anh nói xấu gia đình tôi, yêu tiền của tôi, anh còn định chiếm cả tập trung nhà tôi. Anh còn nói yêu tôi

Duky: Anh không có, anh yêu em thật lòng mà Alex

Alex: Tên tôi không phải để cái loại điếm như anh gọi. Tôi đã tin tưởng và yêu anh như nào mà anh đối sử với tôi như vậy

Tôi tát vào mặt anh ta khiến anh ta đau đến phát khóc

Tôi vừa chửi vừa đánh anh ta khiến anh ta ngã ra đất. Sự tức giận đã tích tụ bao lâu nay, hôm nay tôi sẽ xả ra bằng hết

Sau một lúc thì hình như anh ta đã ngất đi. Khuân mặt anh ta cũng đã bị tôi đánh đến bầm giập, có khi đến ba mẹ anh ta cũng không nhận ra được

Đây mới chỉ là bước đầu thôi. Còn nhiều lắm anh từ từ mà tận hưởng

Tôi cởi trói rồi để anh ta ở lại đó. Tôi bước ra ngoài đi vào nhà vệ sinh để rửa tay. Thứ dơ bẩn này đã làm bẩn tay tôi rồi

Vừa bước vào đã nghe thấy mấy âm thanh khiến tôi ghê tởm. Tôi nhanh chóng rửa tay rồi đi ra ngoài

Alex: Ghê tởm

Nói xong tôi liền đi ra ngoài nhưng bị một người kéo tay lại

???: Timmy? Sao mày lại ở đây

Alex: Tôi quen cậu à

???: Timmy mày bị gì vậy, tao là Dojun bạn thân của mày mà

Chết cha, tôi làm gì biết anh ta có bạn thân, chết rồi giờ phải làm sao đây

Alex: À tao trêu mày thôi

Dojun: Sao mày lại ở đây

Alex: T... Tao có việc, tao đi trước đây mai gặp sau

Tôi giật tay anh ta ra rồi chạy luôn. Biết thế tôi nên tìm hiểu trước về anh

Sau khi đã về được đến nhà, tôi để anh ta nằm trên giường rồi trả lại cơ thể cho anh ta

Tôi cũng không có gì làm nên đi tìm hiểu mối quan hệ của anh ta

Mồ côi từ nhỏ, nhà nghèo nhưng được cái học giỏi. Tính cách khá hoạt bát. Có một người bạn thân tên Dojun. Và cái đặc biệt là nghèo, dù học giỏi nhưng không kiếm được việc làm nên rất nghèo

Số phận gì mà bi ai vậy, nói thật là tôi chưa thấy ai nghèo như vậy. Nhưng đừng lo giờ tôi sẽ giúp anh thoát khỏi cảnh nghèo đói

Mãi đến sáng hôm sau anh ta mới dậy. Vừa thấy mặt tôi anh ta sợ đến nỗi rơi cả xuống giường. Làm như gặp ma không bằng, mà tôi là ma mà

Alex: Anh không sao chứ

Timmy: Không sao không sao hơi đau tí thôi

Alex: Hôm qua tôi có gặp bạn anh đấy

Timmy: Ai

Alex: Dojun

Timmy: Cái gì Dojun á, cậu đã nói gì với cậu ấy

Alex: Tôi chỉ bảo là có việc bận nên đi trước thôi

Timmy: Chết tiệt

Anh ta tức giận đi thay quần áo rồi đi đến chỗ nào đấy. Tất nhiên là tôi phải đi theo rồi

Tập đoàn nhà họ Park sao. Tập đoàn này là đối thủ khá nặng kí với nhà tôi, sao anh ta lại quen người ở đây nhỉ

Bám theo anh ta. Phòng chủ tịch sao, chẳng lẽ anh ta là nội gián sao

Tôi đi xuyên qua cửa vào trong phòng. Tên ngồi ở ghế chủ tịch kia lại là tên hôm qua sao

Tôi trốn một hóc để anh ta không tìm thấy rồi nghe lén cuộc nói chuyện của họ

Timmy: Dojun

Dojun: Làm gì mà gấp gáp thế từ từ thở thôi

Hai người ngồi xuống ghế, nhìn cách anh ta ân cần vậy chẳng lẽ hai người này thích nhau sao

Timmy: Hôm qua...

Dojun: Tao cũng định hỏi chuyện đó đây, sao mày lại ở đấy, chỗ đó không phải người thường có thể vào được. Đừng nói mày giấu tao làm trong đấy nhá

Timmy: Không có, tao nghèo nhưng tao vẫn có lòng tự trọng nha mày

Dojun: Vậy sao mày ở đó

Timmy: Ờ thì tao được rủ đến

Dojun: Rủ đến? Ai rủ mày đến

Timmy: Ờm... Thì

Dojun: Mày nói thật đi. Mày giấu tao làm chuyện gì bậy bạ không đấy, bộ đồ này của mày cũng không phải rẻ, hay là mày...

Timmy: Mày nghĩ tao là loại người vậy à

Dojun: Vậy thì mau nói thật đi

Timmy: Thật ra thì tao đang làm ở tập đoàn Suppasit

Dojun: Mày có đùa tao không đấy, mày biết tao với cái công ty đó là đối thủ của nhau mà. Mày thích tao có thể cho mày chức giám đốc ở đây, mày muốn làm chức nào tao cũng cho mà sao mày lại phải sang đấy

Timmy: Tao có lí do, đợi thời điểm thích hợp tao sẽ kể cho mày

Dojun: Không được, mày nghỉ việc ngay cho tao

Timmy: Tao thực sự không nghỉ được mà

Dojun: Mày phản bội tao chứ gì, được
---------------- tác giả -----------
Dojun đè Timmy xuống ghế. Cướp lấy đôi môi căng mọng của cậu. Mạnh bạo xé toạc chiếc áo sơ mi đắt tiền của cậu. Đôi bàn tay cũng không rảnh mà nhào nặn bộ ngực cậu

Alex thấy vậy chạy ra kéo Dojun nhưng không chạm vào được anh ta

Timmy: Dojun thả tao ra, tao xin mày. Tha cho tao đi

Dojun: Tha sao, mày phản bội tao còn bảo tao tha cho mày. Mày biết không, tao lúc nào cũng mong được đâm chết mày, nhìn mày rên rỉ dưới thân tao

Nói xong Dojun cười lớn, tay bắt đầu cởi quần của Timmy. Cậu khóc lóc van xin, cố gắng thoát khỏi tên kia nhưng chỉ khiến tên đó hưng phấn hơn

Alex muốn kéo Timmy ra nhưng tự nhiên cậu phát hiện mình không thể chạm vào anh nữa

Timmy: Dojun không phải chúng ta là bạn thân sao, tao xin mày thả tao ra đi làm ơn

Dojun: Bạn thân? Mày bị ngu hay cố tình không hiểu vậy. Tao không xem mày là bạn thân, tao yêu mày Timmy. Tao yêu mày, mày hiểu chưa

Timmy: Đừng cho vào, Dojun tao xin mày, đừng mà

Cậu khóc lóc xin tha, nhưng tên kia không thèm quan tâm. Đút cây gẫy của mình vào

Cậu hét to một tiếng, cả người như bị xé toạc ra. Bên dưới cũng đã rỉ máu

Tên kia như một con dã thú cứ ra vào bên trọng cậu. Mỗi lần kéo ra, máu với chất dịch cũng bị kéo ra theo

Alex ở một bên mặt không cảm xúc. Không phải là không cảm xúc mà là không biểu cảm nào có thể diễn tả được sự đau khổ của anh bây giờ. Anh chỉ biết đứng nhìn cậu bị tên kia làm nhục

Đến tận tôi hắn mới chịu tha cho cậu. Hắn hài lòng bỏ đi, mặc kệ cậu ở đó với những thứ kinh tởm trên người

Cậu gắng gượng dậy, mặc những thứ còn lành lặn. Cậu lết tấm thân mệt mỏi của mình lên sân thượng. Nhìn xuống bên dưới

Alex: Tôi biết anh định làm gì

Cậu quay lại nhìn anh cười khẩy

Timmy: Cậu thấy hết đúng không

Alex: Tôi xin lỗi

Timmy: Đúng thôi, cậu chỉ là một hồn ma. Đợi tôi, tôi đi với cậu

Alex: Anh đừng dại dột như vậy

Timmy: Cậu thử nói xem giờ tôi ở lại đây để làm gì

Alex: Anh không muốn trả thù anh ta sao

Timmy: Trả thù, ý cậu nói tôi phải đi kiện anh ta hả hay là tôi giết chết anh ta rồi sống cuộc đời còn lại trong tù

Alex: Tôi sẽ giúp anh. Tôi sẽ giúp anh khiến tên đó chết cũng không được mà sống cũng không xong

Timmy: Tại sao tôi phải tin cậu chứ. Cuộc đời của tôi đã quá khổ rồi

Nói xong cậu liền nhảy xuống, anh cũng nhảy xuống theo. May mắn là cậu không sao vì anh đã báo trước với Natasa rồi

Mọi người đưa cậu vào bệnh viện, cũng may chỉ bị gẫy tay

Anh ngồi cạnh cậu đau lòng hôn lên đôi bàn tay gầy gò của cậu. Nhất định tên kia sẽ phải chết











Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip