Chương 21

Mew

Vẫn như mọi hôm, tôi đi làm còn mèo nhỏ ở nhà chăm hai đứa quỷ kia

Tôi vừa tan họp hí hửng đi về phòng vì chắc giờ này mèo nhỏ đã đợi tôi trong phòng rồi

Tôi vui vẻ mở cửa ra chờ cục bông bay đến nhưng hình như không có ai thì phải. Tôi mở mắt ra, căn phòng hoàn toàn trống rỗng

Chắc là mèo nhỏ định đi đón hai đứa quỷ kia đến cùng nên mới tới muộn, nghĩ là vậy nên tôi vào làm nốt chút việc

Tôi vừa ngồi xuống thì tên trợ lý chạy nhanh vào như bị ma đuổi

Mew: Cậu bị ma đuổi hay gì

Trợ lý: Chủ tịch... Chủ tịch, cậu Gulf bị tai nạn rồi

Mew: CÁI GÌ, MÈO NHỎ GIỜ Ở ĐÂU

Trợ lý: Ở bệnh viện xyz, cả cậu Alex và cô Natasa cũng ở trong xe

Tôi không chần chừ mà lấy xe phóng thẳng đến bệnh viện

Tôi hốt hoảng hỏi y tá. Mèo nhỏ, Alex, Natasa

Y tá: Bệnh nhân Gulf và bệnh nhân Alex đang ở trong phòng phẫu thuật vì cả hai bị thương khá nặng còn bệnh nhân Natasa chỉ bị gãy tay và trầy xước ngoài da hiện đang ngồi chờ ngoài phòng phẫu thuật

Tôi nghe xong liền chạy ngay đến. Vừa đến tôi liền thấy bé con, chiếc váy trắng tinh giờ đã bị nhuộm đỏ bởi máu, với cánh tay đang bó băng trắng. Tôi hốt hoảng chạy sang

Mew: Natasa

Natasa: Ba lớn huhuhu

Con bé khóc to chạy về phía tôi. Thật may là con bé chỉ bị thương nhẹ

Natasa: Ba ơi anh Alex với ba nhỏ huhuhu

Mew: Ngoan nào đừng khóc, họ sẽ không sao đâu

Tôi ôm con bé vào lòng, chỉ biết cầu nguyện cho mèo nhỏ và thằng bé không sao

Mew: Con có đau ở đâu nữa không

Natasa: Lúc đó anh Alex ôm con nên con không bị sao nhưng anh Alex huhuhu, ba ơi anh Alex chảy nhiều máu lắm cả ba nhỏ nữa

Mew: Ngoan nào, họ sẽ không sao đâu, không khóc có ba đây rồi

Mấy tiếng sau cả Alex và mèo nhỏ vẫn chưa xong. Natasa vì quá mệt nên đã nằm ngủ trên đùi tôi

Sau 7 tiếng thì đèn phòng phẫu thuật cũng đã tắt, tôi nhẹ nhàng đặt bé con xuống rồi chạy sang

Mew: Bác sĩ vợ tôi sao rồi

Bác sĩ: Đã qua cơn nguy kịch, chỉ cần nghỉ ngơi mấy tuần là được

Mew: Cảm ơn bác sĩ

Tôi gọi Natasa dậy trông mèo nhỏ rồi chạy sang chỗ Alex. Đèn bên Alex vẫn chưa tắt, mong thằng bé không sao

Tôi ngồi đợi đến tận nửa đêm. Đèn vừa tắt tôi liền chạy đến ngay cửa

Mew: Bác sĩ con tôi

Bác sĩ: Xin lỗi chúng tôi đã cố gắng hết sức. Vì cậu bé mất quá nhiều máu nên....

Mew: Không... Không, thằng bé không sao đúng chứ, chuyện này không đùa được đâu

Bác sĩ: Xin người nhà bệnh nhân hãy bình tĩnh

Cả người tôi như mất hết sức khụy xuống đất. Y tá đẩy chiếc xe che khăn trắng ra. Tôi đứng dậy đến gần, mở chăn ra

Khuân mặt thằng bé trắng bệnh, cả người lạnh toát. Không... Không thể nào

Mew: ALEX, CON TỈNH DẬY CHO BA

Tôi không kiềm chế được hét lớn. Vừa nói vừa khóc. Con tôi, tôi chưa từng nghĩ đến một ngày phải xa thằng bé, sao ông trời lại tàn nhẫn với chúng tôi như vậy, thằng bé có tội tình gì chứ

Tôi thẫn thờ đi về phòng Gulf. Alex mất rồi, nó không còn bên tôi nữa

Tôi mở cửa. Gulf cũng đã tỉnh, ánh mắt hai người sáng rỡ nhìn tôi

Tôi đi sang ôm mèo nhỏ vào lòng khóc nấc lên

Mew: Thằng bé đi rồi, nó bỏ chúng ta rồi

Gulf: A... Anh nói gì cơ

Natasa: Ba nói gì vậy

Mew: Alex mất rồi, thằng bé đi rồi

Cả Gulf và Natasa như không tin vào tai mình tức giận kéo Mew ra

Gulf: Chuyện này không đùa được đâu Pi Mew

Natasa: Ba nhỏ nói đúng đấy, ba lớn đùa không vui đâu

Mew: Anh không đùa, ba không đùa. Alex nó bỏ chúng ta rồi, nó đi mãi mãi rồi

Gulf: Không... Không thể nào

Natasa với Gulf vì quá sốc nên đã ngất luôn tại đó

Đầu tôi trống rỗng. Những kỉ niệm với thằng bé ùa về

Mew: Alex à về đi, ba nhớ con lắm, Alex ba nhớ con

Tôi vừa nói vừa khóc, tại sao chứ, tại sao ông trời lại cướp thằng bé khỏi bọn tôi. Tại sao vậy











Vừa viết vừa khóc 😿😿😿

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip