nghe hơi lạ, nhưng lee chaeryeong tự dưng phát hiện ra nàng đang trò chuyện cùng một cô gái xinh xắn trong con hẻm nhỏ. có điều, cô gái này, chắc chắn không phải dạng người vô gia cư phải sống vật vờ trong hẻm.
đúng ra thì cô nàng phải là một tiểu thư gia đình quyền quý nào đó.
nhưng tại sao?
tại sao cô ấy lại bắt chuyện với nàng vậy?
"chào chị!" cô gái lạ mặt kia nở một nụ cười mỉm dễ mến.
"...xin chào?"
"tôi có chút đói, chị cho tôi xin một ít khoai tây lốc xoáy của chị được không?"
cô nàng chỉ tay vào túi giấy lee chaeryeong đang ôm, hương thơm nghi ngút trong túi bao phủ hẻm nhỏ chật chội.
lee chaeryeong bắt đầu suy xét tình hình trước mắt, và có vẻ hơi kỳ lạ.
không thể hiểu nổi điều gì đang diễn ra, nàng đứng im, chỉ phóng tầm mắt về phía cô gái nọ đầy nghi hoặc.
cô gái cao hơn đó vẫn chỉ cười rồi bước một bước đến gần lee chaeryeong, làm nàng lúng túng phải lùi lại một bước.
nhóc dở hơi.
cô gái nọ nghiêng đầu, "chà..."
muốn thoát khỏi tình cảnh gượng gạo hiện giờ càng sớm càng tốt, lee chaeryeong cuối cùng cũng thoả hiệp, đưa cho cô ta một trong số khoai tây lốc xoáy mình có.
"cảm ơn! tôi biết ơn chị lắm đó."
cô gái kia cắn một miếng khoai tây lốc xoáy trước khi xoay người, đi qua con đường rồi tiến vào ngõ hẻm.
con hẻm không có vẻ như sẽ dẫn đi đâu đó, chi tiết này làm lee chaeryeong có chút thắc mắc.
dù sao thì, lee chaeryeong cũng sốc lại tinh thần, tiếp tục đi về phía công ty như dự định ban đầu.
*
vào trong công ty, cô bạn thân lâu năm jo yuri hớn hở ra đón lee chaeryeong.
cả hai ngay lập tức ôm chầm lấy nhau trước khi tiếp tục lên phòng thiết kế ở tầng trên.
"mày có chắc không đấy, chae?" giọng jo yuri rõ là lo lắng khi cô ngồi xuống ghế trong văn phong.
"chắc là chắc thế nào? lúc nào tao cũng chắc chắn hết. nếu không thì tao đã chẳng chấp nhận vào làm rồi."
jo yuri nhìn bạn mình gom hết đồ vật trên bàn làm việc vào một chiếc hộp.
hôm này là ngày lee chaeryeong chuyển đến công ty mới. có điều, vì thuận tiện hơn mà công ty mới này ở khá gần vị trí với ceo.
"có tin đồn ceo bên đấy nghiêm khắc quá, mấy thư ký trước không chịu được áp lực nên chủ động nghỉ việc, tao thấy lo cho tương lai mày rồi đấy."
jo yuri vỗ vai đứa bạn, nở nụ cười rất uy tín.
lee chaeryeong cười lại, "cảm ơn... nhưng chắc tao không sao đâu. có việc gì thì mày sẽ đến cứu tao mà, phải không?"
người thấp hơn gật gù, quay trở lại làm việc. còn lee chaeryeong lại tiếp tục thu dọn giấy tờ tài liệu vào hộp.
ngay khi cô gái nhỏ hoàn thành chuyện dọn dẹp, nàng vẫy chào đứa bạn rồi vào thang máy, di chuyển lên tầng cao nhất.
nàng bắt gặp vị chủ tịch đang trò chuyện với đại sứ thương hiệu.
ông ấy cũng nhận ra sự có mặt của ai khác. ngay tắp lự, lee chaeryeong cúi chào vị chủ tịch nọ với sự tôn trọng hết mực trước khi tiếp tục bước đi.
"lee chaeryeong?"
giọng nói của vị chủ tịch khiến nàng dừng bước khi đang đi vào văn phòng.
lee chaeryeong quay người về phía giọng nói phát ra, cúi chào ông thêm lần nữa, "thưa ngài?"
"chắc hẳn công ty đã bảo đầu cô bắt đầu đi làm từ hôm nay, nhưng tôi thấy cô có thể bắt đầu công việc trễ hơn một chút."
thanh niên cao kều kia đưa nàng một tập tài liệu có chứa lịch trình và công việc cần được hoàn thiện trong ngày, sau đó hắn cũng giải thích rằng vị ceo cần phải di chuyển liên tục ngoài công ty do lịch trình yêu cầu nên sẽ có ít nhiều khó khăn.
lee chaeryeong nhanh chóng hiểu vấn đề rồi gật đầu với thanh niên nọ.
sau đó vị chủ tịch chào tạm biệt với nàng, tiếp tục làm việc của mình.
cuối cùng lee chaeryeong cũng vào đến văn phòng, lee chaeryeong đặt hộp đồ trên bàn rồi thoải mái ngã người xuống sofa êm ái.
khi nàng mới kịp chợp mắt và hít thở đều, cánh cửa phòng bất ngờ mở toang ra.
"lee chaeryeong!"
lee chaeryeong nhanh lẹ quyét mắt đến con người đang đứng trước cửa văn phòng.
con người này có chút quen mắt.
cả nụ cười cũng rất quen.
trước khi nàng kịp phản ứng điều gì, thứ cao kều kia đã nhanh chóng tiếp cận rồi đứng ngay trước mặt lee chaeryeong.
"tôi là shin yuna, thật mừng khi được làm quen với chị!", cô gái chìa tay về phía lee chaeryeong, tỏ ý muốn bắt tay với nàng. "cảm ơn nhiều vì khoai tây nhé ạ!", cô ta lại trưng ra nụ cười xinh đẹp đến chói chang đó.
sao cảm giác có điềm chẳng lành?
dù sao đi nữa, lee chaeryeong cố gắng nắm bắt tình huống hiện tại thật bình tĩnh, bắt tay với cô gái trước mặt.
"cô là...?"
shin yuna cười khúc khích, "tôi là cấp trên của chị đó."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip