1 | Gà Con Đừng Chạy.
Ở trong một xóm nhỏ nơi miền quê yên ả, có hai đứa nhóc tên là Tiểu Cảnh và Tiểu Mi.
Tuy cách nhau 1 tuổi nhưng Tiểu Cảnh và Tiểu Mi lại là bạn thân chí cốt của nhau, hai đứa chơi với nhau từ hồi còn chưa biết đánh vần chữ "thân" là gì.
Hồi đó, nhà Cảnh ở đầu xóm, còn nhà Tiểu Mi thì tuốt ở dưới cuối xóm.
Hai đứa mỗi đứa một nhà, cách xa tít nhau. Ấy vậy mà hai đứa, đứa ở đầu, đứa ở cuối, ngày nào cũng phải gặp nhau mới chịu được.
Sợi dây nối liền giữa chúng là con đường đất đỏ loang lổ sỏi đá, uốn lượn qua mấy bờ rào hoa giấy.
Cứ đều đặn đúng bốn giờ rưỡi, sau khi ăn xong bữa cơm chiều với tô canh rau dền và miếng cá chiên giòn tan.
Tiểu Cảnh lại quắp cái xe đạp cũ kỹ, có cái yên đã tróc mất một miếng da phi một mạch từ đầu xóm xuống cuối xóm.
Không quên vừa chạy vừa hát nghêu ngao mấy câu, nhại theo những bản nhạc thiếu nhi đang nổi tiếng lúc bấy giờ.
Tới trước nhà bác trai bác gái, nó dựng xe đánh keng một cái ngay bên khóm hoa dâm bụt, rồi tiến lại gần cửa sổ, thò cái đầu vào mà gọi í ới:
"Tiểu Miii, Tiểu Mi ơi, Tiểu Mi àaa!!"
Giọng nó lanh lảnh vang nguyên cái xóm, làm mấy con chó gần đó cũng sủa theo, người lớn trong nhà lại lắc đầu thở dài.
Phía trong nhà, em cọc cằn đáp lại bằng mấy tiếng càm ràm quen thuộc:
"Im giùm đi, sao mà ồn quá vậy trời. Cho ở ngoài đó luôn bây giờ á!"
Vậy chứ lát sau, cánh cửa gỗ kẽo kẹt vẫn được Tiểu Mi mở ra, gương mặt cau có nửa thật nửa giả, tay vẫn đang cầm nửa trái ổi gọt dở.
Hễ mở cửa ra là thấy cái Cảnh đứng chống nạnh cười toe, tay còn thường cầm theo bịch me chua hay vài viên kẹo lạc được mẹ cho.
"Đi, chơi Thỏ Săn Mồi nè."
Thỏ Săn Mồi là trò do Tiểu Cảnh tự chế ra, bởi vậy nghe rất..sai sai.
Thật ra là trò đuổi bắt thông thường, mà không hiểu sao Cảnh nhất quyết gọi vậy. Nó bảo Thỏ mới là loài thông minh, nhanh nhẹn, chạy nhanh cực kỳ luôn.
Người ta bảo sư tử là chúa sơn lâm chứ nó thì khăng khăng:
"Không, Bạch Thỏ mới là trùm cuối á. Vừa quý hiếm, sạch sẽ, dễ thương mà còn mạnh mẽ nữa."
Từ ngày nghe ông nội kể chuyện mấy con thỏ núi chạy nhanh như gió, Cảnh thần tượng loài thỏ hết mức.
Vậy nên là mỗi lần chơi, nó làm Thỏ, còn Mi đương nhiên phải làm...mồi.
"Ủa, Cảnh làm Bạch Thỏ rồi, vậy Mi làm con gì?"
Tiểu Mi hỏi, mắt tròn xoe như hai viên bi lăn trong nắng. Hào hứng khi sắp được làm một con vật thật oách.
"Em hả?"
Nó nhìn em từ đầu tới chân một cách đầy suy nghĩ.
"Làm Thỏ Đế đi. Nhát như em làm hợp lắm luôn á."
Nó chưa dứt lời đã bị Tiểu Mi đập yêu lên vai. Đứng từ đầu xóm còn nghe rõ một tiếng "bốp".
"Haha, ây da ui đau quá, dừng đi haha!"
Cảnh la oai oái, nhưng mặt lại không giấu được nụ cười khoái chí.
Tiểu Mi lườm nó một cái rõ bén rồi hất mặt qua chỗ khác, môi mím lại, má phồng lên trông như cục bánh bao hấp, em xí mốt tiếng thật dài.
"Thôi mà, xin lỗi mà. Quay mặt qua đi, ngoan nha."
Tiểu Cảnh vươn tay xoay mặt em lại, vô tình ánh mắt hai đứa chạm nhau.
Một tích tắc yên lặng lạ kỳ giữa sân nhà quê.
"Mắc gì mà nhìn người ta lâu dữ dạ?"
Tiểu Mi hỏi, giọng nhỏ đi, mắt vẫn không rời ánh nhìn của nó.
"Gì đâu... Để chị coi nhen... Ừm... Hay Mi làm Gà con đi."
"Gà?!"
Em lặp lại, mặt bí xị như muốn phản đối. Gà nghe không ngầu gì hết trơn. Nhưng nghĩ lại thì cũng chẳng sao, Cảnh chọn thì em theo.
Rồi hai đứa oẳn tù tì coi ai bị trước. Mi ra bao, Cảnh ra kéo. Thua cái rụp.
Thế là Gà con phải chạy trước. Con thỏ trắng ranh ma kia cứ chạy vòng vòng trêu ngươi.
Em chân ngắn, người nhỏ hơn Cảnh cả một cái đầu. Tiểu Mi chưa kịp chạy xa thì đã bị Cảnh tóm gọn.
"Bắt được rồi nha!" Nó phấn khích reo lên ăn mừng.
Đến lượt Cảnh bị rượt, nó chạy như tên bắn, lách qua lu nước, vòng qua cây chuối, làm Mi đuổi mệt phờ mà vẫn không chạm được vào nó.
Tóc em rối tung, thở phì phò như con cá thiếu nước. Thấy vậy, Cảnh mới cố ý giảm tốc độ, chân chạy chậm lại như thể mỏi lắm rồi.
Mi đâu có bỏ lỡ cơ hội, lao tới bắt lấy cổ tay nó, mồ hôi dính cả vào nhau:
"Ha! Bắt được rồi nha!"
Mi giơ tay nó lên cao, như thể mình vừa giành được chiến thắng vẻ vang nhất trên đời.
Hai đứa nằm lăn ra đất, thở hồng hộc, mồ hôi ướt cả áo, cười toe.
Trời xẩm tối, ve kêu râm ran, hương mùi rơm rạ bay khắp sân. Bầu trời mùa hè rực màu cam nhạt.
"Coi vậy mà dữ dằn ghê ta."
Cảnh cười khẽ, đưa tay xoa đầu em, mấy ngón tay khéo léo chỉnh lại mớ tóc rối bù.
"Chứ sao, em mà." Mi đáp, nụ cười nở toe, mắt nhắm tít, trông y như con mèo vừa bắt được nơm cá.
Mi cười tít cả mắt, làm Cảnh cũng cười theo.
Nó không biết vì sao tim lại đập nhanh đến vậy. Chỉ biết là giây phút này, khi trời lành lạnh, sân nhà lấm tấm lá khô.
Khi em nằm bên cạnh, nó cảm thấy có thứ gì đó rất ấm và rất dịu dàng trong ánh nhìn của em, trong tiếng cười của cả hai giữa sân nhà quê cũ.
Tiểu Cảnh;
Muốn giữ lại khoảnh khắc ấy mãi.
Muốn mỗi chiều đều đạp xe đến gọi em từ cửa sổ.
Muốn mỗi ngày đều được em mở cửa và càm ràm như vậy.
Muốn mãi mãi được chơi Thỏ Săn Mồi cùng nhau trong cái sân nhỏ cuối xóm.
Khi ở bên em, lòng nó bình yên lạ thường.
—
Tbc.
Tự dưng muốn viết kiểu này nên là triển, tụi con nít mến nhau sao mà ồn ào, mà cũng ngây thơ, không phải lo toan điều gì. Yêu nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip