Gà Con Không Còn Chạy. (End)

Những giọt nước lăn dài trên tán lá rậm, ánh lên thứ nắng muộn vàng vọt như rắc bụi kim sa lên mái hiên mục.

Con đường đất đỏ năm nào, nay đã được đổ nhựa đen bóng, phẳng phiu, sạch sẽ. Không còn dấu bánh xe bò, không còn vũng sình bám đầy chân.

Nhưng cũng chẳng còn tiếng dép trẻ con quét qua nền đất, hay tiếng cười ngắt quãng vang vọng khắp sân nhà quê.

Cảnh trở về xóm cũ sau bảy năm biệt tăm.

Ngày đó khi dọn đi, Cảnh chỉ kịp khoác ba lô theo má lên thành phố, chẳng kịp nói một lời đàng hoàng với Mi. Nó bỏ lại sau lưng một lời hứa lửng lơ:

"Mai mốt về, chị kể em nghe chuyện thành phố."

Rồi cái "mai mốt" đó, giống như con diều đứt dây, lạc trong mây trắng không tìm được đường về.

Thành phố đã nuốt trọn tuổi hồn nhiên của nó bằng những buổi sáng đầy xe đặc khói, những đêm trắng mắt trên bàn làm việc, những giấc ngủ gãy gập trên xe buýt.

Và những buổi hoàng hôn mắc kẹt giữa các tòa nhà, lặng câm và chật hẹp đến mức không thể thở.

Nơi đó cho nó một công việc đủ sống, vài tấm bằng, một đời sống vừa đủ để không thiếu.

Nhưng lại chẳng cho nổi một bữa cơm có mùi rau dền non, hay một chiều mưa được nghe tiếng tí tách dưới hiên nhà.

Cảnh không biết vì sao mình lại quay về.

Chỉ là một sớm thức dậy, nó nghe trong ngực có một khoảng trống âm âm như chiếc chum cạn, lăn lóc kêu trong căn phòng không người.

Một khao khát cũ mèm, gỉ sét, lén len vào lòng nó.

Gió đầu hè mát rượi, đưa mùi rơm khô thoảng qua đi vào người. Nó đạp chiếc xe mượn của ông, lạch cạch chạy đến con dốc ở cuối xóm.

Căn nhà cũ, mái ngói lở lói, vẫn nép mình bên hàng chè tàu câm lặng.
Cổng gỗ thấp như ngày nào.
Khóm dâm bụt vẫn trổ bông đỏ rực, ướt sũng mưa.

Chỉ là không ai ra đón.
Không tiếng chó sủa.

Mà, tim Cảnh vẫn đập rộn như ngày xưa, khi đứng trước cửa nhà Mi, gọi í ới tên con bé nhỏ hơn mình một tuổi mà bướng không thua ai.

Tay nó giấu sau lưng một bịch nhỏ. Vài viên kẹo lạc gói trong giấy bạc nhăn nheo.

Thứ kẹo mẹ vẫn hay gói từ thuở nó còn mặc áo học sinh, đội mũ vải, lon ton đi học về qua hàng rào nhà Mi.

Mùi ký ức, dù có lẫn chút vị ẩm mốc của thời gian, vẫn ngọt hơn mọi viên kẹo thành phố nó từng nếm.

"Chị đứng đó làm gì?"

Giọng nói ấy vừa quen, vừa lạ.
Vừa xa, vừa gần, sát bên tim.

Nó quay lại. Mi đứng ở ngưỡng cửa.

Nắng đổ xuống vai em như rót mật. Vẫn ánh mắt năm nào, chỉ có điều... lặng hơn, trầm hơn.

Đẹp hơn.

"Về hồi nào mà không báo một tiếng?"

"Về hồi sáng... Ghé ông bà rồi tạt qua đây."

"Rồi nhớ đường không?"

Cảnh bật cười. Tiếng cười như một hơi thở bung ra khỏi lòng ngực khi bị kìm nén lâu ngày.

"Nhớ nên mới ghé ngang, coi thử còn ai nhớ mình không..."

"Có người lúc trước bảo không thích về quê, nói quê bụi bặm, buồn hiu. Giờ sao lại nhớ?"

Cảnh gãi đầu, tay xoa xoa bịch kẹo lạc:

"Thì... về tìm chút gì đó còn sót lại."

Mi lặng đi một giây. Em nhìn nó, đôi môi mím lại như cố kìm điều gì đó, rồi em hỏi, giọng nhỏ như gió luồn qua khe cửa:

"Cái gì còn sót lại?"

"Gà con, có còn ở đây không?" Cảnh đáp khẽ, mắt không rời em. Mi không trả lời. Nhưng mắt em cười, lấp lánh như nắng xuyên tán cây, nhẹ như cánh hoa rụng rời.

Mi chậm rãi bước ra khỏi hiên nhà, đứng sát bên nó. Hai đứa nhìn nhau, trong làn gió mang theo hương mùi ẩm đất sau mưa.

"Còn. Nhưng không chạy nhanh như trước nữa."

"Thì Thỏ không còn nhảy được mấy bước nữa, cũng đâu còn khỏe."

"Nhưng mà lần này, Thỏ không trốn nữa phải không?"

Cảnh khựng lại. Đôi mắt nó dịu đi. Rồi gật đầu.

"Ừ. Không trốn. Không bỏ đi giữa chừng nữa."

Mi mỉm cười. Không rạng rỡ, không vang vọng.
Chỉ là một nụ cười lặng lẽ, như hoa mười giờ nở muộn, chín chắn.

Như thể, em đã đợi câu trả lời ấy từ rất lâu.

Chiều xuống dần. Mây loang thành màu mật ong non. Hai đứa ngồi xuống bậc hiên đã xỉn rêu.

Cảnh chìa bịch kẹo ra, Mi lấy một viên, lột giấy từ tốn.

"Còn nhớ cái lần chị bắt được em dưới gốc chuối không?" Cảnh hỏi.

"Nhớ. Hồi đó trời cũng như vầy nè. Mưa mới tạnh, sân trơn, em chạy bị trượt."

"Lúc em túm tay chị, có nói 'Bắt được rồi nha!'"
Cảnh nhại lại giọng em, rồi cười.

"Đó là lần đầu chị thấy tim mình đập nhanh kỳ lạ."

Mi nghiêng đầu: "Ủa, giờ hết lạ rồi hả?"

Nó liếc nhìn em, ngập ngừng một giây, rồi thì thầm.

"Giờ thì đập dữ hơn."

Trăng đầu tháng nhô lên như một lát móng tay bạc mỏng. Vòm trời như úp xuống, trong đến mức tưởng có thể đưa tay chạm vào.

"Mi nè, em tin vào kiếp sau không?"

"Em không biết. Còn chị?"

Cảnh quay sang, thấy gò má em sáng dưới ánh trăng.

"Chị muốn nếu có kiếp sau, tụi mình vẫn gặp lại. Ở xóm nhỏ này. Lúc nào cũng là chị đạp xe tới trước cửa, gọi em í ới như điên."

Mi cười khẽ, mắt vẫn không rời trời đêm:

"Vậy kiếp này... còn muốn đạp không?"

Cảnh vươn tay ra, nắm lấy tay em.

"Muốn. Mỗi ngày."

Một khoảng lặng yên, gió đêm lướt qua như dòng suối mát. Mi nghiêng người, tựa đầu lên vai nó, hỏi khẽ:

"Chị còn thích thỏ không?"

"Còn. Nhưng giờ chị thích con Gà con hay xí mớt hơn."

Em bật cười. Tiếng cười nhỏ, nhưng làm Cảnh nghe như vừa có một vì sao rơi xuống giữa lồng ngực mình.

Tối đó, Cảnh không về nhà ngay.

Nó ở lại cuối xóm, cùng Mi nấu bữa cơm đơn giản; canh rau dền, cá bống kho tiêu và dĩa trứng chiên cắt lát.

Hai đứa vừa nấu vừa cãi nhau chí chóe y như hồi nhỏ, rồi cười không dứt vì một trái ớt quá cay hay một lát cá bị cháy.

Bữa cơm tối bày ra trên chiếc bàn gỗ đã tróc sơn, mặt bàn có vết nứt chạy dọc như vết chân chim trên má người già.

Ngọn đèn tròn treo giữa nhà hắt ánh vàng xuống, làm chén cơm trắng như hạt ngọc, còn đôi đũa tre thì in bóng thon dài trên mâm.

Mùi khói bếp còn phảng phất trên tóc Mi.
Cảnh ngồi xuống, có chút ngượng ngùng.

Dù từng ăn hàng trăm bữa cơm tối ở thành phố, nơi bàn ăn sáng trưng, sạch bóng và đầy đủ, nhưng lại chưa từng thấy bữa nào... làm nó muốn kéo dài mãi như thế.

"Cá kho em nêm hơi mặn. Cảnh ăn được không?"

Cảnh lắc đầu nghịch ngợm, gắp một miếng bỏ vào bát, mắt không rời Mi:

"Cái gì từ tay em nấu, có khét chị cũng ăn."

Mi cười khẽ, không đáp. Chỉ cúi đầu xới thêm cơm.

Ngoài sân, tiếng dế gáy bắt đầu rộ lên như dàn nhạc gảy trong bóng tối.

Gió lùa qua kẽ lá chuối, sột soạt như ai thì thầm.

"Chị còn nhớ hồi nhỏ, tụi mình trốn ăn để đi bắt đom đóm không?"

"Nhớ. Rồi bị ông nội em rượt nguyên vòng sân."

"Ừm... Mà chị cũng đâu chịu chạy. Đứng che cho em mà bị kéo tai, chảy cả nước mắt."

Cảnh cười, tay chống cằm, nhìn Mi như thể đang nhìn lại một bức ảnh cũ mờ sương, nhưng người trong ảnh thì lại đang ngồi trước mặt, bưng bát cơm nóng, mắt long lanh.

"Chị từng nghĩ..." Cảnh ngập ngừng.
"... nếu ngày đó chị nói thích em, liệu có bị em đánh không?"

Mi không ngẩng lên, chỉ nói nhẹ nhàng:

"Hồi đó em chưa hiểu thích là gì. Giờ thì hiểu rồi."

"Vậy, nếu chị nói thích ngay bây giờ thì sao?"

"Giờ thì, không đánh nữa."

Mi ngước nhìn, mắt đen ánh lên như mặt ao phản chiếu bóng trăng non.

"Chị còn đói không? Em có nấu chè đậu xanh. Để em hâm lại."

"Ừ. Nhưng đừng hâm nhanh quá, nóng một chút cũng được."

"Tại sao?"

"Vì chị muốn ăn chậm. Muốn bữa cơm tối với em kéo dài thiệt lâu."

Mi đứng dậy, tay vô thức chạm nhẹ vai Cảnh khi đi ngang. Một cái chạm rất khẽ, nhưng để lại cảm giác như sợi chỉ đỏ chạm da thịt; mảnh, nhưng không đứt.

Gió ngoài sân lại nổi lên.

Tiếng chuông gió treo dưới mái hiên kêu leng keng, ngân dài, vang vọng như một lời hứa vừa được thì thầm vào đêm.

Lúc ra về, Cảnh đứng ở cổng nhà Mi, quay lại nhìn lần nữa. Em đứng trong hiên, tay vịn cửa, tóc rũ vai, nhìn nó như chờ một điều gì đó chưa nói.

"Ngày mai, chị lại ghé."

"Rồi lại la lên 'Tiểu Miii, Tiểu Mi ơi, Tiểu Mi àaa!' như hồi xưa ấy hả?"

Cảnh cười: "Nếu em cho phép."

"Chị không cần la nữa đâu... Em sẽ ra từ lúc gió chạm bậu cửa."

Lần này, không hứa hẹn mai mốt. Chỉ có hôm nay và những ngày kế tiếp. Gió thổi qua vai áo, nhẹ như một lời nhắn.

Giờ thì Cảnh đã biết, cảm giác này là gì.
Cảnh biết. Những ngày mai sau, nó chỉ muốn dừng lại, ở đây, bên em.

-

End.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip