Chương 1
Hứa Kỳ cảm thấy đôi mắt mình chắc vừa rơi theo que thịt nướng xuống cái hố bùn trước mặt, bởi vì hắn vừa thấy một cảnh mà suýt nữa khiến hắn lăn ra ngất — anh trai hắn, Hứa Nguyện, đang bị người anh em tốt của hắn, Khương Hành, ôm chặt trong lòng. Mà rõ ràng, Hứa Nguyện còn cao hơn Khương Hành nửa cái đầu.
Hứa Kỳ trốn sau đuôi một chiếc xe trong khu dân cư, núp dưới ánh đèn đường chập chờn, cứ thò đầu ra ngó lên ngó xuống. Trông hắn y hệt lúc còn nhỏ, khi Hứa Nguyện hay dắt hắn ra ngoài cửa đánh chuột đất — rón rén, nhấp nhổm, mà vẫn tò mò không chịu được.
Gió mạnh cấp năm thổi ào ào, hai người dưới kia như hai cái búa trong trò đập chuột, còn hắn chính là con chuột đất cứ ló đầu lên rồi lại rụt xuống, chỉ chờ bị gõ bẹp.
Trên cổ Hứa Nguyện quàng chiếc khăn len đen, chỉ tùy ý quấn hai vòng, che khuất gần hết mũi và cằm.
Khoảng cách hơi xa nên Hứa Kỳ nghe không rõ hai người nói gì, chỉ thấy Khương Hành miệng mấp máy liên tục.
Thao, nói lắm thế. Hứa Kỳ nghiến răng nghĩ thầm.
Khi thấy Khương Hành nhón chân, định cúi xuống chỗ Hứa Nguyện, Hứa Kỳ lập tức xoay người bỏ chạy.
Hắn cũng không hiểu vì sao mình lại chạy. Trong đầu chỉ có mỗi một từ: chạy trối chết.
Hắn nghĩ, chỉ cần Hứa Nguyện lộ ra chút vẻ không vui thôi, hắn sẽ nhặt ngay cái que nướng rơi dưới đất lên, cắm thẳng vào người Khương Hành cho hả giận. Nhưng mà... hắn không dám. Nhỡ đâu Hứa Nguyện thật sự muốn thì sao?
Khi Hứa Nguyện mở cửa vào nhà, Hứa Kỳ đang ngồi trên sofa xem TV, ôm chặt con heo bông, trán tựa vào đầu nó.
Hứa Nguyện tháo khăn quàng cổ treo lên giá áo, thay dép lê, đi thẳng tới chỗ hắn. Thấy bàn trà trống trơn, y vươn tay xoa nhẹ lên đỉnh đầu Hứa Kỳ, nghịch một dúm tóc dựng ngược:
"BBQ đâu?"
Hứa Kỳ nửa nhắm mắt nhìn lên, trong đầu đang cân nhắc xem nên mở miệng kiểu gì.
Nên hỏi "Anh vừa xuống lầu làm gì?"
Hay nên nói "Em vừa thấy một cặp tình nhân ở dưới, trong đó có người trông giống anh lắm."
Nhưng cuối cùng, lời ra khỏi miệng lại thành:
"Em vừa thấy Khương Hành ôm anh."
Động tác xoa tóc dừng lại. Hứa Nguyện chống tay lên lưng sofa, lặng im nhìn hắn vài giây, rồi lấy từ túi ra bao thuốc, châm một điếu. Khói thuốc bay vòng vòng trong không khí, tản ra dần, qua làn khói mờ, Hứa Kỳ thấy ánh mắt Hứa Nguyện nhìn mình — bình thản, không né tránh, y như ánh mắt "Thái tử" nhìn hắn từ cách hai chục mét.
("Thái tử" chính là con chó hoang mà hai anh em cùng nuôi.)
Nói thật, lấy chó để ví anh trai mình thì hơi vô duyên, nhưng Hứa Kỳ – một đứa học dốt – vẫn cố nghĩ cách so cho hợp lý.
Thấy hắn ngây ra, Hứa Nguyện rít nốt một hơi, dập tàn thuốc vào gạt tàn rồi nói: "Ừ. Hắn vừa báo tin cho anh."
Thao! Thao thao thao!
Hứa Kỳ bật dậy khỏi sofa như bị điện giật, con heo bông lăn xuống đất. Cả đầu hắn nổ tung — mỗi tế bào thần kinh đều đang cháy rừng rực vì câu nói đó.
Hỏng rồi. Đầu em cháy mất rồi.
Hắn lao tới, túm cổ áo Hứa Nguyện, nghiến răng: "Anh đồng ý à!?"
Mặt hắn đỏ bừng, không phải vì xấu hổ mà vì lửa giận, vài giọt sương còn vương trên tóc chứng tỏ hắn vừa đứng ngoài trời lạnh khá lâu.
Hứa Nguyện đặt tay lên bàn tay đang nắm chặt cổ áo mình, nhẹ nhàng gỡ ra, cọ cọ ngón tay hắn trong lòng bàn tay: "Anh nói với hắn rồi — anh có người mình thích."
Ngay lúc ấy, Hứa Kỳ khựng lại. Đầu óc hắn trống rỗng.
Anh... thích ai? Sao em không biết? Người đó là ai?
Ngực hắn nghẹn lại, hô hấp rối loạn, môi mím chặt. Một thoáng, hắn thật sự muốn khóc. Nếu Hứa Nguyện có người thích, vậy còn hắn thì sao? Anh có còn cần hắn nữa không?
Hứa Nguyện nói xong, thấy em im lặng không đáp, ánh đèn ấm chiếu lên khuôn mặt Hứa Kỳ, nước mắt lấp lánh làm hắn vừa xót xa vừa bất lực.
Hứa Nguyện kéo hắn ngồi xuống sofa, còn mình nửa quỳ bên cạnh, khẽ nói: "Khóc gì chứ."
Rồi đưa tay lau đi hàng lệ ướt dính trên mi mắt hắn.
Một lúc sau, giọng Hứa Kỳ khẽ run: "Người đó... là ai?"
Hắn không dám ngẩng đầu, sợ nghe câu trả lời. Vừa muốn biết, vừa sợ biết.
Hứa Nguyện nghiêng người, ghé sát bên tai hắn, hơi thở nóng ấm phả qua vành tai: "Hắn tên là..."
Nhưng chưa kịp nói hết, Hứa Kỳ bỗng bật dậy, đè Hứa Nguyện xuống sofa, hai tay bóp cổ, mắt đỏ rực: "Anh điên rồi à!? Em còn chưa đủ mười tám, anh đã định cho em nhận tẩu tử rồi sao!? Anh định đuổi em ra khỏi nhà để hai người các anh sống sung sướng với nhau hả!? Nói cho anh biết, anh tìm heo, tìm chó em còn chịu, chứ tìm người là không được!!!"
Ngực hắn phập phồng dữ dội, nỗi sợ, tức giận, hụt hẫng cứ cuộn quanh.
"Hứa Kỳ." Hứa Nguyện khẽ gọi, nhẹ nhàng gỡ tay hắn ra khỏi cổ mình. Dù đệ đệ có nổi giận thế nào, hắn vẫn chẳng nỡ làm mạnh tay.
Một tay nắm lấy cổ tay Hứa Kỳ, tay kia vòng ra sau gáy hắn, kéo mạnh xuống — môi chạm môi trong khoảnh khắc.
Chỉ một thoáng ngắn ngủi rồi buông ra, Hứa Nguyện nhìn vào đôi mắt mở to kinh ngạc kia, lại khẽ kề sát, chóp mũi chạm nhau, hơi thở quyện vào nhau, ẩm ướt và run rẩy.
Lần này, Hứa Nguyện khẽ gọi:
"Hứa Kỳ."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip