Day 15 : Những tin nhắn bình yên
Sau buổi workshop hôm ấy,
khoảng trời giữa Hiệp và Linh như dịu dàng hơn một chút.
Không ai nói ra.
Nhưng mỗi tin nhắn, mỗi câu hỏi han,
đã mang nhiều hơn một chút mong chờ thầm lặng.
Một chiều thứ Hai.
Linh:
"Hôm nay trời nhiều mây, chỗ cậu có thấy đám mây nào giống bức tranh bữa trước không?"
Hiệp đọc tin nhắn ấy mà suýt bật cười.
Cậu ngước lên bầu trời xám nhạt, rồi tranh thủ chụp vội một đám mây hình thù kỳ quặc.
Hiệp:
"Có nha.
Y hệt bức tranh 'thảm họa' hôm đó của mình."
(kèm theo ảnh)
Bên kia màn hình, Linh bật cười khúc khích.
Một tiếng cười thật lòng, không cần giấu giếm.
Một sáng thứ Tư.
Hiệp đang vội đi làm thì nhận được tin nhắn:
Linh:
"Sáng nay thấy một quán cafe mở playlist toàn nhạc Soobin, nhớ tới cậu."
Chỉ một dòng ngắn.
Nhưng đối với Hiệp, nó ấm như một cái ôm nhẹ giữa thành phố bận rộn.
Cậu tranh thủ lúc chờ khách, gõ nhanh:
Hiệp:
"Mình cũng nhớ cậu mỗi khi thấy ai mặc váy xanh."
Tin nhắn ấy,
làm Linh đỏ mặt cả buổi sáng hôm đó.
Dần dần, những khoảng lặng giữa hai người không còn ngột ngạt nữa.
Nó giống như một nhịp thở chung:
Có lúc gần, có lúc xa,
nhưng luôn song hành.
Hiệp vẫn không vội vàng.
Cậu hiểu rằng Linh giống như một khu vườn mùa thu —
đẹp, tinh tế,
nhưng cần được kiên nhẫn chờ đợi để từng chiếc lá rụng cũng mang theo ý nghĩa.
Và Linh...
Cô cũng nhận ra,
sự hiện diện của Hiệp trong cuộc sống mình đã trở nên rất tự nhiên, như ánh đèn vàng nơi góc phố mỗi tối về:
Không chói lóa, nhưng cũng chẳng thể thiếu.
Một tối nọ,
sau khi ôm mèo ngồi đọc sách, Linh chợt thở dài.
Không hiểu sao,
cô muốn kể với ai đó về những điều nhỏ xíu trong ngày của mình.
Như việc hôm nay mèo con nhà cô làm rách mất một tờ giấy vẽ.
Hay việc cô lỡ tay đổ bình hoa, nước văng tung tóe.
Và rất tự nhiên,
cái tên hiện lên trong đầu cô,
vẫn là Hiệp.
Linh:
"Cậu có tin mèo có thể bay không?"
Hiệp:
"Bay theo kiểu... quăng đồ bay tứ tung á?"
Linh:
"Ừ, đúng luôn."
(kèm theo icon mặt méo mó)
Những câu chuyện vu vơ như thế,
chậm rãi thắp lên một ngọn lửa nhỏ trong lòng cả hai người.
Không cần lời hứa hẹn.
Không cần những lời thề thốt hoa mỹ.
Chỉ đơn giản là có nhau, ở đó.
Lặng lẽ, nhưng chân thành.
Và vào một ngày nắng đẹp,
Hiệp, sau rất nhiều đắn đo, lại mở lời:
"Tớ biết cậu OT cả tuần rồi.
Hôm nay cho phép tớ chuộc lỗi với tâm trạng mệt mỏi đó nhé."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip