Day 3 : Một cái tên lạ trong danh sách bạn bè
Chiều thứ Bảy, Linh ngồi trong quán trà nhỏ gần trường, vừa tranh thủ chỉnh lại vài file báo cáo, vừa thỉnh thoảng liếc nhìn điện thoại.
Thông báo Facebook nhấp nháy: "Bạn có một lời mời kết bạn mới."
Linh mở ra, ánh mắt lướt qua cái tên lạ hoắc: " LTH "
Ảnh đại diện là một bức hình chụp ở Hồ Tây, nụ cười thoải mái, ánh mắt sáng — kiểu người toát ra năng lượng rất đời, rất thật.
"Cậu nào đây nhỉ?" – Linh lẩm bẩm, rồi tiện tay vuốt xuống xem mutual friends.
Chỉ có một người bạn chung: " NHA "
À, chắc là bạn của thầy " X " ( biệt danh của Hoài Anh )
Một giây chần chừ.
Linh khóa điện thoại lại, thở dài.
Không nhận. Cũng không từ chối.
Từ trước tới giờ, cô vốn ít khi add người lạ, đặc biệt là những người không quen biết rõ ràng.
Mạng xã hội đối với Linh như một khoảng trời riêng, cô giữ gìn nó kỹ lưỡng, không muốn xáo trộn bởi những mối quan hệ mập mờ.
Ngày hôm sau, cô lại thấy thông báo ấy khi mở điện thoại.
Vẫn cái tên đó: " LTH "
Không hiểu sao, lần này Linh nán lại lâu hơn một chút.
Cô click vào tường nhà cậu ấy. Những dòng trạng thái đơn giản, những bức ảnh khi đi dẫn khách , vài ba lời than thở về công việc — không có gì quá nổi bật, nhưng cũng chẳng có gì đáng ngại.
Cô thậm chí còn cười nhẹ khi đọc một dòng caption:
"Khách dỗi vì trời mưa, mình cũng muốn khóc vì lịch hẹn bay sạch. Hà Nội chiều nay, ai còn kiên nhẫn?"
"Sales nhà đất à?" – Linh đoán.
Một nghề nghe tưởng hoa lệ nhưng thực ra đầy áp lực.
Chẳng biết sao, nghĩ tới chuyện đó, Linh thấy người này hình như... cũng chẳng phải kiểu sống màu mè.
Một tuần trôi qua.
Lời mời kết bạn vẫn lơ lửng đó, như một cánh cửa hé mở chờ người ta quyết định.
Cuối cùng, vào một tối thứ Sáu sau khi hoàn thành deadline muộn, khi đang mệt nhoài trên giường, Linh vô thức bấm vào nút "Chấp nhận".
Chỉ là...
"Cho người ta một cơ hội, cũng là cho mình thêm một điều mới mẻ mà thôi."
Cô tự nhủ vậy.
Ngay sau đó, tin nhắn tới.
Gọn gàng, lễ phép:
Hiệp:
"Chào Linh, tớ là bạn của Hoài Anh . Hôm nọ tình cờ thấy ảnh tụ tập, tớ ấn tượng với nụ cười của cậu nên xin info làm quen. Rất vui được biết cậu ."
Linh đọc tin nhắn.
Không rep.
Không phải vì chảnh, cũng không phải vì ghét bỏ.
Chỉ là... cô vẫn chưa biết nên phản hồi thế nào.
Một phần trong cô cảnh giác: một người mới quen, chủ động như vậy, liệu có thật lòng?
Một phần khác thì... ngạc nhiên, vì cách cậu ấy nói chuyện tự nhiên, không màu mè, cũng không quá vồ vập.
Nhưng Linh chọn cách im lặng.
Cô muốn thử xem:
Nếu chỉ một chút chờ đợi mà đã khiến ai đó nản lòng, thì người đó liệu có đủ kiên nhẫn để bước vào thế giới vốn đầy lớp tường bảo vệ của cô không?
Ba ngày sau.
Tối muộn, sau khi hoàn thành những công việc lặt vặt trong tuần, Linh mở lại tin nhắn cũ.
Lời chào vẫn nằm đó, kiên nhẫn chờ đợi.
Không hối thúc.
Không gửi thêm.
Không làm phiền.
Linh bất giác mỉm cười.
Một nụ cười thật nhẹ, như chiếc lá chạm vào mặt hồ.
Cuối cùng, cô gõ từng chữ:
Linh:
"Chào Hiệp. Xin lỗi, dạo này mình bận quá nên ít check tin nhắn."
Chỉ một câu thôi.
Nhưng trong lòng Linh, cũng như một cánh cửa nhỏ đang hé mở.
Cô không kỳ vọng gì cả.
Chỉ là...
Có một chút tò mò. Một chút xao động. Và một chút hy vọng, rất khẽ, như những cơn gió tháng Tư đang khẽ khàng ngoài cửa sổ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip