Day 5 : Hiểu cậu , để gần cậu hơn
Những cuộc trò chuyện chậm rãi ấy dần khiến Hiệp tò mò hơn về Linh.
Cậu không muốn những tin nhắn của mình chỉ dừng lại ở mấy câu hỏi thăm xã giao.
Hiệp muốn biết:
Linh thích gì?
Linh yêu điều gì?
Và thế giới nhỏ bé phía sau ánh mắt hay cười ấy ra sao?
Thế là, Hiệp bắt đầu âm thầm "điều tra".
Một tối, khi cả hai đang trò chuyện vu vơ, Hiệp thử thả một câu:
Hiệp:
"Hôm nay ngồi quán cà phê, có con mèo béo ụ đang ngủ dưới ghế. Tớ nhớ hồi nhỏ cũng nuôi mèo. Không biết cậu có thích mèo không?"
Gửi tin nhắn xong, Hiệp chống cằm chờ đợi.
Một lúc sau, điện thoại rung nhẹ.
Linh:
"Có chứ. Tớ mê mèo lắm. Nhà tớ có nuôi một bé tên là Bông ."
Kèm theo đó là một bức ảnh:
Một chú mèo lông trắng xám, tròn vo, đang lim dim trên sô pha.
Hiệp phì cười.
Cậu gõ lại:
Hiệp:
"Bông cute quá. Y như chủ vậy."
Gửi xong, Hiệp hơi... giật mình.
Hình như hơi táo bạo rồi?
Nhưng kệ, một chút thả thính có kiểm soát, biết đâu lại làm Linh bật cười.
Quả nhiên, một lát sau, Linh nhắn lại:
Linh:
"Ai cute bằng Bông được chứ. Bông là number one."
(Kèm theo icon mặt mèo ngáo ngơ)
Hiệp đọc mà lòng ấm lên.
Có lẽ, chỉ cần một con mèo, cũng đủ kéo gần khoảng cách giữa hai người thêm một chút.
Những ngày sau, Hiệp bắt đầu tinh tế gợi chuyện từ những sở thích khác.
Một lần, Hiệp gửi cho Linh một bức ảnh:
Hiệp:
"Hôm nay đi chốt hợp đồng gần Nhật Tân, tình cờ thấy mấy chùm hoa bưởi thơm ngát bên đường. Hà Nội mùa hoa đẹp thật. Cậu có thích hoa không?"
Chỉ vài phút sau, Linh đã trả lời:
Linh:
"Có chứ. Tớ thích hoa lắm. Nhất là hoa cúc họa mi và hoa loa kèn. Nhưng mà ngắm thôi, ít khi mua."
Hiệp nhanh tay lưu lại trong trí nhớ:
Hoa cúc họa mi.
Hoa loa kèn.
Có thể một ngày nào đó, khi dịp thích hợp, cậu sẽ mang tặng cô ấy một bó hoa thật giản dị — không quá phô trương, nhưng đủ để Linh hiểu tấm lòng cậu.
Một buổi tối khác, khi Hiệp lướt Facebook, tình cờ thấy Linh share một bài viết:
"Soobin ra mắt bài mới."
Hiệp nhíu mày.
Soobin?
Là ca sĩ đó hả?
Cậu click vào nghe thử.
Giai điệu nhẹ nhàng, ấm áp.
Lời bài hát như thì thầm kể những nỗi lòng không thể nói.
Cảm giác rất... Linh.
Giống như tính cách cô ấy vậy: dịu dàng, sâu lắng, nhưng cũng ẩn chứa những điều khó nắm bắt.
Hôm sau, Hiệp khéo léo mở chuyện:
Hiệp:
"Dạo này tớ hay nghe nhạc Soobin vì bạn mình recommend. Thấy bài mới cũng hay ghê. Linh có hay nghe nhạc khi làm việc không?"
Linh:
"Có. Soobin là ca sĩ tớ thích nhất đó."
Một câu trả lời ngắn, nhưng đủ để Hiệp mỉm cười.
Cậu không nói rằng mình đã nghe hết nguyên album tối qua chỉ để tìm vài bài Linh thích.
Cậu cũng không nói rằng cậu đã lưu riêng một playlist mang tên: "Những bản nhạc Linh có thể thích."
Đơn giản thôi.
Vì cậu biết:
Để bước vào thế giới của một người, phải bắt đầu bằng việc lắng nghe những điều họ yêu thương.
Hiệp nhắm mắt, thả mình trong tiếng nhạc dịu dàng, khẽ nhủ:
"Không cần vội. Không cần ồn ào. Chỉ cần từng chút, từng chút một, mình sẽ ở gần Linh hơn."
Và đâu đó, trong lòng Hiệp, một ước mong nhỏ bé bắt đầu nảy mầm:
Ước mong một ngày, khi nhắc đến hoa, đến mèo, hay đến Soobin, Linh sẽ nhớ tới cậu — một cách thật tự nhiên và dịu dàng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip