Day 8 : Những nhịp rung khe khẽ
Buổi hẹn đầu tiên trôi qua như một làn gió mát.
Nhẹ nhàng.
Không quá đặc biệt với Linh, nhưng lại là một ngày đáng nhớ với Hiệp.
Kể từ hôm ấy, mỗi sáng thức dậy, mỗi tối trước khi đi ngủ, trong lòng Hiệp đều như có thêm một nhịp đập.
Một nhịp đập, rất khẽ, nhưng đủ để cậu biết rằng trái tim mình đã thực sự rung động.
Hiệp vẫn giữ nhịp nhắn tin với Linh.
Không dồn dập.
Không vội vã.
Cậu cẩn trọng như sợ một cái chạm mạnh sẽ làm vỡ mất sự mong manh vừa mới nhen nhóm.
Hiệp:
"Linh hôm nay làm việc có ổn không?"
Linh:
"Cũng tạm ổn. Cảm ơn Hiệp."
Những tin nhắn từ Linh vẫn chậm, và ngắn.
Nhưng đối với Hiệp, mỗi dòng chữ ấy đều như một món quà.
Có những hôm, Hiệp vô tình thấy Linh đăng story:
"Làm việc tăng ca tới 9h..."
Không nói không rằng, Hiệp tìm một quán bánh nhỏ gần trường Linh.
Mua một hộp bánh ngọt, thêm một ly trà ấm, rồi lặng lẽ nhắn tin:
Hiệp:
"Mình có chút đồ nhỏ để cổ vũ Linh OT. Nếu Linh không phiền, mình để ở bàn bảo vệ nhé."
Ban đầu, Linh khá bất ngờ.
Cô nhìn tin nhắn, khẽ chau mày:
"Cậu ấy có cần phải làm thế không?"
Trong lòng Linh có một chút xao động, nhưng cô vẫn giữ khoảng cách, giữ mình ở vị trí an toàn:
"Mình nhận, nhưng chỉ vì phép lịch sự thôi."
Tối hôm đó, Linh xuống lấy hộp bánh và ly trà.
Trên nắp hộp, chỉ có một mẩu giấy nhỏ, nét chữ tròn trịa:
"Cố lên Linh. Mọi mệt mỏi đều sẽ trôi qua."
Linh nhìn dòng chữ, lặng người trong chốc lát.
Không phải là những lời hoa mỹ.
Không phải là những câu nói sáo rỗng.
Chỉ là sự quan tâm rất nhỏ, rất chân thành, không đòi hỏi đáp lại.
Đêm đó, khi trở về nhà , Linh vừa ăn bánh vừa nghĩ ngợi.
Chiếc điện thoại để bên cạnh liên tục sáng màn hình.
Tin nhắn từ bạn bè, công việc, gia đình.
Nhưng ánh mắt Linh chỉ lặng lẽ dừng lại ở một cái tên.
"Hiệp."
Cô thở ra một hơi dài.
"Mình không nên để cậu ấy hiểu nhầm."
"Nhưng... mình cũng không nỡ làm tổn thương một người tử tế như vậy."
Còn với Hiệp, mỗi lần biết Linh tăng ca, mỗi lần biết cô mệt, lòng cậu lại quặn lên như chính mình đang ở đó.
Cậu không thể làm gì nhiều.
Chỉ có thể ở cạnh bằng những điều nhỏ nhặt.
Một ly trà.
Một chiếc bánh.
Một tin nhắn chúc ngủ ngon.
Một lời hỏi han đầy kiên nhẫn.
Nhưng Hiệp biết rõ:
"Mình thích cô ấy nhiều hơn rồi."
Không còn là cảm giác ngưỡng mộ từ xa, không còn là hứng thú làm quen thông thường.
Hiệp thích cách Linh im lặng làm việc, thích sự dịu dàng đôi khi xen lẫn trong những lần trả lời tin nhắn.
Thích ánh mắt Linh khi cô cúi đầu đọc mẩu giấy nhỏ.
Thích mọi điều, từ rất đỗi bình thường.
Nhưng cậu cũng biết:
Con đường này sẽ không hề dễ dàng.
Vì Linh, với tất cả sự kiêu hãnh và thận trọng của mình, sẽ không dễ dàng trao trái tim cho ai.
Hiệp thầm nhủ:
"Mình sẽ không vội. Mình sẽ bước chậm thôi. Nhưng sẽ không dừng lại."
Và cứ thế, những ngày tháng Hà Nội vào đầu mùa hè, giữa những cơn mưa bất chợt và ánh nắng chói chang, Hiệp vẫn đều đặn hiện diện trong cuộc sống của Linh.
Không phô trương.
Không ồn ào.
Chỉ là, âm thầm.
Kiên nhẫn.
Và hết lòng.
Để từng chút một, từng chút một, bước vào thế giới của Linh, bằng sự dịu dàng bền bỉ nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip