10. Lòng Cậu Như Tăm Tối

Sáng hôm sau.

Lớp học yên tĩnh, ánh sáng nhẹ nhàng xuyên qua cửa sổ, chiếu xuống mặt bàn học của Lưu Khánh Vân.

Cô ngồi nghiêm túc, dáng vẻ lạnh lùng, như thể không hề biết đến sự xuất hiện của một cậu học sinh ngồi bên cạnh, mắt nhìn cô một cách không ngừng.

Phạm Hữu An vẫn cố gắng làm như không có gì, nhưng trong lòng cậu, nỗi lo lắng và bất an không ngừng dâng lên.

Cậu biết, có lẽ mình đã làm gì sai, nhưng không thể hiểu nổi là chuyện gì. Cảm giác bị cô lạnh nhạt suốt mấy ngày qua khiến trái tim cậu như bị bóp nghẹt.

Cứ thế này thì làm sao mà cô ấy chịu để ý đến mình?

Lúc trở lại lớp, cô lại nhìn Phạm Hữu An thêm một lần nữa.

Cậu ấy vẫn là cún con đáng yêu mà cô không thể từ bỏ.

Cô đã quyết định rồi, dù sao thì cũng phải cho cậu ta một bài học, không thể để cậu ta quên mất rằng mình vẫn là người sẽ luôn bảo vệ và chăm sóc cậu ấy.

Lưu Khánh Vân ngồi xuống bàn, lòng tự hỏi: "Liệu cậu ấy sẽ bất ngờ khi biết tôi đã biết ngày sinh nhật của cậu ấy không nhỉ?"

Cả lớp vẫn tiếp tục với những bài tập quen thuộc.
Lưu Khánh Vân cười nhẹ, thầm nghĩ trong lòng, lần sau cậu ta sẽ không dám giấu giếm gì nữa.
**
Tại một góc phố nhộn nhịp. Lưu Khánh Vân đứng trước cổng trường, tay đút túi áo khoác rộng thùng thình, cười khúc khích như con mèo vừa ăn vụng cá.

Nụ cười ngọt ngào nở rộ, ánh mắt cong cong như vầng trăng khuyết.

Hoài Lan chống cằm nhìn cô, lắc đầu thở dài:

" Chị cười cái gì vậy? Bộ trúng số hả?"

Cô quay sang, kề sát tai Hoài Lan, cười híp mắt hỏi nhỏ:

"Ê, ở thành phố có chỗ nào vừa ăn ngon vừa chơi vui không? Giới thiệu nhanh~"

Hoài Lan mở to mắt, trong đầu lập tức xoẹt qua cả ngàn kịch bản: Chị ấy có crush rồi!!!

Con nhỏ cười nắc nẻ, đập vai Lưu Khánh Vân tới tấp, suýt nữa thì rớt luôn chiếc điện thoại trên tay.

" Chà chàaaa, hiểu rồi hiểu rồi!!! Để em dẫn chị đi quẩy tới bến luôn!!!"

Lưu Khánh Vân phì cười, gật gật đầu, hai cô gái nhỏ ríu rít như chim sẻ, tíu tít leo lên chiếc xe điện màu đỏ tươi, hớn hở phóng vụt vào màn đêm.

Mà trong lòng Lưu Khánh Vân lúc này, có một bí mật nho nhỏ.

Cô đã nguôi giận từ lâu.

Chỉ là nhìn vẻ mặt ủ rũ, tủi thân như cún con kia, dễ thương quá nên cô muốn trêu thêm chút nữa.

"Đáng yêu muốn xỉu~ Nhìn đã muốn ôm nựng rồi"

"Đợi đấy, mọt sách~ Chị đây sẽ cho cậu một bất ngờ thiệt to..."

Vậy là kế hoạch bắt đầu từ hôm nay.

Về phần Phạm Hữu An, cậu vẫn không ngừng lo lắng. Khi ánh mắt cậu vô tình bắt gặp cô, lần này, cô lại lạnh nhạt như thế. Cậu cảm thấy như đang bị bỏ rơi. Sự quan tâm của cô đối với cậu, giờ chỉ còn là một bóng mờ, khiến cậu không thể hiểu nổi.

"Chắc chắn là tôi làm gì sai rồi." Phạm Hữu An nhắm mắt, tự trách bản thân.

Và trong khi đó, Lưu Khánh Vân ngồi ở góc lớp, nhìn cậu mà trong lòng lại là một nụ cười tinh nghịch, vì cô biết rằng cậu sẽ phải bất ngờ về món quà sắp tới.

Sau khi dẫn Hoài Lan về nhà, cô cảm thấy vui vì đã giúp bạn thân hòa nhập hơn với gia đình.

Cả nhà cô, đặc biệt là mẹ, rất hào hứng chào đón Hoài Lan.

Mẹ cô là người rất chu đáo, bữa ăn hôm đó ngon không tả được, khiến Hoài Lan không ngừng khen ngợi, đến mức mẹ cô còn đùa: "Con ăn hết đĩa này, cô sẽ làm cho con ăn thêm nữa"

Cô chỉ biết nhìn nhau cười, trong lòng cảm thấy hạnh phúc khi có một người bạn như Hoài Lan.

Sau bữa ăn, Hoài Lan và cô ngồi trò chuyện một lúc lâu, cười nói rôm rả. Cô rất vui vì được có những giây phút như thế với bạn mình, nhưng trong lòng vẫn không thôi nghĩ về cậu – Phạm Hữu An.

Cô đã lên kế hoạch từ trước cho sinh nhật của cậu. Cô muốn làm một điều gì đó thật đặc biệt, không chỉ để trêu chọc cậu mà còn để nhắc nhở cậu rằng, dù thế nào, cậu vẫn luôn có cô bên cạnh. Cô không thể để cậu tiếp tục bơ vơ như vậy.

Cô còn nhớ rõ cái nhìn của cậu, ánh mắt đầy hoang mang và mệt mỏi trong suốt những ngày qua, và cô biết cậu đã phải chịu đựng quá nhiều.

Cô không thể để cậu phải chịu đựng một mình, cô sẽ là người giúp cậu đứng lên.

Nhưng điều này không có nghĩa là cô sẽ bỏ qua chuyện cậu đã giấu mình. Cô sẽ để cậu hiểu rằng không phải lúc nào cũng có thể làm mọi thứ một mình, đặc biệt là khi có cô ở đây.
**
Dưới bầu trời hoàng hôn, khi mọi người đã vội vã ra về, Lưu Khánh Vân bước ra khỏi cổng trường, tay vén lại những lọn tóc bị gió thổi bay, mặt không biểu cảm, như thể mọi thứ xung quanh đều không thể làm cô dao động.

Cô không sợ hãi, thậm chí là một chút lo lắng cũng không có. Đám người đột ngột lao vào cô, kéo mạnh cô đi như thể đang dẫn dắt một con rối.

Lưu Khánh Vân chỉ lắc đầu cười, vẻ kiêu ngạo không hề tắt.

Cô không nghĩ họ có thể làm gì mình. Nhưng trong thâm tâm, có một điều gì đó lạ lùng dâng lên, và cô biết, mình muốn xem chúng sẽ làm gì.

Cùng lúc đó, Phạm Hữu An đứng lặng ở một góc khuất, ánh mắt chăm chú quan sát từng cử động của cô, cảm giác lo lắng bao trùm trong lòng.

Khi thấy cô bị kéo đi mạnh mẽ, không chút do dự, cậu ngay lập tức ôm chặt chiếc balo và lao theo, chân không ngừng bước, ánh mắt kiên quyết.

Vĩ Linh và chị lớn khối trên đứng ở đó, với dáng vẻ tự tin, hống hách như thể đã chuẩn bị cho mọi tình huống.

"Mày dám động vào em tao không?" Chị lớn chỉ vào trán Lưu Khánh Vân, giọng khinh miệt.

Lưu Khánh Vân ngẩng mặt lên, ánh mắt sắc lạnh không chút sợ hãi, không cúi đầu.

Một nụ cười lạnh lùng nở trên môi cô.

Chưa để chị lớn kịp phản ứng, Lưu Khánh Vân vung tay tát một cái thật mạnh vào má trái Vĩ Linh.

"Tao động nó rồi, mày làm gì được tao?" Lưu Khánh Vân thản nhiên, giọng điệu không chút sợ sệt, thậm chí còn mang chút thách thức.

Vĩ Linh, không ngờ cô gái nhỏ bé này lại dám làm thế liền chửi rủa trong cơn giận dữ.

Hai tên to con lao vào muốn giữ cô lại, nhưng Lưu Khánh Vân vẫn đứng vững, không hề có dấu hiệu lùi bước.

Chưa kịp có sự phản kháng nào, một bóng dáng quen thuộc xuất hiện. Phạm Hữu An, từ phía xa lao đến, ánh mắt sắc bén và kiên quyết.

Cậu ném chiếc balo về phía hai tên to con, rồi hét lên một cách kiên quyết:

"Buông cô ấy ra!"

Vĩ Linh, thấy tình thế không ổn, giận dữ chậc lưỡi và nói với vẻ coi thường: "Mày biến đi, chuyện này không phải việc của mày."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip