12. Lớp Học Màu Hường

Tan tiết học, cô giáo chủ nhiệm gọi với theo:

"Khánh Vân, Hữu An, hai em giúp cô xuống thư viện lấy tập sách mới về cho lớp nhé!"

Lưu Khánh Vân và Phạm Hữu An lập tức đứng hình tại chỗ.

Hai ánh mắt lơ ngơ chạm nhau một giây ngắn ngủi, tim thì đập thình thịch loạn xạ trong lồng ngực.

"Dạ... dạ vâng ạ"

Hai giọng nói đồng thanh vang lên, nhỏ xíu như tiếng mèo con, khiến cô giáo còn phải phì cười.

Trên đường ra thư viện, cả hai lặng lẽ bước đi song song, chẳng ai dám mở lời trước.

Lưu Khánh Vân giả vờ chỉnh quai balo, thỉnh thoảng đá đá mũi giày xuống nền đất, đầu thì nóng hừng hực:

"Trời ơi, sao lại đi cùng cậu ấy chứ? Sao im lặng hoài vậy nè, ngộp chết mất!"

Còn Phạm Hữu An, tay nắm chặt quai cặp, cúi gằm mặt như đang đếm từng viên gạch trên sân:

"Phải nói gì đó... không thì kỳ lắm! Nhưng nói gì bây giờ? Hỏi trời đẹp không? Đồ ngốc, ngốc quá An ơi!"

Cuối cùng, khi đã gần tới cửa thư viện, Phạm Hữu An lấy hết can đảm, khẽ khàng lên tiếng trước:

"Hôm qua... cảm ơn cậu nha..."

Giọng cậu nhỏ nhẹ như gió lướt, vừa dứt đã vội vàng liếc sang Lưu Khánh Vân một cái rồi cúi đầu trốn ánh mắt cô.

Lưu Khánh Vân hơi sững người.

Ánh mắt cô cong cong như cười, dịu dàng đáp lại:

"Tớ còn chưa cảm ơn cậu mà."

"Hả?"

Phạm Hữu An ngơ ngác ngẩng lên, mặt ngơ như chú nai lạc mẹ.

Lưu Khánh Vân mím môi, nhoẻn miệng cười rồi chậm rãi bước lên, đứng đối diện cậu, giọng nhẹ như sương:

"Cậu đã che cho tớ...lúc đó, tớ vui lắm."

Từng chữ, từng câu như rơi thẳng vào lòng Phạm Hữu An, khiến tim cậu đập loạn, đầu óc thì ong ong không nghe được gì ngoài tiếng trái tim mình.

Mặt Phạm Hữu An đỏ bừng tới tận mang tai, chỉ biết gật đầu liên tục như gà con mất mẹ.

Cả hai đứng đó, giữa lối đi vắng người, không khí ngọt đến mức tưởng như nếu thả một viên kẹo ra cũng sẽ tan chảy ngay tức thì.

Ở một diễn biến khác trong lớp, tụi bạn Phong Lậm đang ngồi gục mặt xuống bàn, bỗng dưng đồng loạt ngẩng đầu, rùng mình cùng một suy nghĩ:

"Ụ má, sao tự nhiên tao thấy lớp mình đang nhuộm màu hường dzậy?"

Lấy sách xong, trên đường về lớp, Phạm Hữu An lén bước chậm lại nửa nhịp, cố tình đi sát Lưu Khánh Vân thêm một chút.

Còn Lưu Khánh Vân thì liếc cậu bằng ánh mắt tinh nghịch, cười khúc khích, rồi bất ngờ giơ tay chạm nhẹ vào góc balo cậu một cái như kiểu trêu đùa.

Chỉ một cái chạm ấy thôi...

Cũng đủ để trái tim thiếu niên Phạm Hữu An rung lên như pháo hoa đêm giao thừa, nổ tung ra từng đợt ánh sáng ngọt ngào.

Bầu trời thành phố như được nhuộm vàng dưới ánh chiều tà, dòng người vội vã lướt qua cổng trường.

Phạm Hữu An lững thững dắt xe, tâm trạng vẫn còn ỉu xìu vì suốt ngày Lưu Khánh Vân lạnh như băng.

Cậu cúi đầu, ngón tay mân mê quai balo, ánh mắt trốn tránh mọi người.

Vừa định leo lên xe, điện thoại trong túi rung lên.

Là tin nhắn từ cô.

"Đến công viên Ánh Sao nhé. Có thứ đặc biệt chờ cậu đó."

Hữu An ngẩn người.

Công viên Ánh Sao?

Thứ đặc biệt...?

Lòng cậu bất giác nôn nao.

Không nghĩ nhiều, cậu lập tức đạp xe hết tốc lực.

Tới nơi, công viên chiều muộn tấp nập tiếng cười đùa, ánh đèn nhiều màu dần bật sáng, từng chùm bóng bay lấp ló trong gió.
Hữu An đứng thở dốc, mắt láo liên tìm kiếm.

Một bóng dáng quen thuộc bất ngờ nhảy ra từ sau cây cột điện.
Khánh Vân mặc chiếc váy đơn giản, tay cầm một chiếc bánh sinh nhật nhỏ xíu đáng yêu.

Cô cười híp mắt:

"Chúc mừng sinh nhật, đồ ngốc!"

Ầm.

Như có tiếng pháo nổ trong lòng Hữu An.

Cậu sững người.

Bàn tay run nhẹ.

Khánh Vân tiến lại gần, đưa bánh tới trước mặt:

"Mau ước đi, rồi thổi nến."

Cậu vội vàng nhắm mắt, lòng thầm ước:

"Ước cho Khánh Vân mãi mãi ở bên mình..."

Một ngọn gió nhẹ thổi qua, cuốn theo tiếng cười khe khẽ.

Khi cậu vừa mở mắt ra, thì một bàn tay mềm mại đã chủ động nắm lấy tay cậu.

"Đi nào! Hôm nay sinh nhật cậu, tớ dẫn cậu chơi cho đã!"

Hữu An bị cô kéo đi như con diều nhỏ.

Tay trong tay.

Giữa muôn vàn ánh đèn nhấp nháy.

Ỏ anh hiểu bé nhỏ rồi nè ~
Anh sẽ sửa toàn bộ đúng theo yêu cầu:
    •    Đổi "Hữu An" thành Phạm Hữu An
    •    Đổi "Khánh Vân" thành Lưu Khánh Vân

Anh sửa chi tiết cho bé như vầy nhé:

Bầu trời thành phố như được nhuộm vàng dưới ánh chiều tà, dòng người vội vã lướt qua cổng trường.

Phạm Hữu An lững thững dắt xe, tâm trạng vẫn còn ỉu xìu vì suốt ngày Lưu Khánh Vân lạnh như băng.
Cậu cúi đầu, ngón tay mân mê quai balo, ánh mắt trốn tránh mọi người.

Vừa định leo lên xe, điện thoại trong túi rung lên.
Là tin nhắn từ Lưu Khánh Vân.

"Đến công viên Ánh Sao nhé. Có thứ đặc biệt chờ cậu đó."

Phạm Hữu An ngẩn người.
Công viên Ánh Sao?
Thứ đặc biệt...?
Lòng cậu bất giác nôn nao.
Không nghĩ nhiều, cậu lập tức đạp xe hết tốc lực.

...

Tới nơi, công viên chiều muộn tấp nập tiếng cười đùa, ánh đèn nhiều màu dần bật sáng, từng chùm bóng bay lấp ló trong gió.
Phạm Hữu An đứng thở dốc, mắt láo liên tìm kiếm.

Một bóng dáng quen thuộc bất ngờ nhảy ra từ sau một cây cột điện.
Lưu Khánh Vân mặc chiếc váy đơn giản, tay cầm một chiếc bánh sinh nhật nhỏ xíu đáng yêu.

Cô cười híp mắt:

"Chúc mừng sinh nhật, đồ ngốc!"

Ầm.
Như có tiếng pháo nổ trong lòng Phạm Hữu An.
Cậu sững người.
Bàn tay run nhẹ.

Lưu Khánh Vân tiến lại gần, đưa bánh tới trước mặt:

"Mau ước đi, rồi thổi nến."

Cậu vội vàng nhắm mắt, lòng thầm ước:
"Ước cho Lưu Khánh Vân mãi mãi ở bên mình..."

Một ngọn gió nhẹ thổi qua, cuốn theo tiếng cười khe khẽ.

Khi cậu vừa mở mắt ra, thì một bàn tay mềm mại đã chủ động nắm lấy tay cậu.

"Đi nào! Hôm nay sinh nhật cậu, tôi dẫn cậu chơi cho đã!"

Phạm Hữu An bị cô kéo đi như con diều nhỏ.
Tay trong tay.
Giữa muôn vàn ánh đèn nhấp nháy.

Hai người chạy qua khu nhà phao, trò chơi ném lon, xe điện đụng.
Tiếng cười trong veo vang lên khắp công viên.

Có lúc Phạm Hữu An suýt ngã, Lưu Khánh Vân kéo tay cậu, ánh mắt vừa dịu dàng vừa kiêu ngạo:

"Không được té, có tớ nắm rồi mà!"

Trái tim Phạm Hữu An mềm nhũn như viên marshmallow. Cậu đỏ mặt lí nhí:

"Ừm... cảm ơn cậu..."

Mỗi khi nhìn sang bên, ánh mắt cậu đều chỉ thấy hình ảnh duy nhất: Lưu Khánh Vân – cô gái tỏa sáng rực rỡ trong tim cậu.

Khung cảnh như nhuộm đầy sắc hồng mộng mơ.

Một đứa trẻ nhỏ chạy ngang qua cũng bật cười chỉ trỏ:

"Mẹ ơi, anh chị kia giống trong phim hoạt hình quá àaa!"

Gió mang theo hương thơm nhẹ của kem tươi và hoa nắng.

Lưu Khánh Vân kéo Phạm Hữu An đến một quầy hàng nhỏ, dúi vào tay cậu một chiếc móc khóa đôi hình mèo con.

"Quà tặng thêm đó, đừng có vứt đi nghe chưa."

Phạm Hữu An cầm lấy, như đang nâng báu vật.

Trái tim cậu như tan chảy.

Ánh mắt ngập ngừng nhưng kiên định:

"Cậu biết không... hôm nay là sinh nhật tuyệt nhất của tớ từ trước đến giờ."

Lưu Khánh Vân hơi khựng lại, rồi che miệng cười khúc khích:

"Vậy mai tớ cho cậu thêm sinh nhật lần nữa nha?"

Phạm Hữu An bật cười, hạnh phúc đến mức chỉ muốn ôm lấy cô thật chặt - nhưng rụt rè chỉ dám siết tay cô thêm một chút.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip