17. Lời Tạm Biệt Chưa Nói

Cả nhà Phạm Hữu An bận rộn chuẩn bị hành lý để ra nước ngoài chữa trị cho cậu.

Mọi thứ diễn ra nhanh chóng, không có thời gian để chậm trễ. Bố của cậu, sau khi gọi điện cho người quen ở nước ngoài, đã nhanh chóng hoàn tất các thủ tục giấy tờ.

Mẹ của cậu ngồi bên cạnh, không nói gì nhưng ánh mắt đầy lo lắng và đau đớn. Cô nhìn con trai, giờ đây chỉ còn là cái bóng của chính mình, trông như người vô hồn.

Cậu chẳng nói gì, chỉ mệt mỏi ngồi im.

Cậu nhận ra bệnh tình của mình , trong lòng cậu vẫn có một tia hy vọng, rằng chỉ cần đợi bốn ngày nữa, Lưu Khánh Vân sẽ về.

Họ sẽ lại gặp nhau, sẽ nói chuyện, sẽ vui vẻ như xưa. Cậu cứ nghĩ vậy, mặc dù cậu biết thời gian không còn nhiều.

Cậu nhìn vào bố, thấy ông vội vã, bận rộn không ngừng nghỉ, ăn chẳng ngon mà ngủ cũng chẳng yên.

Cậu nhìn vào mẹ, người phụ nữ mạnh mẽ mà giờ đây lại tiều tụy, đôi mắt thâm quầng, sưng đỏ vì khóc quá nhiều.

Cả nhà đều chìm trong nỗi lo âu.

Cậu xin phép được về phòng, đóng cửa lại và nhốt mình trong đó.

Cậu không muốn ai làm phiền, cậu chỉ cần một mình, trong sự cô đơn, để chờ đợi, để tin rằng những gì cậu muốn sẽ xảy ra trong bốn ngày nữa.

Chỉ cần cô trở về, chỉ cần cô biết, rằng cậu vẫn luôn ở đó, đợi cô.

Thời gian trôi qua, bố mẹ cậu vẫn kiên nhẫn đợi ở ngoài. Cuối cùng, khi cậu không còn chịu nổi sự cô đơn nữa, mẹ cậu gõ cửa, dịu dàng hỏi: "Con chuẩn bị xong chưa? Chúng ta phải đi thôi."

Cậu gật đầu nhẹ, cầm theo tấm ảnh sinh nhật mà Lưu Khánh Vân đã gửi cho cậu, nay đã được cậu đóng khung.

Tấm ảnh ấy giờ là thứ quý giá nhất đối với cậu. Cậu nói: "Con muốn nói chuyện với bạn, tạm biệt bạn một câu thôi."

Bố mẹ cậu nhìn nhau, hiểu được nỗi niềm của con trai. Nhưng dù sao, thời gian vẫn không chờ đợi ai, họ kiên nhẫn để cậu làm những điều cuối cùng.

Cậu nhấc điện thoại lên, gọi cho Lưu Khánh Vân.

Nhưng dù đã gọi ba cuộc, không ai bắt máy. Cậu mỉm cười nhẹ, như thể đã chấp nhận sự thật rằng, mọi thứ đều không thể như mong muốn.

Cậu đặt điện thoại xuống, quay lại nhìn bố mẹ, nói nhẹ nhàng: "Đi thôi, bố mẹ."

Giọng nói của cậu bình thản, nhưng trong ánh mắt là một nỗi buồn sâu thẳm không thể diễn tả hết.

Bố mẹ cậu nhìn con trai, trong lòng không khỏi xót xa. Nhưng họ vẫn phải đi, vì đây là con đường mà họ không thể không bước.
Bầu trời đã tối dần, không khí trầm lặng như bao phủ lấy cả ngôi làng nhỏ.

Ngoài sân, đám tang bà ngoại của Lưu Khánh Vân đã được tổ chức, tiếng khóc than vang lên khắp nơi.

Mẹ cô ngồi bên cạnh, không ngừng khóc lóc, tay nắm chặt lấy di ảnh của bà, mặt mũi tiều tụy vì đã thức suốt đêm.

Lưu Khánh Vân cũng không thể kìm được nỗi đau, nước mắt lăn dài trên má. Cô ngồi đó, như một bức tượng vô hồn, cảm giác nặng nề trong lòng không thể tả nổi.

Mọi thứ đều trôi qua quá nhanh, bà ngoại ra đi mà không kịp nói những lời cuối cùng.

Bà đã dặn dò cô những lời ân cần, nhưng giờ đây chỉ còn lại những ký ức đau đớn. Mẹ cô gục đầu vào vai con gái, khóc nấc lên.

Bầu không khí xung quanh họ như ngập tràn tiếng khóc, tiếng kèn, tiếng còi từ các nhà tang lễ gần đó, âm u, tăm tối, khiến không gian trở nên nặng nề hơn bao giờ hết.

Cảm giác buồn bã, thê lương dâng trào trong lòng mỗi người.

Khánh Vân vẫn ngồi yên, ánh mắt cô nhìn vào di ảnh của bà mà không nói gì.

Những ký ức xưa ùa về, những lần bà ôm cô vào lòng, kể cho cô nghe những câu chuyện xưa cũ.

Lúc này, cô chỉ muốn quên đi tất cả, nhưng không thể.

Nỗi đau như cơn sóng vùi dập tâm hồn cô, từng đợt, từng đợt.

Bên ngoài, người cậu út của cô cũng vừa nhận được tin buồn. Anh đang ngồi trong phòng thi ở nước ngoài, nghe tin bà qua đời, nước mắt không ngừng rơi.

Lòng anh đau thắt lại, không thể làm gì được. Cả phòng thi im lặng, không ai nói gì, chỉ có tiếng giấy bút xào xạc và những tiếng nấc nghẹn của anh vọng lại trong không gian tĩnh lặng.

Bên trong phòng bà ngoại, điện thoại của Lưu Khánh Vân vẫn để đó, không có ai trả lời.

Cô không thể gọi cho Phạm Hữu An hay Hoài Lan, không thể làm gì ngoài việc ngồi nhìn lại những kỷ niệm với bà. Trong không khí nặng nề ấy, cô cảm thấy cô đơn vô cùng.

Tiếng khóc than vẫn không ngừng, tạo thành một không gian âm u, đầy nỗi buồn và đau đớn.

Cả làng như bị bao phủ trong một lớp sương mù tang thương, như thể thời gian đã ngừng trôi, để mọi người chìm đắm trong nỗi tiếc nuối và đau khổ.
**
Tàu cập bến.

Lưu Khánh Vân bước xuống sân ga, tay ôm chặt khung di ảnh bà ngoại đã được bọc gọn trong khăn trắng. Thành phố vẫn nhộn nhịp người qua lại, tiếng còi xe inh ỏi, tiếng người cười nói xôn xao, nhưng trong mắt cô chỉ là một khoảng lặng mênh mông không lối ra.

Một tay xách balo, một tay ôm di ảnh, cô lê từng bước nặng nề về nhà.
Gió chiều lùa qua mái tóc rối bời, mang theo cái lạnh buốt giá len lỏi vào tận tim.

Về đến nhà, cô nhẹ nhàng đặt di ảnh lên góc bàn học.

Lấy khăn trắng trải ngay ngắn, thắp nén nhang rồi ngồi bệt xuống đất, gục đầu vào cạnh bàn.

"Con về rồi, ngoại ơi..."

Tiếng gọi nghèn nghẹn như xuyên qua lớp khói hương mỏng manh, bay mãi, bay mãi nhưng chẳng ai đáp lại.

Những ngày sau đó, Khánh Vân vẫn đi học như thường lệ.

Nhưng đứa con gái từng hay cười ấy, nay lúc nào cũng ngồi bó gối trong góc, ánh mắt đờ đẫn nhìn ra ngoài cửa sổ.

Tiết học trôi qua trong tiếng giảng bài đều đều.

Bạn bè nô đùa, thầy cô giảng dạy, mọi thứ như diễn ra ở một thế giới xa lạ mà cô không thể chạm tới.

Giờ ra chơi, cô tựa đầu lên bàn, lấy chiếc vòng cẩm thạch lam bà ngoại tặng ra khỏi ngực áo.

Vòng tay mát lạnh, ánh xanh dịu dàng như ánh mắt của bà.
Cô siết chặt nó trong lòng bàn tay, nước mắt lã chã rơi xuống mặt bàn lạnh ngắt.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip