24. Kiên Cường Đến Dịu Dàng
Bất ngờ, Vĩ Linh xuất hiện với nụ cười đầy mỉa mai, ánh mắt vẫn không rời khỏi Lưu Khánh Vân.
Cô ta bước lại gần bàn, nhìn thấy chiếc túi giày ballet của Lưu Khánh Vân. Với một nụ cười đầy ác ý, Vĩ Linh lén lút mở túi ra, nhét một chiếc kim nhỏ vào trong giày ballet mà không ai nhìn thấy.
Cô ta tự nhủ: "Con nhỏ này, tưởng múa ballet giỏi à? Để xem có thể múa được không."
Cô ta bước đi với bước chân đầy tự mãn, không một chút lo lắng.
Sau khi thực hiện xong, Vĩ Linh quay lại với những cô bạn thân của mình, vẻ mặt đầy tự mãn.
Cô ta thậm chí còn không thèm nhìn lại Lưu Khánh Vân, mà bước đi hùng hổ như thể mọi chuyện đều nằm trong tay mình.
Lưu Khánh Vân vẫn ngồi đấy, không hề hay biết về mưu đồ của Vĩ Linh.
Khi tên mình được gọi đến lượt, cô đứng dậy và bước ra khỏi phòng thay đồ, nhưng khi cô đeo giày ballet vào, một cảm giác đau nhói từ gót chân khiến cô lảo đảo và suýt ngã.
Cô không kịp định thần, chỉ kịp vội vã nói: "Lưu Khánh Vân, lớp A1"
Nhưng ngay khi vừa bước đi được vài bước, một cảm giác đau thấu xương từ gót chân khiến cô không thể tiếp tục, cô ngã quỵ xuống đất, hét lên trong cơn đau.
Cả hội trường chợt im bặt, ai cũng sửng sốt trước tình huống bất ngờ này.
Ban hội đồng lập tức rời chỗ và chạy đến kiểm tra.
Một nữ sinh trong đám đông hoảng hốt la lên: "Lưu Khánh Vân ngã rồi! Cô ấy... cô ấy bị sao vậy?"
Mọi người còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì trợ lý chương trình và một vài người có mặt đã vội vàng chạy lại, nâng Lưu Khánh Vân dậy.
Máu từ vết thương trên gót chân cô bắt đầu chảy ra, nhuộm đỏ đôi giày ballet trắng tinh.
Mọi người đứng xung quanh, không ai dám lại gần. Những học sinh chứng kiến đều sợ hãi, ôm miệng, không ai dám nói gì.
Lưu Khánh Vân, dù đau đớn đến mức không thể đứng vững, vẫn kiên quyết không bỏ cuộc.
Cô cố gắng giữ bình tĩnh, nói với trợ lý: "Tôi... tôi không thể bỏ cuộc, tôi phải thi!"
Cô vẫn cố gắng nén đau, nhưng chân cô không thể bước đi, từng giọt máu đỏ rơi xuống nền.
MC của chương trình, người đã đến gần, cảm thấy tình hình trở nên căng thẳng.
Anh nhìn vào ban hội đồng, rồi nói nhỏ: "Xin phép, chúng ta sẽ dừng thi đấu một chút để xem xét tình hình. Chúng tôi sẽ tìm hiểu xem cô ấy có thể tiếp tục hay không."
Những học sinh khác đều đứng yên, mắt dõi theo Lưu Khánh Vân, không ai dám lên tiếng.
Trong khi đó, Vĩ Linh đứng từ xa quan sát, khẽ nở nụ cười đầy ẩn ý. Cô ta biết rõ mình vừa thành công, nhưng không thể tránh khỏi cảm giác lo lắng nhỏ trong lòng.
Lưu Khánh Vân không muốn bỏ cuộc, không muốn dễ dàng chịu thua, dù cho mọi chuyện đang diễn ra ngoài sức tưởng tượng của cô. Cô chỉ có thể hy vọng rằng mình sẽ có cơ hội tiếp tục thi, dù cho vết thương trên chân vẫn đang khiến cô đau đớn tột cùng.
Các thí sinh khác thấy Lưu Khánh Vân mặt tái xanh, chân bê bết máu, đều lo lắng chạy tới.
"Cậu không sao chứ? Mau bỏ thi đi, đừng cố nữa!" Một bạn nữ ôm miệng, gấp gáp khuyên.
"Đúng đó, chân bị thương nặng như vậy mà còn múa thì..." Một thí sinh khác cũng sốt sắng, ánh mắt tràn đầy ái ngại.
Tiếng xì xào lan khắp hội trường. Ai nấy đều nhìn cô bằng ánh mắt vừa thương xót, vừa lo lắng.
Nhưng Lưu Khánh Vân chỉ nắm chặt cánh tay cô trợ lý đang đỡ mình, giọng kiên định vang lên:
"Em muốn tiếp tục"
Ánh mắt cô sáng rực, ánh lên vẻ quyết tâm không gì lay chuyển nổi.
Cô trợ lý thoáng sững người, rồi nhanh chóng gật đầu, giọng dứt khoát: "Được. Tôi tin em"
Ngay lập tức, cô trợ lý quay sang người bên cạnh: "Mau đem một ngọn nến và vài chiếc ly thuỷ tinh tới đây!"
Người được giao việc hấp tấp chạy đi lấy. Trong lúc đó, cô trợ lý đeo găng tay, cẩn thận tháo đôi giày ballet nhuốm máu ra khỏi chân Lưu Khánh Vân. Khi chiếc giày rời khỏi gót chân, chiếc kim nhỏ cũng lộ ra.
"Tìm thấy rồi" Cô trợ lý lạnh giọng, ánh mắt ánh lên tia phẫn nộ.
Cô nhanh chóng rút kim ra, lấy bông băng sơ cứu để ngăn máu chảy.
Sau đó, khi ngọn nến và những ly thủy tinh được mang đến, cô trợ lý đốt nến, hơ miệng ly rồi áp nhẹ vào da Lưu Khánh Vân - châm cứu bằng phương pháp cổ truyền, giúp giảm bớt cơn đau và máu tụ dưới da.
"Chỉ có thể cầm cự đến hết phần thi" Cô trợ lý vừa làm vừa nghiêm túc dặn "Ngay sau khi xong, phải đến bệnh viện ngay lập tức. Nếu để máu đông lại sẽ rất nguy hiểm"
"Em hiểu rồi" Lưu Khánh Vân cắn môi, gật đầu mạnh mẽ.
Sau khi sơ cứu xong, cô từ từ đứng dậy, gương mặt vẫn còn tái nhưng ánh mắt đã bừng sáng sự kiên cường. Ánh đèn chiếu vào bóng dáng cô, như ánh lên một thứ ánh sáng riêng biệt.
MC cũng nhanh chóng nhận tín hiệu, cầm mic lên thông báo:
"Thưa hội đồng và các thí sinh, thí sinh số 390 - Lưu Khánh Vân sẽ tiếp tục phần thi."
Trong khán phòng đang im lặng, tiếng xì xào lại vang lên:
"Trời ơi, cô ấy kiên cường quá..."
"Bị thương vậy mà còn muốn thi? Thật không tưởng..."
"Không biết có chịu nổi không nữa..."
Từng ánh mắt đều dõi theo cô gái nhỏ đang cố đứng thẳng lưng. Không còn tiếng cười đùa, không còn sự coi thường, chỉ còn sự khâm phục và thán phục lan tỏa trong không khí.
Âm nhạc vang lên, ánh đèn tụ lại một điểm giữa sân khấu.
Lưu Khánh Vân xuất hiện trong bộ váy ballet trắng tinh khôi, lấp lánh như một chú thiên nga giữa hồ nước yên ả.
Từng bước chân cô khẽ chạm đất, dẫu gót chân trái vẫn còn quấn băng, nhưng từ khí chất tỏa ra, không ai có thể nhận ra cô đang bị thương.
Dưới ánh đèn, từng động tác xoay mình, nhảy vọt, khom lưng của cô đều uyển chuyển đến mê hồn, tựa như gió nhẹ bay qua mặt hồ, từng động tác mềm mại, dẻo dai, thanh thoát. Cả thế giới dường như đều lặng im, chỉ còn mỗi cô tỏa sáng rực rỡ.
Một thí sinh ngồi phía dưới nắm chặt tay, xúc động thì thầm:
"Đẹp quá... như tiên nữ thật sự vậy."
Một bạn nữ khác cũng rơm rớm nước mắt:
"Cô ấy bị thương... mà múa còn đẹp hơn cả người bình thường..."
Tiếng nức nở khe khẽ vang lên trong dãy ghế khán giả, những đôi mắt đỏ hoe không kìm nổi sự thương cảm và ngưỡng mộ.
Trên góc khán đài, Vĩ Linh nắm chặt váy, mặt đỏ bừng vì tức giận.
Ả nghiến răng, chân dẫm mạnh xuống sàn:
"Con nhỏ đó... sao nó còn múa được hả trời?! Đáng lẽ phải đau đến ngất đi chứ!!"
Ả quay phắt đi, giận dữ gào thầm trong miệng:
"Khốn kiếp! Mày tưởng diễn trò thương hại là hay ho hả?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip