3. " Món Ăn Sáng Yêu Thương "

Cô không nói to, nhưng giọng trầm ấm nghe rõ mồn một:

"Ngồi yên."

Cậu tròn xoe mắt, lắp bắp:

"Nhưng... đồ ăn... tụi nó..."

Vân vẫn giữ tay trên balo cậu, không nhúc nhích. Dù cô thấp hơn cậu cái đầu, nhưng khí thế lúc này cao ngất trời.

Giọng cô nhẹ nhàng như đang thì thầm:

"Để mình đi cho."

An còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì đã bị cô ấn mạnh vai, đẩy cậu ngồi phịch xuống ghế.

"Cứ ngồi đó. Lo giữ cái mạng thôi." cô nói, ánh mắt lóe lên ý cười ngạo nghễ.

Phía bên kia, đám Phong Lậm nhìn cảnh đó mà phì cười.

Một thằng đàn em thì thào:

"Ha, chắc nó bị ba mẹ giáo huấn rồi, biết thân biết phận nên tranh phần đi mua đồ nịnh tụi mình chớ gì!"

Phong Lậm gật gù, khinh bỉ:

"Để coi cái bản mặt con nhỏ lúc lếch về thế nào."

Cả đám cười hềnh hệch, vẫy tay:

"Nhớ lấy đủ nha, đừng để tụi anh đói!"

Lưu Khánh Vân đút tay túi quần, chậm rãi bước ra cửa, như thể đi mua đồ ăn cho bạn bè thân thiết chứ chẳng phải bị sai vặt.

Phạm Hữu An ngồi yên trên ghế, siết chặt mép áo.

Lòng cậu rối bời.

Cô gái ấy...

Một lần nữa...

Không chút do dự, chắn trước mặt cậu.

Lưu Khánh Vân không mất nhiều thời gian.

Chỉ khoảng năm phút sau, cô ung dung quay lại lớp, trên tay xách theo... một túi bánh bao chay bự tổ chảng.

Cả lớp ngẩng đầu lên nhìn, ánh mắt ngờ vực.

Lưu Khánh Vân đi thẳng đến chỗ Phong Lậm, đập mạnh cái túi xuống bàn "rầm" một cái, bụi bặm tung tóe.

Cô cúi đầu, giọng ngọt ngào đến sởn gai ốc:

"Nhớ ăn hết nhé."

Đám đàn em há hốc miệng.

Phong Lậm nhíu mày, mở túi ra...

Bên trong chỉ toàn là bánh bao chay – loại bự cỡ bàn tay, mềm oặt, trắng nhách.

Một thằng đàn em sực tỉnh, vội vàng kéo áo đại ca, mách lẻo:

"Đại ca... đại ca... toàn bánh bao chay thôi!"

Phong Lậm siết chặt túi nylon, mặt đỏ bừng vì tức.

Một tên đàn em tức tối, giơ tay định tát thẳng vào mặt Khánh Vân.

Nhưng...

Ngay khoảnh khắc bàn tay gã còn cách mặt cô vài centimet –
Soạt!

Vân xoay người, nhanh như chớp, né gọn cú tát.

Cùng lúc, cô bật cùi chỏ, huých mạnh vào bụng hắn.

Bốp!

Tên đó ôm bụng, đau đớn khụy xuống, ngã bổ nhào lên bàn của một học sinh khác, làm đổ hết sách vở.

Cả lớp "ồ" lên kinh ngạc.

Lưu Khánh Vân đứng yên đó, ánh mắt lấp lánh như con mèo sắp vờn mồi.

Chưa dừng lại, từ lúc nào trên tay cô đã lăm lăm một chiếc bánh bao.

Cô cúi xuống, nhe răng cười quỷ dị:

"Muốn ăn sáng chứ gì? Nào, chị đút cho."

Tên đàn em chỉ kịp ú ớ vài tiếng thì... Ụp!

Nguyên một chiếc bánh bao chay to vật vã bị cô nhét thẳng vào miệng hắn.

Tên kia mắt trợn trắng, tay chân quơ loạn, nhưng Vân vẫn giữ chặt đầu hắn, vừa nhét vừa lẩm bẩm:

"Ăn đi nà, ăn cho giỏi nha~"

Bộp bộp bộp.

Bánh bao liên tục ụp vào mặt, từng lớp bột trắng dính đầy mũi, trán, thậm chí rơi lả tả lên áo.

Cả lớp há hốc nhìn, im phăng phắc.

Ngay cả Phạm Hữu An cũng sững sờ.

Cậu siết chặt quyển sách trong tay, tim đập loạn xạ.

Đây... là cô ấy ư...?

Dùng cách này... bảo vệ mình...?

Phong Lậm nghiến răng trèo trẹo, nhưng lại không dám làm gì.

Ánh mắt Vân nhìn hắn sắc như dao, chỉ khẽ nhếch môi, cười như thách thức:

"Còn ai muốn ăn bánh bao nữa không?"

Đám đàn em lắc đầu quầy quậy như bị sét đánh.

Tiếng chuông báo hết giờ giải lao vang lên.

Cô Hòa bước vào lớp, thấy cảnh tượng hỗn loạn mà suýt rớt kính.

Giáo viên thở dài:

"Trời ơi... mới một buổi sáng thôi mà... các em lại bày trò gì vậy..."

Lưu Khánh Vân thản nhiên về chỗ, chống cằm nhìn ra cửa sổ, vẻ mặt như chưa từng xảy ra chuyện gì.

Chỉ có Phạm Hữu An ngồi yên, mắt vẫn lén lút liếc về phía cô, trái tim như có một nhịp đập không tên vừa dội lên trong lòng.

Gần cuối tiết học.

Khi không khí trong lớp bắt đầu lắng xuống, ba nữ sinh nổi tiếng nhất trường , trong đó đứng đầu là Vĩ Linh – lượn lờ tiến về phía bàn Phong Lậm.

Hai đàn em của cô ta nhanh chóng kéo một chiếc ghế để sát cạnh Phong Lậm, cẩn thận như đang đón tiếp bà hoàng.

Vĩ Linh ngồi phịch xuống, vắt chân sang một bên, tay chống cằm, nũng nịu:

"Anh Phong nà... Hôm nay em nhớ anh quá trời luôn đó~"

Giọng cô ta kéo dài lè nhè như kẹo cao su, cố tình làm bộ thục nữ điệu đà.

Phong Lậm cười nhếch mép, khoác tay lên vai cô ta đầy thân mật:

"Biết rồi, biết rồi... qua đây còn giở trò nữa."

Đám học sinh quanh đó rúc rích cười, không khí đầy vẻ ăn ý như thể cả thế giới này chỉ dành cho bọn họ.

Ngay khoảnh khắc đó, Lưu Khánh Vân đứng dậy.

Cô mắc vệ sinh, ánh mắt không thèm liếc sang đám người ồn ào kia.

Tiếng ghế cọt kẹt vang lên khiến Phạm Hữu An đang cắm cúi làm bài , cũng theo phản xạ ngẩng đầu nhìn cô.

Chưa kịp bước được vài bước, Vân đã bị hai đàn em của Vĩ Linh chặn lại.

Một đứa cười khẩy, nói:

"Muốn đi thì đi chỗ khác, bên này không tiếp."

Giọng điệu khinh người ngút trời.

Phong Lậm và Vĩ Linh tiếp tục anh anh em em, như thể Lưu Khánh Vân là không khí.

Lưu Khánh Vân dừng chân, đôi mắt cụp xuống, nụ cười mỉa hiện rõ trên môi.

Khinh thường sao?

Cái tao ghét nhất... chính là loại người như tụi bây.

Trong phút chốc, cả người cô tràn ngập một thứ khí thế lạnh lẽo.

Không nói không rằng, Vân đưa hai tay lên, nắm chặt mái tóc bóng mượt của Vĩ Linh – giật mạnh một phát!

"Aaa!!!" Vĩ Linh hét ầm lên.

Đám học sinh xung quanh ngớ người, chưa kịp hiểu chuyện gì.

Lưu Khánh Vân buông tóc ra, khóe môi cong lên thành một nụ cười dịu dàng đến rợn người:

"Tao không thích."

Ngay sau đó...

Bằng một động tác dứt khoát, cô mượn vai của hai nữ sinh đang đứng chắn trước mặt, bật nhảy lên.

Đôi giày trắng tinh đạp thẳng xuống chiếc ghế – và...
chẹp!

Cũng dẫm luôn lên đầu Vĩ Linh.

"Áááá!!! Đồ điên!!!"

Tiếng hét vang dội cả lớp.

Mái tóc óng ả vừa mới uốn ở tiệm cao cấp giờ đây bị giày dép nhấn nát, mớ hỗn độn bết dí.

Cả lớp trố mắt nhìn cảnh tượng trước mặt , có đứa còn há miệng đến nỗi quên luôn việc ngậm lại.

Phạm Hữu An hoảng hốt, vội vàng đứng dậy.

Tuy biết mình yếu hơn, tuy biết bản thân có thể sẽ ăn đòn, nhưng cậu không thể ngồi im nhìn cô gái ấy bị vây đánh.

Cậu lấy hết can đảm bước về phía cô.

Nhưng chưa kịp tới nơi...

Vĩ Linh, trong cơn giận điên người, ôm đầu, vươn tay định tát vào mặt Vân.

Ánh mắt cô ả rực lên tia độc địa.

Ngay lúc ấy – Véo!

Vân nghiêng người né cú tát, đồng thời tung đầu gối huých mạnh vào bụng Vĩ Linh.

Bốp!

Vĩ Linh cong người lại như con tôm, ôm bụng ngồi bệt xuống đất, khuôn mặt trắng bệch không còn giọt máu.

Một giây im lặng chết chóc bao trùm cả lớp.

Vân thản nhiên chỉnh lại vạt áo, mắt quét một vòng.

Ai nấy đều im re, nín thở.

Giọng cô vang lên, lạnh như băng:

"Tao đã nói rồi. Không thích "

Phạm Hữu An đứng chết trân, ánh mắt cậu khóa chặt vào hình bóng nhỏ bé nhưng kiên cường ấy.

Trong tim cậu, có gì đó rất lạ – như một ngọn lửa âm thầm bùng cháy...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip