30. Đại Hội Thể Thao
Ở góc bên kia, sân cầu lông có phần im ắng hơn nhưng cũng đầy hồi hộp. Trái cầu trắng phau vút qua vút lại, những cú đập cầu nhanh như chớp khiến người xem cũng phải nín thở.
Một cô bạn trong đội cổ vũ che miệng, hét nhỏ đầy phấn khích.
"Ôi trời ơi, pha cứu cầu đỉnh thật đó!"
Không khí càng lúc càng nóng khi đến phần thi chạy bền và nhảy cao.
Con đường dài trải rộng trước mắt, hai bên là hàng trăm học sinh vẫy tay cổ vũ.
Lưu Khánh Vân nhìn thấy những bạn học sinh dốc toàn bộ sức lực lao về phía đích, từng bước chạy như tiếp thêm động lực cho cả sân trường.
"Cố lên! Cố lên nào!"
"Còn một vòng nữa! Nhanh lên!"
Tại khu vực nhảy cao, một cậu bạn lấy đà rồi bật nhảy, thân người nhẹ nhàng bay qua thanh xà như một chú chim đang sải cánh. Cả sân trường như vỡ òa trong tiếng vỗ tay và reo hò vang dội.
Một nữ sinh đứng gần Lưu Khánh Vân nhảy cẫng lên, tay đập đập vào không khí.
"Ôi trời, anh ấy nhảy đẹp như phim luôn!"
Lưu Khánh Vân cười dịu dàng, đôi mắt trong veo lấp lánh niềm vui. Cô quơ nhẹ pom-pom trong tay, nhịp theo tiếng nhạc sôi động đang phát ra từ loa trường.
Trên sân khấu, thầy MC cầm micro không ngừng pha trò khiến tiếng cười bật ra khắp nơi.
"Các vận động viên hôm nay không chỉ tài giỏi, mà còn đẹp trai, xinh gái hơn gấp đôi ngày thường đó nha!"
Sân trường lúc này rực rỡ sắc màu của tuổi trẻ. Ánh nắng trong vắt, tiếng cười nói vang vọng, từng cái vẫy tay, từng giọt mồ hôi đều ghi dấu những kỷ niệm đẹp đẽ không thể nào quên.
Kết thúc một ngày dài đại hội thể thao, cả sân trường chìm trong bầu không khí mệt nhoài. Trên khán đài, học sinh các lớp ai nấy đều ngồi bệt xuống ghế, người dựa vào vai bạn, người thì quạt phành phạch bằng giấy, tất cả đều rệu rã chờ đợi phần công bố kết quả.
Lưu Khánh Vân với tư cách đội cổ vũ, cùng nhóm nữ sinh nhanh nhẹn cầm thùng nước nhỏ, lần lượt đi phát cho từng người.
Cô mặc chiếc váy cổ vũ trắng xanh nổi bật dưới ánh hoàng hôn, mái tóc buộc nửa đầu nhẹ nhàng bay theo làn gió cuối ngày.
Mỗi lần cô cúi người đưa chai nước, khuôn mặt tươi cười ngọt ngào, ánh mắt dịu dàng như ánh trăng, khiến bao người nhận nước đều đỏ bừng mặt, lắp bắp cảm ơn.
"Cảm... cảm ơn cậu nha..."
"Cố lên nhé, nữ thần A11!"
"Uống nước đi, cậu đã làm rất tốt."
Lưu Khánh Vân cũng mỉm cười nhẹ, giọng nói mềm mại như gió xuân.
"Các cậu cũng rất tuyệt. Cố gắng thêm một chút nữa nhé."
Dù mệt nhưng ai cũng như được tiếp thêm sức mạnh khi nhận nước từ tay cô.
Sau đó, trên sân khấu, thầy giám thị đứng cầm micro, bắt đầu xướng tên các lớp đạt giải trong từng bộ môn thi đấu. Tiếng vỗ tay, tiếng reo hò râm ran khắp sân trường.
"Giải nhất môn bóng chuyền thuộc về lớp 11A2!"
"Giải nhất môn bóng rổ thuộc về lớp 12A1"
Từng phần thưởng được đọc lên, không khí càng lúc càng sôi động hơn.
Khi Lưu Khánh Vân cầm chai nước bước gần đến khu vực lớp Trần Kỳ, cô cảm nhận rõ ràng vô số ánh mắt đang dồn về phía mình. Có sự ngưỡng mộ, cũng có ánh nhìn dò xét, thậm chí có những cái liếc trộm pha chút thẹn thùng.
Nhưng cô vẫn giữ thái độ bình tĩnh, nét mặt không biểu lộ cảm xúc dư thừa.
Cô nhấc váy nhẹ nhàng, đi từng bước ổn định như cũ, dáng vẻ thanh thuần mà tự tin khiến đám đông càng thêm ngơ ngẩn.
Bên phía lớp Trần Kỳ, một nhóm nam sinh len lén huých nhau thì thầm:
"Ê, ê, nữ thần kìa, đẹp dã man..."
"Trời ơi, Lưu Khánh Vân đúng là đỉnh thật, bế tớ đi liền luôn cũng được..."
"Đừng có mơ, người ta đã có crush rồi!"
Trần Kỳ đang ngồi, một tay chống đầu, ánh mắt nửa chăm chú nửa ý cười. Khi thấy Lưu Khánh Vân tiến lại gần, ánh nhìn trong đôi mắt đen càng thêm sâu thẳm.
Cô bước đến, nhẹ nhàng đặt chai nước vào tay cậu, không nhanh không chậm, giọng nói dịu dàng vang lên:
"Đây, nước của anh"
Trần Kỳ hơi ngẩn ra một giây, sau đó nhận lấy, khẽ gật đầu.
"Cảm ơn."
Cả hai chỉ là một cuộc trao đổi rất ngắn ngủi, nhưng trong khoảnh khắc ấy, bầu không khí như chậm lại.
Sau lưng, tiếng thầy giám thị vẫn vang vang đọc danh sách các lớp thắng giải, từng tràng pháo tay nối đuôi nhau, rộn rã khắp sân trường.
Khi giải thưởng cuối cùng được công bố, thầy giám thị hô to:
"Giải lớp xuất sắc nhất toàn đại hội năm nay thuộc về... lớp 11A1!"
Cả khu vực khán đài nơi lớp Lưu Khánh Vân ngồi như nổ tung. Mọi người ôm chầm lấy nhau reo hò, có đứa còn kích động đến mức khóc luôn vì vui sướng.
Lưu Khánh Vân cũng bật cười, vỗ tay theo đám bạn. Tấm váy cổ vũ theo động tác mà phất phơ nhẹ nhàng, trông cô như một cơn gió ngọt ngào lướt qua.
Đám bạn nữ ríu rít kéo tay cô: "Khánh Vân, bọn mình thắng rồi!"
"Đi ăn mừng đi! Mình biết một quán lẩu siêu ngon gần đây đó!"
"Đúng rồi, Khánh Vân phải đi nha, đừng từ chối tụi mình!"
Nhìn ánh mắt mong chờ của mọi người, cô không nỡ từ chối, dịu dàng gật đầu: "Ừ, đi chứ."
Cả đám kéo nhau ào xuống sân, cười nói huyên náo. Có bạn còn chạy nhanh hơn gió chỉ để giành chỗ trong xe bus trường đưa về.
Trong lúc chen chúc, Lưu Khánh Vân vô tình liếc thấy Trần Kỳ cũng đang thu dọn đồ cùng đám bạn nam. Cậu vô tình ngẩng đầu lên, ánh mắt hai người chạm nhau trong thoáng chốc.
Một bên là ánh mắt trầm lắng mang theo chút ý cười, một bên là đôi mắt trong veo như nước mùa thu.
Nhưng rất nhanh, cậu khẽ nhếch môi cười một cái, rồi thu lại ánh nhìn, cùng bạn rời đi.
Lưu Khánh Vân cũng không nghĩ nhiều, nhanh chóng bị tụi bạn lôi kéo vào dòng người đông đúc.
**
Buổi tối hôm đó, cả lớp tụ tập ở quán lẩu nhỏ ven đường.
Khói bay nghi ngút, tiếng cười vang không dứt.
Ai cũng tranh nhau gắp đồ ăn, thậm chí có bạn nam còn thách đấu ai ăn cay giỏi nhất.
"Ê ê, Khánh Vân, cậu ăn thử miếng này đi, siêu cay luôn á!"
"Không được dụ nữ thần! Cô ấy ăn cay không tốt đâu!"
"Thế thì uống nước, phạt uống nước cho mình!"
Cô cười khúc khích, từ chối khéo léo rồi gắp một miếng nấm nhỏ nhắn cho vào bát mình.
Đám bạn nhìn cô gắp đồ ăn cũng thấy đáng yêu không chịu được, thi nhau cảm thán:
"Khánh Vân cười thôi mà cũng dễ thương quá..."
"Ước gì cậu ấy học chung lớp với mình luôn."
Tiếng cười đùa kéo dài mãi, ánh đèn đường ngoài cửa sổ nhuộm vàng cả khoảng không gian nhỏ bé.
Đêm nay, Lưu Khánh Vân thực sự cảm nhận được cái gọi là "thanh xuân" ngọt ngào và náo nhiệt.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip