35. Lễ Tốt Nghiệp

Lưu Khánh Vân cùng Trần Viên tiếp tục công việc làm mẫu ảnh trong những tháng cuối năm học.

Đó là những buổi chiều dài, khi cô và Trần Viên đến các studio chụp hình, nhận tiền công và cùng nhau trở về. Dần dần, kĩ năng chụp ảnh của cô cũng khởi sắc, từ một cô gái ngượng ngùng trước ống kính, giờ đây cô đã trở thành một mẫu ảnh tự tin và duyên dáng.

Tiền kiếm được từ những buổi chụp ảnh, cô không tiêu xài hoang phí mà bắt đầu tiết kiệm. Cô mua một con heo đất nhỏ, mỗi tháng đều đặn nhét vào đó một ít tiền.

Mặc dù bố mẹ Lưu không hay biết gì về công việc làm mẫu ảnh này, cô không muốn họ lo lắng, đặc biệt là khi họ đang đặt nhiều kỳ vọng vào cô cho công việc văn phòng ổn định sau khi ra trường.

Trong suốt năm học cuối, cô chăm chỉ học hành, nỗ lực để đạt kết quả tốt nhất trong mọi môn học.

Dù công việc mẫu ảnh có mang lại cho cô chút tiền bạc, nhưng cô vẫn giữ vững ước mơ về một công việc văn phòng ổn định.

Công việc ấy sẽ giúp cô có cuộc sống an nhàn hơn, không phải lo nghĩ quá nhiều về chuyện tiền bạc.

Cô đã lên kế hoạch cho tương lai của mình, đó là sau khi tốt nghiệp, cô sẽ xin vào một công ty, bắt đầu công việc ổn định với mức lương cao, điều mà cô mong muốn nhất là để giúp đỡ gia đình và có một cuộc sống tự lập.

Và rồi, sau bao ngày tháng miệt mài học tập, lễ tốt nghiệp cuối cùng cũng đến.

Ngày hôm ấy, khắp sân trường AM tràn ngập không khí vui tươi, đầy những nụ cười và những giọt nước mắt hạnh phúc.

Bố mẹ Lưu cũng đến tham dự, tay cầm bó hoa tươi thắm, và Hoài Lan thì không thể thiếu, ôm một bó hoa lớn và luôn luôn ở bên cạnh cô.

Cả ba đều chúc mừng cô, xúc động vì đã hoàn thành một chặng đường dài, một chương mới trong cuộc đời.

Cô đứng trên sân khấu, nụ cười rạng rỡ khi nhận bằng tốt nghiệp.

Những người bạn trong lớp, những người bạn thân thiết đã cùng cô chia sẻ bao nhiêu khoảnh khắc, đến xin chụp ảnh cùng cô.

Cô không ngần ngại, mỉm cười mời tất cả vào.

Cô muốn cuốn album ảnh này sẽ là nơi lưu giữ những kỷ niệm đẹp đẽ, nơi ghi dấu ba năm thanh xuân tươi đẹp của mình với ngôi trường AM.

Khi cô nhìn thấy Trần Kỳ và Trần Viên, trái tim cô lại đập nhanh hơn.

Trần Viên mang đến cho cô một bó hoa tulip trắng hồng, tươi tắn, như một lời chúc mừng chân thành nhất.

Trần Kỳ cũng nở nụ cười tươi khi tiến lại gần cô. Dù anh không nói nhiều, nhưng ánh mắt anh chứa đầy sự tự hào và chúc phúc dành cho cô.

Trần Viên vui vẻ nói: "Chúc mừng nhé, tốt nghiệp rồi, bắt đầu một chặng đường mới, nhớ đừng quên chúng ta nhé!"

Cô nhìn họ, cảm thấy một sự ấm áp lan tỏa trong lòng. Những người bạn ấy, những người đã đồng hành cùng cô trong suốt quãng thời gian học sinh, giờ đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc đời cô.

Cô không biết tương lai sẽ ra sao, nhưng ít nhất hôm nay, cô cảm thấy hạnh phúc.

Tất cả những gì cô đã nỗ lực, tất cả những giấc mơ cô từng ấp ủ, giờ đây bắt đầu trở thành hiện thực.

Dù thế nào, cô vẫn sẽ luôn nhớ về những khoảnh khắc tươi đẹp này, về những người bạn và những ký ức không thể nào quên.
**
Lưu Khánh Vân vừa tốt nghiệp xong, sau bao ngày miệt mài học hành, cuối cùng cô cũng có thể bước vào thế giới công sở.

Công ty nội thất HOMIY – một tên tuổi lớn trong ngành, là nơi cô mong muốn được làm việc. Sau khi nộp hồ sơ, chỉ hai ngày sau, cô nhận được điện thoại mời phỏng vấn.

Chắc chắn với khả năng của mình, Khánh Vân tự tin bước vào phòng phỏng vấn.

Dù những câu hỏi của các nhà tuyển dụng khá hóc búa, cô vẫn trả lời trôi chảy, không chút lúng túng. Những đánh giá tích cực từ họ khiến cô cảm thấy rất hài lòng.

Phỏng vấn kết thúc, cô thở một hơi dài sảng khoái, cảm giác như một gánh nặng đã được gỡ bỏ.

Chưa kịp ra khỏi phòng phỏng vấn, trong lúc đang đánh răng, tin nhắn từ HOMIY bất ngờ đến:

"Chào bạn, chúng tôi vui mừng thông báo bạn đã đậu phỏng vấn, và có thể bắt đầu làm việc vào ngày mai."

Lưu Khánh Vân không thể tin vào mắt mình, nhưng rồi nở một nụ cười tươi rói.

Đây chính là cơ hội cô đã chờ đợi bao lâu.

Ngày đầu đi làm, cô được quản lý dẫn đi giới thiệu từng phòng ban, gặp gỡ các nhân viên mới.

Môi trường làm việc ở HOMIY khiến cô không khỏi ngưỡng mộ, với những quy tắc nghiêm ngặt nhưng cũng đầy tính chuyên nghiệp.

Sau khi hoàn tất việc giới thiệu, mỗi nhân viên được phân công vào các phòng ban khác nhau.

Khi bước vào phòng marketing – nơi được coi là trọng tâm của công ty, Lưu Khánh Vân cảm thấy cả một thế giới mới mở ra trước mắt.

Nhưng không ngờ, ngay khi cô vào phòng, cô đã nghe thấy những tiếng xì xào của các đồng nghiệp mới cùng đợt.

"Cô ấy chắc chắn là do đi cửa sau mới vào được phòng marketing " một giọng nói nhỏ nhẹ vang lên.

Một người khác tiếp lời: "Xinh đẹp như thế, chắc chắn phải có mối quan hệ gì đó."

Khánh Vân không nói gì, chỉ mỉm cười và quyết tâm không để những lời đồn thổi ấy ảnh hưởng đến mình.

Cô biết rằng, chỉ có thành công thực sự mới có thể chứng minh được giá trị của bản thân.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip