4. Tớ Sẽ Đi Cùng Cậu
"Sao lại đánh nhau trong lớp hả?!"
Giọng thầy giám thị gầm lên, khiến cả tầng lầu cũng nghe thấy.
Đám học sinh nhao nhao nhìn về phía Lưu Khánh Vân – người con gái vẫn còn khoanh tay, mặt mày dửng dưng đứng giữa lớp như thể chuyện vừa rồi chỉ là một cơn gió thoảng.
Vĩ Linh thì vẫn ngồi ôm bụng dưới đất, gương mặt vặn vẹo đau đớn. Một vài bạn nữ khác xúm lại đỡ cô ta dậy, mồm năm miệng mười tố cáo:
"Thầy ơi, bạn mới chuyển trường mà đã gây sự đánh bạn rồi ạ!"
"Đúng đó, thầy xử lý đi! Trường Hoàng Gia không chấp nhận học sinh côn đồ đâu!"
Thầy giám thị chống nạnh:
"Lưu Khánh Vân, theo tôi lên phòng ngay!"
Cả lớp nín thinh.
Vân nhún vai, không nói gì, cũng chẳng biện minh.
Khi cô xoay người bước ra cửa lớp, ánh mắt cô vô thức lướt qua Phạm Hữu An – cậu bạn vẫn đứng đó, đôi tay nắm chặt lấy vạt áo, ánh mắt thấp thỏm bất an.
Chân cô vừa bước ra cửa...
Một tiếng động khẽ vang lên.
Cạch!
Tiếng ghế kéo ra.
Phạm Hữu An – cái cậu mọt sách hiền lành ấy đã lúng túng đứng dậy, hít một hơi thật sâu, giọng nói run run vang lên giữa lớp học:
"Thầy... thầy ơi... em cũng có lỗi"
Cả lớp sửng sốt.
Thầy giám thị cau mày:
"Lỗi gì? Em đâu có đánh nhau "
Cậu mím môi, bàn tay siết chặt đến mức run rẩy "Nhưng... em... em đã không ngăn cản được... chuyện đó "
Một câu nói vụng về, ngốc nghếch, nhưng lại dũng cảm đến lạ.
Vân hơi sững người, quay lại nhìn cậu.
Đôi mắt cậu – lần đầu tiên cô nhìn thẳng – không hề né tránh, không hề sợ hãi.
Chỉ có... kiên định.
Thầy giám thị bực mình quát:
"Không có phần em. Ở yên đó!"
Nhưng cậu vẫn không chịu ngồi xuống.
Cậu cắn môi, lấy hết can đảm nói tiếp:
"Em... em muốn đi cùng bạn ấy "
Cả lớp há hốc miệng, gần như không tin nổi tai mình.
Lưu Khánh Vân nhướng mày, hơi bất ngờ.
Nhưng rồi, khóe môi cô khẽ cong lên, rất rất nhẹ – Một nụ cười như gió xuân phảng phất giữa những ngày lạnh lẽo.
Hành lang dài hun hút.
Lưu Khánh Vân đi trước, hai tay đút túi quần.
Phạm Hữu An đi sau, hai bàn tay nắm chặt dây quai cặp, vừa đi vừa cúi gằm, thỉnh thoảng lại ngẩng lên len lén nhìn bóng dáng mạnh mẽ phía trước.
Cô đột nhiên dừng lại, xoay người.
Cậu khựng bước, giật mình ngẩng lên.
Lưu Khánh Vân chống nạnh, nghiêng đầu hỏi, giọng hơi ngông:
"Này, ai bảo cậu đi theo?"
Phạm Hữu An đỏ mặt, lắp bắp:
"Tớ... tớ... tại tớ muốn..."
Cô nhướn mày, đợi câu trả lời.
"...muốn... đi cùng."
Giọng cậu nhỏ xíu, nhưng đầy chân thành.
Vân nhìn chằm chằm vào cậu.
Giây tiếp theo, cô cười, nụ cười ngông cuồng mà rực rỡ:
"Đi thì đi. Cảnh cáo trước, sau này đừng có hối hận."
Phạm Hữu An ngơ ngác:
"Hối hận... vì gì?"
Cô nháy mắt:
"Vì quen biết một đứa quậy phá như tớ."
Nói rồi, không chờ cậu đáp lại,Lưu Khánh Vân xoay người, tiếp tục bước đi. Bóng lưng cô dứt khoát, lạc quan đến mức như có thể đập tan cả thế giới u ám này.
Còn Phạm Hữu An, trái tim cậu lần đầu tiên đập mạnh đến vậy.
Người con gái này...
Rực rỡ như một ngọn lửa.
Và cậu như một con thiêu thân nhỏ bé – biết rằng mình không cách nào rời mắt khỏi ánh sáng ấy nữa.
Phòng giám thị.
Không khí căng như dây đàn.
Thầy giám thị gõ bàn:
"Cả hai em ngồi xuống!"
Lưu Khánh Vân hờ hững ngồi xuống ghế, chân vắt chéo, khoanh tay như chẳng có chuyện gì.
Còn Phạm Hữu An thì khép nép kéo ghế, ngồi sát mép ghế như con mèo nhỏ ướt mưa.
Thầy trừng mắt nhìn cả hai:
"Đánh nhau trong lớp, biết lỗi chưa?!"
Lưu Khánh Vân ngáp dài một cái, chẳng buồn đáp.
Phạm Hữu An thì vội vàng cúi đầu:
"Dạ, em biết lỗi ạ!"
Thầy giám thị thở hắt:
"Hai đứa chờ phụ huynh đến đi! Đặc biệt là em, Lưu Khánh Vân!"
Ông nhấn mạnh tên cô, vẻ mặt cực kỳ đau đầu.
Vân chống cằm lơ đãng, mắt lim dim chờ đợi.Phạm Hữu An thì siết chặt dây cặp, thầm nghĩ không biết bố mẹ sẽ nổi giận thế nào.
Cửa phòng giám thị cạch một tiếng mở ra.
Một người đàn ông lực lưỡng, mặc áo sơ mi trắng, tay cầm nón lưỡi trai sờn cũ, bước vào.
Ngay sau ông là mẹ Vân – một phụ nữ cao ráo, tóc cột gọn, ánh mắt nghiêm nghị nhưng cũng có chút bất lực.
Thầy giám thị đứng bật dậy:
"À, phụ huynh Lưu Khánh Vân! Mời ngồi!"
Ông Lưu nở nụ cười thân thiện, nhưng vừa liếc thấy con gái mình đang ngồi khoanh tay như bà tướng thì sắc mặt tối lại.
Ông ngồi xuống, nhìn cô nghiêm giọng:
"Con lại gây chuyện à?"
Cô ngước mắt:
"Không phải con gây trước."
Thầy giám thị chen vào:
"Em ấy có đánh học sinh khác."
Ông Lưu day trán:
"Lần thứ mấy rồi đây..."
Bên cạnh, mẹ Vân cũng thở dài:
"Vân à, mẹ đã bảo con đừng đánh người rồi mà?"
Lưu Khánh Vân bĩu môi:
"Họ chặn đường con, còn định tát con nữa. Nếu con không phản ứng, bây giờ có khi đã thành trò cười rồi."
Mẹ Vân hơi ngập ngừng, như cũng hiểu lý lẽ đó, nhưng vẫn trách nhẹ:
"Dù vậy thì cũng không được dùng vũ lực, hiểu không?"
Côngó lơ, lầm bầm:
"Biết rồi, biết rồi ạ ..."
Không khí đang căng thẳng thì cửa lại mở.
Một đôi vợ chồng khác bước vào – bố mẹ của Phạm Hữu An.
Bố cậu đeo kính, trông nghiêm nghị. Mẹ thì nhỏ người, nét mặt dịu dàng.
Vừa thấy con trai ngồi đó, mẹ cậu đã hốt hoảng:
"An ơi! Con làm gì thế này?!"
Cậu lúng túng đứng bật dậy, cúi đầu:
"Con... con xin lỗi ạ!"
Thầy giám thị vội vàng giải thích:
"Phạm Hữu An không đánh nhau. Em ấy chỉ... đi cùng thôi."
Bố Phạm Hữu An cau mày:
"Đi cùng cũng bị gọi lên đây?"
Thầy giám thị lúng túng:
"À thì... em ấy kiên quyết đòi đi cùng bạn..."
Ánh mắt bố mẹ cậu chuyển qua Lưu Khánh Vân, đang ngồi thảnh thơi như chúa tể vạn vật.
Bầu không khí thoáng chốc cực kỳ vi diệu.
Ông Lưu vội giải vây, cười khà khà:
"Ấy, ấy, lỗi tại con bé nhà tôi. Nó hiếu động quá, kéo theo con anh chị chịu trận."
Bố Phạm Hữu An đẩy kính:
"Thằng bé nhà tôi... bình thường nhát lắm, tự dưng hôm nay lại nổi máu anh hùng."
Mẹ cậu thì chỉ dịu dàng nhìn cậu, mắt đỏ hoe:
"Không sao đâu con, mẹ tự hào vì con dũng cảm."
Nghe vậy, Phạm Hữu An suýt nữa thì bật khóc luôn tại chỗ.
Cô lén nhìn cậu, nhếch môi cười – một nụ cười rất nhẹ, rất dịu dàng, như thể đã có chút tán thưởng trong lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip