53. Công Tác Trở Về

Lưu Khánh Vân đứng trong phòng, tay cầm phong thư mà lòng rối bời. Cô đã giữ nó trong suốt bao lâu nay, như một bí mật thầm kín.

Cô nhớ rõ từng câu chữ trong thư, nhớ rõ những lời mà Phạm Hữu An – Joey – đã viết cho cô.

Cảm giác mong chờ, hạnh phúc lẫn bối rối tràn ngập trong cô. Mỗi khi nghĩ đến cậu, trái tim cô lại đập nhanh hơn.

Chợt, điện thoại vang lên, đó là trợ lý của Joey thông báo: " Phó giám đốc Joey sẽ đến công ty vào hôm nay. Mọi người chuẩn bị đón tiếp anh ấy."

Cô vội vàng đứng dậy, chuẩn bị đi ra sảnh để đón cậu.

Nhưng trước khi kịp bước ra, cô cảm thấy bụng mình có chút khó chịu.

Cô vội vàng xin phép trưởng phòng : "Em cần ra ngoài một chút, giải quyết công việc cá nhân."

Lưu Khánh Vân vội vàng đi vào nhà vệ sinh, lòng không khỏi hồi hộp.

Và ngay sau đó, chiếc xe đen tuyền đỗ lại, Joey bước ra từ xe, trong bộ vest GG sang trọng, đeo kính râm, bước đi vững chãi.

Mọi người xung quanh cúi chào cậu, nhưng điều khiến Joey ngạc nhiên là cậu lại không nhìn thấy cô ở đâu cả.

Joey đi qua đám đông, ánh mắt tìm kiếm cô giữa những người xung quanh, nhưng chỉ thấy sự vắng lặng.

Một cảm giác hụt hẫng lạ lùng dâng lên trong lòng cậu.

"Sao cô ấy không ra đây đón mình? Dù sao cũng là nhân viên mà... ít nhất cũng phải xuất hiện chứ?"

Cậu lặng lẽ bước vào công ty, và mọi người dần tản ra.

Nhưng trong lòng Joey, một khoảng trống không thể lấp đầy vẫn tồn tại, khi không thấy bóng dáng của cô.

Lưu Khánh Vân đứng trong phòng vệ sinh, mắt không ngừng dõi ra ngoài hành lang, tự hỏi liệu có thể kịp ra đón Joey không.

Cô đã chuẩn bị tinh thần, nụ cười nửa miệng đã hình thành trên môi, chỉ là... cô lại không kịp.

Cô cố gắng giữ nhịp thở bình tĩnh nhưng khi quay lại nhìn, chỉ thấy các trưởng phòng và nhân viên đều đã lũ lượt bước vào thang máy, chỉ còn lại vỏn vẹn vài người hớt hải chuẩn bị cho công việc của ngày mới.
**
Lưu Khánh Vân đi qua hành lang, chuẩn bị vào văn phòng thì nhìn thấy Joey đang đứng nói chuyện với các đồng nghiệp.

Cậu ấy vẫn lạnh lùng như mọi khi, nhưng hôm nay có gì đó khác biệt.

Cậu không nhìn cô.

Cô dừng lại một chút, nhìn bóng dáng của cậu, trong lòng cảm thấy khó nói thành lời.

Cô muốn đến gần, muốn gọi tên cậu, nhưng không hiểu sao, cô lại không thể.

Cảm giác như có một bức tường vô hình ngăn cách giữa họ.

Cô tiếp tục bước đi, cảm giác trong lòng càng lúc càng trống vắng. Khi vào phòng làm việc, cô nhìn thấy Đỗ Quang Tùng đang đứng ở cửa. Anh nhìn cô, ánh mắt không giấu được sự quan tâm.

"Khánh Vân, hôm nay có vẻ không vui sao?" Đỗ Quang Tùng hỏi, giọng nhẹ nhàng.

"Ừm, không sao đâu, chỉ là công việc thôi" Lưu Khánh Vân trả lời, cố gắng mỉm cười.

Đỗ Quang Tùng nhìn cô một lúc, rồi cười khẽ. "Vậy thì đi ăn trưa cùng tôi nhé. Chỗ mới mở có món đặc biệt đấy."

Lưu Khánh Vân chỉ gật đầu một cái, dù trong lòng chẳng thật sự hứng thú.

Cô chỉ nghĩ đến một người.

Sau khi ăn trưa, cô lại vô tình gặp Joey trong sảnh. Lần này, cậu không đi cùng ai, chỉ đứng một mình, như thể đang đợi ai đó.

Cô muốn bước lại gần, nhưng lại ngập ngừng. Dù sao, giữa họ cũng có một khoảng cách không thể dễ dàng xóa nhòa.

Cô đi ngang qua cậu, mắt không dám nhìn, nhưng một giọng nói quen thuộc vang lên, khiến cô dừng lại.

"Không ra đón tôi ?" Joey hỏi, giọng cậu có vẻ khó chịu, nhưng cũng lạ lùng, như thể đang cố gắng giấu cảm xúc của mình.

Lưu Khánh Vân ngẩng đầu lên, nhìn cậu. "Tôi... xin lỗi. Hôm nay tôi bị trễ một chút, không kịp ra đón Phó giám đốc "

Cô nói, cảm giác như lời nói của mình không thể diễn tả hết nỗi lòng.

Joey chỉ nhìn cô một lúc rồi quay đi, không nói gì thêm.

Nhưng trước khi rời đi, cậu lại không thể không nhìn lại, cảm giác hụt hẫng lạ lùng trong lòng.

Lưu Khánh Vân quay lại, thấy Đỗ Quang Tùng đang đứng gần đó, cười với cô.

Cô mỉm cười đáp lại, nhưng trong lòng lại không thể ngừng nghĩ đến Joey.

Cảm giác như cậu đang cố gắng giữ khoảng cách với cô, nhưng vì lý do gì cô lại không hiểu.

Cô vẫn không thể mở lời, không thể nói hết những gì mình muốn nói.

Cô biết, những hiểu lầm giữa hai người đang ngày càng chồng chất, nhưng không biết phải làm gì để giải quyết.

Dù có muốn, cô cũng không thể bước đến gần cậu, không thể phá vỡ cái khoảng cách vô hình ấy.
**
Song, gần cuối tuần, sắp sang mùa thu.

Lưu Khánh Vân mặc chiếc váy len đuôi cá màu trắng tinh, khoác thêm chiếc khăn lông màu trắng, trông cô thật xinh xắn và dễ thương.

Hôm nay, cô quyết định sẽ gặp Joey.

Có rất nhiều chuyện chưa nói ra, và lần trước cô đã phải xin trợ lý của cậu mãi mới nhận được danh thiếp của cậu.

Cô cười thầm, cảm thấy mình thật thông minh.

Đứng đợi ở khu trung tâm trong mười phút, cô nhìn ngắm xung quanh, lòng có chút lo lắng.

Bất chợt, một chiếc xe đen tuyền quen thuộc dừng lại trước mắt.

Cô nhìn lên và thấy Joey bước ra.

Hôm nay cậu mặc chiếc áo len cổ đen đơn giản, khoác ngoài chiếc áo nâu và quần âu, trang phục không cầu kỳ nhưng lại tôn lên dáng người cao ráo và đôi chân dài miên man.

Joey tháo kính râm xuống, ánh mắt lạnh lùng vẫn vậy, nhưng khi cậu nhìn thấy cô, có chút gì đó mềm mại hơn, giống như một ánh sáng nhỏ len lỏi qua cái vẻ ngoài nghiêm nghị của cậu.

Lưu Khánh Vân đứng yên, hơi ngước mắt lên nhìn cậu.

Cô không biết phải nói gì trước, nhưng ánh mắt của cậu đã làm trái tim cô đập nhanh hơn.

"Gặp tôi có việc gì ?"

Joey lên tiếng, giọng cậu nhẹ nhàng nhưng vẫn giữ vững vẻ trầm lặng thường ngày.

Lưu Khánh Vân chỉ mỉm cười.

Một lúc im lặng trôi qua, không khí như có chút ngượng ngùng. Cô nhìn cậu, rồi lại nhìn chiếc xe, lẩm bẩm trong đầu về những lời cô đã chuẩn bị từ trước.

"Tớ muốn nói chuyện với cậvề... về những điều chưa kịp nói " cô mở lời.

Joey nhìn cô, không tỏ ra quá ngạc nhiên, nhưng ánh mắt cậu lại dịu lại, như thể đang chờ cô tiếp tục.

" nghĩ về những chuyện cũ, những ký ức không thể quên"

cô nói, giọng chậm rãi, nhưng trái tim lại đang đập nhanh hơn bao giờ hết.

"Những ký ức nào?" Joey hỏi, giọng cậu bình thản nhưng đôi mắt ánh lên sự tò mò.

Lưu Khánh Vân không trả lời ngay lập tức.

Cô nhìn lên bầu trời thu, rồi lại nhìn cậu, đôi mắt hơi chao nghiêng như muốn tìm sự giải thoát cho những câu hỏi còn dang dở.

" Nhưng chúng ta không thể nói chuyện ở nơi thích hợp hơn sao ?"

Ánh mắt cô cong như vầng trăng sáng , nụ cười thực ngọt ngào , gãi nhẹ lên tâm can của cậu , Joey liền cùng cô vào bên trong trung tâm .

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip