54. Lời Tỏ Tình Trong Công Viên

Lưu Khánh Vân và Joey ngồi đối diện nhau trong quán nướng, không khí trong quán ấm cúng, nhưng giữa hai người lại có một sự ngượng ngùng thoáng qua.

Lưu Khánh Vân không kìm được, mở lời đầu tiên:

"Phó giám đốc biết không?"

Cô mỉm cười, ánh mắt nhìn anh đầy sự tò mò. "Cậu rất đẹp trai đấy."

Joey hơi ngạc nhiên, nhưng rồi vội vã làm giá:

"Cảm ơn, nhưng cô không cần phải khen đâu." Anh nói, dù vậy, đôi tai anh vẫn không giấu được sự đỏ lên nhẹ nhàng.

Lưu Khánh Vân tiếp tục, cười khúc khích: "Không phải khen đâu, tớ thật sự nghĩ vậy đấy. Cậu có một kiểu đẹp trai rất khác biệt, không giống ai cả."

Joey nhướng mày, giả vờ lạnh lùng:

"Đừng có mà nói kiểu đó, tôi đâu phải thánh đâu mà được khen suốt thế."

Cô ngả người ra sau, vẫn mỉm cười đầy thích thú, không hề có chút ngại ngùng:

"Phó giám đốc cứ làm giá đi, nhưng thật sự, cậu rất có khí chất. Cái kiểu lạnh lùng mà lại vừa dễ thương ấy, ít ai có được."

Joey cảm thấy mặt mình ửng đỏ hơn một chút.

Cậu vội ngồi thẳng dậy, cố gắng giữ vẻ điềm tĩnh:

"Cô không có liêm sỉ gì hết. Khen mãi như vậy, ai mà chịu được?"

Joey cuối cùng cũng không kìm được, nhìn cô một lúc rồi nghiêm túc "Vào chủ đề chính luôn đi , tôi bận . Không rảnh cùng cô hàn huyên tâm sự "

Cô vẫn không để tâm , cắt miếng thịt trên đĩa " Dùng bữa xong tớ sẽ nói "

Sau khi cả hai dùng bữa xong, trời đã bắt đầu về tối, cơn gió lạnh bắt đầu thổi qua từng kẽ lá.

Tiếng lá cây xào xạt nghe như một bản nhạc nhẹ nhàng giữa không gian lãng mạn.

Lưu Khánh Vân mỉm cười, nhìn Joey rồi nói: "Đi với tớ đến công viên Ánh Sao nhé."

Joey nhướn mày, không hỏi thêm gì, chỉ bước theo cô.

Sau một chút thời gian lái xe, cả hai đã đến công viên, nơi ánh đèn vàng ấm áp chiếu sáng khắp nơi, dòng người đông đúc đang vui chơi.

Lưu Khánh Vân nắm tay Joey, dẫn cậu vào trong, dù Joey có hơi lạnh lùng nhưng cô cũng không buông tay.

"Cậu vẫn lạnh lùng như vậy à?" Cô hỏi đùa, trong khi không ngừng kéo cậu đi.

Cả hai dừng lại trước một gian bán kem, Lưu Khánh Vân mua hai que, đưa cho cậu một que và giữ lại một que cho mình.

"Ăn đi, cậu sẽ thích đấy."

Cô vừa ăn, vừa liếc nhìn cậu.

Joey không nhúc nhích, chỉ liếc mắt nhìn cây kem trong tay, rồi lại nhìn cô, đôi mắt lạnh lùng nhưng ánh sáng trong đó vẫn khiến trái tim cô đập mạnh.

"Cậu không ăn à?" Lưu Khánh Vân cười khúc khích.

Cậu chỉ im lặng, dường như không quan tâm đến cây kem.

Cô lại tiếp tục ăn, cảm nhận vị ngọt mát lan tỏa trong miệng.

Nhưng sau một hồi đi dạo qua những trò chơi ngày xưa cả hai từng chơi, Joey không kiên nhẫn nữa, nhìn đồng hồ trên tay rồi mắng:

"Cô làm lãng phí thời gian của tôi."

Cô hạ que kem xuống, quay người lại, ánh mắt sáng lên, trái tim đập loạn nhịp.

"Tớ thích cậu"cô nói nhẹ nhàng, từng chữ như thấm vào không khí.

Không đợi Joey đáp lại, cô kéo nhẹ cổ áo của cậu xuống, đứng tip sát vào, thơm nhẹ lên môi cậu. Khung cảnh ấy, dưới ánh đèn mờ ảo, thật sự lãng mạn.

Joey ngạc nhiên nhìn cô, đôi mắt mở lớn khi môi cô vừa chạm vào.

Nụ hôn ngọt ngào nhưng cũng đầy bạo dạn ấy làm tim cậu đập loạn xạ, như thể cả thế giới xoay vòng.

Đó chỉ là một nụ hôn ngắn ngủi, như chuồn chuồn lướt qua, nhưng lại khiến cậu như mất hồn.

Mọi suy nghĩ đều biến mất, chỉ còn lại cái ấm áp nơi đôi môi cô.

Cậu vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, tại sao cô lại dẫn cậu đến đây rồi lại tỏ tình?

Cả hai chưa thực sự tìm hiểu nhau nhiều, sao lại có thể đột ngột như vậy?

Joey vẫn đứng đó, lặng người, mắt nhìn vào Khánh Vân với vẻ ngẩn ngơ.

Khánh Vân, thấy cậu im lặng lâu, khẽ vén tóc mai, nụ cười trên môi pha chút tinh nghịch:

"Nếu phó giám đốc từ chối, có lẽ tôi sẽ từ bỏ tình cảm này... tìm một nhân viên văn phòng khác để yêu đương."

Joey giật mình, như có một dòng điện chạy qua người. Cô đang ám chỉ đến Đỗ Quang Tùng, người trong lời đồn thích thầm cô mãnh liệt .

Cảm giác ghen tuông trong cậu dâng lên như sóng cuộn, không kìm chế được.

Cậu ném mạnh cây kem vào thùng rác gần đó, làm cô giật mình, đôi mắt mở to sợ hãi.

"Cậu... sao lại vứt vậy?" Cô hoảng hốt hỏi.

Cậu không trả lời ngay lập tức, ánh mắt trở nên lạnh lùng và kiên quyết.

Bỗng nhiên, cậu kéo cô vào lòng thật chặt, như thể muốn xóa bỏ mọi khoảng cách giữa họ.

Cảm giác nồng nhiệt từ cơ thể cậu khiến Khánh Vân bất ngờ, không thể kịp phản ứng.

"cô chắc chưa?"

Cậu hỏi, giọng nói trầm và đầy căng thẳng. Cậu siết chặt vòng tay quanh cô, làm cô không thể cử động, cảm giác như trái tim cậu đang đập mạnh mẽ, không thể kiểm soát.

Khánh Vân ngẩng đầu lên, ánh mắt hoang mang. Cô khẽ lắc đầu, đôi môi run rẩy: "Cậu đừng... đừng nói vậy..."

Joey không thể kiềm chế cảm xúc, nhẹ nhàng nhưng đầy kiên quyết.

"Khánh Vân, cô không thể đùa với tình cảm của mình được đâu. Đừng nhầm lẫn tôi với người cô thích."

Giọng nói trầm thấp, khẽ run nhẹ – như sợ rằng bản thân vừa thốt ra một điều khiến chính mình cũng đau lòng.

Cô đứng trước mặt cậu, ánh mắt không hề dao động.

Rất nghiêm túc.

Rất chân thành.

"Không có nhầm đâu."

Cô lắc đầu, giọng mềm mại vang lên trong gió đêm:

"Joey chính là Joey. Cậu không cần là ai khác."

Cậu sững người.

Trong lòng trào lên cảm giác lạ lẫm, như một cơn sóng ngầm bất chợt ập tới, nhấn chìm mọi phòng bị cậu dựng lên bấy lâu.

Cô gái nhỏ này – từ đầu đến cuối – chưa từng nhầm lẫn.

Cô thích cậu.

Chính là cậu.

Joey khẽ cười, nụ cười hiếm hoi như xua tan cả màn đêm lạnh lẽo.
Cậu đưa tay, vuốt nhẹ mái tóc mềm của cô, giọng nói nhẹ đi nhiều:

"Thật phiền phức."

Nhưng ánh mắt cậu, lại chứa chan dịu dàng đến mức không giấu nổi.

Bởi vì... ngay cả chính cậu cũng đã nhận ra.

Không biết từ khi nào, cảm xúc của cậu đối với cô đã khác.

Không còn chỉ đơn thuần là tò mò, không còn chỉ là chướng mắt.

Mà là để ý. Là quan tâm.

Rất muốn gần cô.

Rất muốn giữ lấy cô – chỉ cho riêng mình.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip