59. Cô Ấy Không Được Phép

Lưu Khánh Vân ngồi ngoan ngoãn trên chiếc ghế da đặt cạnh giường bệnh, hai tay khép trước đùi, đầu hơi cúi xuống.

Trong phòng bệnh lúc này, không khí có chút căng thẳng, nhưng lại xen lẫn sự bối rối, mơ hồ của riêng cô.

Ánh mắt cô khẽ liếc về phía người con trai đang tựa vào gối, băng trắng quấn quanh vai trái rõ ràng vẫn còn mới. Cậu im lặng, ánh nhìn chăm chú nơi cô, nhưng không nói gì cả.

Cô hít một hơi thật sâu, bàn tay khẽ siết lại.

"Cháu... xin lỗi. Cháu sẽ nói rõ mọi chuyện."

Mẹ Joey gật đầu, vẻ mặt dịu dàng nhưng có phần nghiêm túc. Ông Phạm – bố Joey khoanh tay, ánh mắt lạnh và sắc, như đang cố giấu sự lo lắng sau vẻ ngoài cứng rắn.

Cô bắt đầu kể lại, giọng có phần run nhưng vẫn rõ ràng:

"Lúc ở buổi tiệc, khi MC đang phát biểu, cháu và phó giám đốc đứng gần khu vực trung tâm... nhưng rồi có người bất ngờ đẩy cháu . Phó giám đốc lúc đó đưa tay đỡ cháu lại, nên mới bị ngã."

Cô dừng lại, khóe mắt khẽ lay động.

" Tiểu thư Adina ... là người đẩy cháu "

Mẹ Joey sững sờ: "Adina?"

Cô khẽ gật đầu.

Không khí trong phòng trầm xuống hẳn. Ông Phạm nhíu chặt mày, sắc mặt sa sầm lại.

Lúc này, ánh mắt Lưu Khánh Vân khẽ dời về phía ông bà Phạm. Ánh đèn chiếu qua, khuôn mặt bà với nét quý phái, đôi mắt nghiêm khắc nhưng không mất sự từ ái – khiến cô cảm thấy rất quen.

Cô chớp mắt vài lần. Và rồi trong khoảnh khắc đó, một hình ảnh chợt lướt qua tâm trí cô như làn sóng mạnh mẽ.

Đúng rồi...

Lần đầu tiên cô gặp họ – là ở trường Hoàng Gia.

Khi cái ngày Phạm Hữu An theo cô lên phòng giám thị , khoảng khắc đó cô cũng gặp mặt bố mẹ cậu .

Và hôm nay — tất cả mọi cảm giác, sự trùng khớp trong ánh mắt Joey, trong giọng nói cậu, trong cách cậu bảo vệ cô — khiến cô không thể phủ nhận nữa.

Joey chính là Phạm Hữu An.

Người năm đó cô đã gặp — và từ lần đó đã mang theo bóng hình ấy suốt thời trung học.

Mắt cô khẽ ngân ngấn, lòng ngực căng lên một cảm xúc không thể gọi tên. Nhưng cô chưa nói ra điều ấy. Cô chỉ tiếp tục trình bày sự việc với sự điềm đạm nhất có thể.

Sau khi cô kể xong, ông bà Phạm đều im lặng, ánh mắt như bị chấn động mạnh.

"Joey thật sự... bị thương vì bảo vệ con?" Mẹ cậu hỏi khẽ.

Cô gật đầu, nhỏ nhẹ: "Là do cháu bất cẩn đứng gần, đáng lẽ cháu nên tránh xa khu vực đó..."

Joey lúc này liền lên tiếng, giọng trầm khàn nhưng chắc nịch:

"Không. Lỗi của con. Không được trách cô ấy."

"Joey!" Mẹ cậu giật mình.

"Cô ấy không sai. Nếu phải trách, thì trách con. Con tự quyết định hành động của mình." Cậu nói mà mắt vẫn không rời cô gái nhỏ đang luống cuống cúi đầu.

Ông Phạm cuối cùng cũng nổi đoá, đập tay lên thành ghế: "Tôi đã nói câu nào chưa?!"

Cả phòng như đông cứng.

Ông chống gậy đứng lên, gằn giọng:

"Anh giỏi rồi! Biết bảo vệ, biết bênh người ta... còn biết cả ôm ấp con gái người khác khi đang bị thương! Anh có còn là Joey con tôi không?"

Joey không trả lời, chỉ nhẹ nhàng nhìn về phía Lưu Khánh Vân, ánh mắt ôn nhu mà kiên định.

Còn cô – vẫn ngồi yên đó, khuôn mặt đỏ ửng vì bối rối, nhưng ánh mắt trong veo lại ẩn chứa quyết tâm. Cô biết, dù Joey là ai, dù tên cậu là gì... thì cậu vẫn là người đã khiến trái tim cô rung động.

Và giờ phút này, cô cũng chẳng muốn né tránh điều đó nữa.
**
Ông Phạm ngồi nghiêm mặt, thở ra một tiếng đầy áp lực.

"Lần đầu tiên trong đời thấy cái thằng này biết bênh người khác đó. Trước giờ nó có quan tâm ai đâu, ngay cả con bé Adina theo đuổi mấy năm trời cũng bị nó làm ngơ. Ấy thế mà hôm nay lại vì một cô gái mà tự đỡ thương tích."

Mẹ Joey nghe chồng nói thế thì nhẹ nhàng liếc nhìn sang Khánh Vân, trong lòng âm thầm chấm điểm từng nét trên gương mặt cô gái nhỏ.

Ngoan ngoãn. Dịu dàng. Nói năng lễ phép. Mà cũng xinh đẹp tuyệt đối.

Trong đôi mắt bà ánh lên tia hứng thú khi cất tiếng hỏi, bàn tay dịu dàng nắm lấy tay Lưu Khánh Vân:

"Cháu năm nay mấy tuổi rồi nhỉ? Đã có bạn trai chưa?"

Cô khẽ giật mình, hơi ngập ngừng cúi đầu đáp: "Dạ... chưa ạ."

Nhưng khi nói dứt câu, cô vẫn vô thức liếc mắt sang người đang ngồi trên giường bệnh — ánh nhìn ấy rơi trọn vào mắt mẹ Joey khiến bà không khỏi bật cười trong bụng.

Lặng lẽ đoán được vài phần tâm tư trong ánh mắt cô gái, bà quyết định muốn... trêu thằng con mình một chút.

"Vậy à. Dì có một người bạn, con trai cô ấy cũng tầm tuổi cháu đấy. Khôi ngô, sáng sủa, gia cảnh cũng tốt. Cháu có muốn làm quen thử không?"

Lưu Khánh Vân còn chưa kịp phản ứng gì thì —

"Không được." Joey bật thốt, giọng lạnh ngắt.

Bố mẹ cậu đồng loạt quay sang nhìn.

Ông Phạm chau mày hỏi: "Sao lại không được? Con có quyền gì mà ngăn?"

Joey nhất thời cứng họng, mím môi. Quả thật, cậu không có lý do nào hợp lý cả. Cậu chỉ biết mình... không thích. Không thích người khác nhìn cô. Không thích cô cười với người khác.

Cậu liền nói đại: "Công ty không cho phép nhân viên yêu đương."

Mẹ Joey đưa tay che miệng cười nhẹ, nhìn con trai với vẻ mặt như thể đang nhìn một đứa trẻ đang cố giấu đồ chơi sau lưng.

"Yêu bên ngoài công ty thì ai cấm được, đúng không? Con lại là phó giám đốc, chẳng lẽ con không biết luật lệ?"

Joey nghe mà tức từ trong tức ra ngoài, trong lòng gào thét: Mẹ à, mẹ là mẹ ruột con hay là đồng minh với kẻ địch vậy hả?!

Bị ép đến nghẹn họng, cậu bực bội quay đi rồi bấm chuông gọi y tá:
"Trợ lý Vương, tiễn bố mẹ tôi về giúp. Tôi cần nghỉ ngơi."

Mẹ Joey nhìn qua cũng biết thằng con mình bắt đầu xoắn quẩy. Bà vừa đứng dậy vừa kéo tay Lưu Khánh Vân dịu dàng nói:

"Nó muốn nghỉ ngơi rồi, chúng ta đi thôi, đừng làm phiền nó."

Chưa kịp bước được mấy bước, thì giọng Joey đanh lại:

"Cô ấy ở lại. Là nhân viên của con. Con chưa cho phép, cô ấy không được rời đi."

Mẹ cậu suýt nữa thì phì cười thành tiếng. Bố Joey quay lại định mắng, nhưng bị bà kéo nhẹ ống tay áo.

Ánh mắt bà khẽ cong lên, như đã nhìn thấu tất cả.

Bà đẻ ra cậu, chẳng lẽ lại không biết con trai mình đang nghĩ gì sao?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip