6. Âm Vang Đầu Tiên Trong Tim
Từ xa, bóng dáng một chàng trai gầy gò, lưng đeo balo nặng trĩu, lấp ló ở góc hành lang.
Là Phạm Hữu An.
Cậu thấy Vân thì ánh mắt sáng rỡ như tìm được cứu tinh.
Vân nhướng mày cười nghịch:
"Bảo vệ một mọt sách như cậu ấy... hình như cũng khá vui đấy nhỉ?"
Ở một góc khuất, đám Phong Lậm và đàn em đứng chụm đầu bàn tán:
"Đại ca, vụ đình chỉ thất bại rồi!"
Phong Lậm nắm chặt ly nước đến nỗi nước trào ra ngoài, gương mặt âm trầm.
"Con nhỏ đó... đúng là không đơn giản."
Giờ ra chơi.
Không khí trong lớp học vẫn ngột ngạt như thường lệ.
Đám Phong Lậm tụm năm tụm ba, thỉnh thoảng lại liếc về phía Lưu Khánh Vân và Phạm Hữu An bằng ánh mắt chẳng hề thân thiện.
Phong Lậm vừa cắn hạt dưa, vừa nhếch mép nói:
"Mấy thằng đần. Tưởng con nhỏ được thầy hiệu trưởng chống lưng thì ngon à? Trường Hoàng Gia này, chỉ cần tụi tao muốn, ai cũng phải chịu thua thôi."
Đám đàn em cười rộ lên, ánh mắt đầy vẻ chế giễu.
Bên này, Phạm Hữu An.
Cậu ngồi gọn lỏn một góc bàn, tay xiết chặt cây bút chì đến mức ngòi gãy làm đôi.
Đôi mắt ẩn sau cặp kính cận cứ thỉnh thoảng lại liếc về phía cô gái đang chống cằm ngắm trời ngoài cửa sổ.
Trong lòng cậu dậy sóng.
Lần đầu tiên trong đời, có người vì mình mà dám đứng ra chống lại đám bắt nạt.
Không phải bằng cách van xin hay cầu cứu thầy cô, mà là bằng sự mạnh mẽ đến ngang tàng.
Cô ấy như ngọn gió khác biệt, giữa ngôi trường ngột ngạt này...
Cô ấy khiến mình... muốn được bảo vệ, dù chỉ bằng chút sức lực nhỏ bé.
Hữu An thở dài, đan hai tay vào nhau dưới bàn, như đang che giấu sự bối rối.
Đúng lúc ấy, Phong Lậm đứng phắt dậy.
Hắn ta giả vờ ngáp dài, rồi "vô tình" hất đổ ly nước lên sách bài tập của An.
Bịch!
Nước tràn ra, loang lổ trên trang giấy trắng.
Hữu An giật mình, vội vàng cúi xuống lau, nhưng tay chân luống cuống chỉ khiến mọi thứ tệ hơn.
Phong Lậm chống nạnh, cười ha hả:
"Ơ kìa, mọt sách ơi, tay chân vụng về thế. Không có ai cứu mày đâu."
Đám đàn em cũng cười khúc khích.
Ngay khoảnh khắc Hữu An còn đang bối rối, Lưu Khánh Vân bước tới.
Cô không nói không rằng, rút từ túi áo ra một xấp giấy nháp, thản nhiên đè lên vũng nước thấm bớt.
Sau đó, cô quay sang nhìn Phong Lậm, ánh mắt lãnh đạm như thể đang nhìn một món đồ chơi vặt vãnh.
Giọng cô vang lên, bình thản mà đầy uy hiếp:
"Xong trò rồi, ngồi xuống."
Phong Lậm nheo mắt:
"Mày tưởng mày ngon?"
Vân nhếch môi cười lạnh:
"Thử đi?"
Trong lòng Hữu An, có gì đó bùng lên.
Sự đối lập giữa cô gái nhỏ nhắn và gã to con trước mặt, như giữa chiếc dao găm và một con gấu khổng lồ.
Vậy mà, con dao ấy sắc bén đến mức có thể khiến con gấu chùn chân.
Lưu Khánh Vân... Cô ấy không hề biết sợ.
Còn mình, chỉ biết nép mình, cam chịu.
Bàn tay cậu siết chặt lại, móng tay bấm sâu vào da thịt.
Một cảm giác bất lực dấy lên, cùng với sự ngưỡng mộ cháy bỏng.
Phong Lậm cười khẩy, định tiến lên thì...
Rầm!
Lưu Khánh Vân đạp mạnh vào chân bàn của hắn.
Lực đạp đủ mạnh khiến chiếc bàn lạch sang một bên, đám vở văng tứ tung.
Phong Lậm sững sờ chưa kịp phản ứng, Vân đã nheo mắt, giọng nói mang theo vẻ khinh thường:
"Động tay với tôi, hậu quả không đơn giản chỉ là lên phòng kỷ luật đâu."
Đám đàn em đứng sững như trời trồng.
Chúng nhận ra – con nhỏ này không chỉ biết đánh đấm.
Nó còn biết sử dụng cái thế lực sau lưng – chính là thầy hiệu trưởng.
Giờ ra chơi trôi qua.
Trong lòng Phạm Hữu An ngổn ngang.
Cậu nhìn bóng lưng Vân khi cô trở về chỗ, mỗi bước đi đều thong dong, kiêu ngạo.
Trước kia mình cứ nghĩ... chỉ cần nhẫn nhịn là được.
Nhưng bây giờ, mình bắt đầu muốn giống cô ấy.
Muốn... mạnh mẽ, để tự bảo vệ chính mình.
Ở một góc khuất, Phong Lậm nghiến răng:
"Con nhỏ đó... không xong với tao đâu."
Một nụ cười hiểm độc nở ra trên môi hắn.
Một buổi chiều mát mẻ.
Cổng trường Hoàng Gia đông nghịt học sinh ra vào, tiếng cười đùa lẫn tiếng còi xe lẫn vào nhau thành một thứ âm thanh ồn ào quen thuộc.
Trong đám đông đó, Hoài Lan đứng dựa vào chiếc ô tô đen bóng, mặc đồng phục thanh lịch, mái tóc dài tung bay nhẹ trong gió.
Thấy bóng dáng quen thuộc, cô gái lập tức giơ tay vẫy lớn:
"Chị Vân! Ở đây nè!"
Lưu Khánh Vân híp mắt cười tươi, lon ton chạy tới.
Hai cô gái ôm lấy nhau như chị em lâu ngày mới gặp.
Hoài Lan nhanh nhảu:
"Hôm nay em rảnh, dẫn chị đi vòng vòng chơi. Phố lớn á! Nhiều cái hay ho lắm!"
Lưu Khánh Vân đảo mắt một vòng, vẻ mặt rạng rỡ:
"Đi chớ! Chị là người ham chơi nổi tiếng mà!"
Nhưng trước khi leo lên xe cùng Hoài Lan, cô quay đầu lại.
Ở dưới bậc thềm trường, Phạm Hữu An vẫn đứng im đó, lặng lẽ.
Cậu ôm chặt quai cặp, đôi mắt giấu sau cặp kính cận nhìn theo cô.
Cô cười, bước tới gần, giơ tay xoa nhẹ mái tóc mềm mại của cậu.
Giọng nói mang theo chút trêu chọc, lại rất dịu dàng:
"Ở lại ngoan nha mọt sách. Tớ về trước đây."
Nói xong, cô híp mắt nháy một cái nghịch ngợm, rồi quay lưng chạy biến lên xe.
Còn lại một mình, Phạm Hữu An ngây ngốc đứng yên.
Tay cậu theo phản xạ... sờ lên mái tóc vừa bị cô chạm qua.
Trái tim như có một sợi dây vô hình, bị kéo căng.
Nhẹ nhàng, rung lên, ngân nga mãi.
Một luồng hơi ấm dịu dàng len lỏi vào tận sâu trong tim cậu, khiến từng nhịp đập trở nên hỗn loạn.
Cậu cúi thấp đầu, giấu đi gương mặt đỏ bừng đến tận mang tai, lí nhí trong cổ họng:
"...Cô ấy... đúng là... không giống ai."
Trên đường về.
Phạm Hữu An lặng lẽ bước, tâm trí còn trôi bồng bềnh với cảm giác kỳ lạ chưa từng trải qua.
Nhưng niềm vui ấy, chưa kịp kéo dài lâu.
Một góc đường vắng.
Soạt!
Từ trong hẻm tối, Phong Lậm cùng bốn, năm tên đàn em bước ra, chặn trước mặt cậu.
Phong Lậm bẻ cổ tay răng rắc, nhếch mép:
"Đi đâu mà vội thế, mọt sách?
Tụi tao ngứa tay ngứa chân quá."
Phạm Hữu An theo phản xạ lùi một bước, tay nắm chặt quai cặp, môi mím lại.
Phong Lậm cười khẩy, tiến sát lại:
"Con nhỏ họ Lưu không ở đây cứu mày đâu.
Mày tưởng có nó thì mày vô đối à?
Ở trường thì còn ngán, ngoài này... tụi tao muốn làm gì thì làm!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip