62. Chỉ Cần Em Còn Ở Đây...
Cuộc phẫu thuật kết thúc sau gần ba tiếng rưỡi.
Không khí hành lang lạnh lẽo, lặng ngắt như tờ.
Ngoại trừ tiếng bước chân đi lại sốt ruột của người thân, tiếng thở dài bất lực, và tiếng khóc nghẹn phát ra từ góc ghế đá... mọi thứ như bị đóng băng giữa thời gian.
Cánh cửa phòng mổ bật mở, một y tá bước ra.
Bố mẹ Khánh Vân lao đến đầu tiên, bà mẹ gần như ngã quỵ, níu lấy tay y tá mà khóc nấc lên:
"Con tôi... con bé sao rồi? Nó còn sống không cô ơi... làm ơn nói đi..."
Y tá tháo khẩu trang, giọng trầm buồn:
"Chúng tôi đã cố gắng hết sức. May là não không xuất huyết, nhưng vết thương sâu, mất máu nhiều... nên bệnh nhân rơi vào hôn mê. Có thể vài ngày, có thể hơn. Chúng tôi sẽ theo dõi sát tình hình. Gia đình đừng quá lo lắng."
"Làm sao mà không lo cho được chứ..." Bà nghẹn giọng, tay run bần bật.
Bố Khánh Vân kéo nhẹ tay vợ, ngồi xuống ghế dài, tim như có ai bóp nghẹt. Gương mặt ông hốc hác đi chỉ trong vài giờ đồng hồ.
Hoài Lan nghe lời, đỡ bà ngồi xuống bên cạnh, rồi nhẹ nhàng xoa vai an ủi:
"Dì ơi... Khánh Vân sẽ không sao đâu. Chị ấy mạnh mẽ lắm..."
Bà mẹ gục đầu lên vai nàng, nước mắt thấm ướt vai áo:
"Mới sáng nay nó còn cười nói ... mà giờ lại nằm trong kia bất tỉnh... Dì phải làm sao đây Lan ơi..."
Cả hành lang chỉ còn ánh đèn lạnh lẽo và tiếng nức nở kéo dài...
Hoài Lan quay đi, lau nước mắt. Nàng ngước nhìn đèn báo đỏ trên phòng ICU vẫn chưa tắt, lòng nghẹn lại.
Cùng lúc đó, tại bệnh viện X, Joey gần như đã mất kiên nhẫn. Cậu gọi hàng chục cuộc nhưng chỉ toàn báo "thuê bao không liên lạc được".
Một cảm giác bất an khiến Joey siết điện thoại đến trắng cả đốt tay.
Tim đập nhanh, gấp gáp, như có ai đang bóp nghẹt.
Cậu khoác vội áo mỏng, gọi cho trợ lý:
"Chuẩn bị xe ngay. Tôi phải đi."
Giọng cậu lạnh buốt nhưng bên trong đã rối loạn đến cực điểm.
Không còn tâm trí chờ đợi. Không thể bình tĩnh hơn nữa.
Trực giác mách bảo – có chuyện không ổn đã xảy ra.
Chiếc xe đen tuyền lăn bánh trên con đường ẩm ướt hơi sương, chỉ còn vài dãy đèn đường lác đác rọi ánh sáng vàng vọt xuống mặt phố đang yên ắng.
Trong xe, Joey ngồi thẳng lưng, ánh mắt lạnh tanh nhìn ra cửa kính, nhưng ngón tay thì siết chặt từng phút một.
Cảm giác bất an như dòng nước ngầm len lỏi qua mọi giác quan.
Bất chợt— Két!
Chiếc xe phanh gấp.
Trợ lý quay đầu lại, giọng gấp gáp:
"Phía trước hình như có tai nạn... cảnh sát đang phong toả hiện trường. Chúng ta không thể đi tiếp, phó giám đốc—"
"Lái sát tới đó cho tôi." Joey ngắt lời, giọng trầm hẳn.
Xe vừa dừng, cậu không chần chừ, mở cửa lao ra.
Bỏ lại phía sau lời gọi với theo của trợ lý, cậu sải bước về phía nơi mọi người đang bu lại.
Tim như bị ai bóp nghẹt.
Làm ơn... không phải cô. Làm ơn đừng là cô.
Một cảnh sát trẻ ra hiệu không cho người lạ lại gần.
Joey bất chấp, định lao vào thì bị giữ lại: "Không được! Đây là hiện trường tai nạn!"
"Tôi phải vào! Tôi—"
Joey hét lên, ánh mắt đỏ ngầu như phát điên.
Ngay khoảnh khắc ấy, ánh mắt cậu dừng lại—
Một túi xách màu trắng ngà. Và... chiếc điện thoại màu be quen thuộc. Là điện thoại cô.
Cảnh sát đặt nó vào túi nilon đựng vật chứng.
Joey chết đứng.
Tất cả âm thanh xung quanh như bị hút sạch. Mọi hình ảnh trước mắt trở nên méo mó, lảo đảo.
Cậu quỳ xuống, đầu cúi gằm, đôi môi khẽ run run gọi tên cô:
"...Khánh Vân..."
Dưới ánh đèn vàng nhạt của thành phố đang ngủ, đôi vai run lên vì tức giận, vì sợ hãi, vì một nỗi đau không thể gọi tên.
Trợ lý không dám kéo cậu dậy, chỉ im lặng, để cậu trút hết cơn hoảng loạn trong lòng.
Vài phút sau, cậu đứng lên, ánh mắt như lưỡi dao sắc bén.
"Cô ấy đang ở bệnh viện nào?"
"Là... bệnh viện H gần đó, người dân báo đưa cả ba nạn nhân đến đấy."
Cậu không nói gì thêm. Chỉ siết nắm tay, nhảy vào xe, ra lệnh "Lái."
Bệnh viện H Khoa hồi sức cấp cứu.
Joey vừa vào tới nơi đã thấy hành lang chật ních người thân.
Gương mặt mọi người hốc hác, ánh mắt thất thần.
Ánh mắt cậu lập tức quét qua - Và rồi, dừng lại ở cánh cửa phòng ICU đang sáng đèn đỏ.
Cậu bước tới. Và... đứng khựng lại.
Qua lớp cửa kính, một cơ thể nhỏ bé đang nằm im lìm trên giường, cả người quấn đầy băng gạc.
Dây truyền, ống thở, màn hình tim đồ... tất cả khiến cô như một con búp bê gãy vụn.
Lưu Khánh Vân... cô gái nhỏ đáng yêu, luôn chạy tới dỗ dành cậu ăn cháo mỗi sáng, giờ nằm bất tỉnh, không còn biết cậu đang đứng đây.
Joey chống tay vào tường. Mắt cậu đỏ ngầu.
Một bàn tay vỗ nhẹ lên vai. Là bố Khánh Vân.
Ông nhìn quần áo bệnh nhân liền biết đây chính là phó giám đốc mà con gái nhắc tới .
Giọng ông khản đặc:
"Nó mới phẫu thuật xong... vẫn chưa tỉnh."
Joey chẳng nói gì. Cậu đi tới, ngồi sụp xuống ghế, đầu gục vào hai tay, khẽ nức nở như một đứa trẻ bị bỏ rơi:
"...Tại sao chứ... chỉ là tới thăm tôi thôi mà... sao lại thành ra thế này..."
Cậu tự trách. Từng lời nghẹn lại trong cổ họng.
Thời gian như đứng yên.
Ngoài cửa ICU, một bóng dáng cao lớn ngồi đó, không rời nửa bước, như một con chó trung thành canh cửa cho người mình yêu thương.
Chỉ chờ cô mở mắt, mắng cô vì dám cúp máy, vì không trả lời tin nhắn.
Chỉ chờ... nghe giọng cô gọi: "Phó giám đốc, ăn nho nữa nha?"
Nhưng cậu biết, lần này... e là phải đợi lâu hơn rất nhiều rồi.
**
Căn phòng điều dưỡng bao trùm bởi sự tĩnh lặng, chỉ còn tiếng máy đo nhịp tim vang lên đều đặn.
Mỗi ngày, trong phòng bệnh trắng xóa ấy, một bó hoa oải hương tím ngát luôn hiện diện nơi đầu giường.
Như một lời nhắn nhủ dịu dàng của ai đó, gửi gắm hy vọng, gửi gắm chờ mong.
Hoa oải hương – loài hoa tượng trưng cho lòng thủy chung, cho tình yêu dịu dàng và lời nguyện ước rằng: "Chỉ cần em còn ở đây, anh sẽ mãi không rời bước."
Và người đem hoa đến, chẳng ai khác – chính là Joey.
Cô gái nằm trên giường bệnh vẫn không hay biết điều gì.
Gương mặt nhỏ nhắn trắng bệch, làn môi khô nứt, hàng mi dài cong cong rũ xuống như không còn sức sống.
Mái tóc đen được vén sang một bên, lộ ra vùng trán bị băng lại, trông mong manh như thể chỉ cần chạm khẽ vào là vỡ tan.
Cô nằm im, như một con búp bê sứ bị người ta lỡ tay làm rơi, đẹp đẽ mà bất động, khiến người ta vừa thương xót vừa hoảng sợ.
Joey đứng lặng bên giường.
Đôi mắt cậu dán chặt vào từng nhịp thở của cô, vào tiếng máy đo nhịp tim, vào hơi ấm còn sót lại nơi đầu ngón tay cô gái nhỏ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip