66. Mệt Mỏi Cũng Tan Biến Khi Có Em

Bên trong phòng họp rộng lớn, chỉ còn một mình Joey gục đầu trên mặt bàn gỗ bóng loáng.

Tấm rèm lớn che kín cửa kính phía sau, ánh sáng nhạt màu đổ thành một vệt dài mờ mịt.

Không khí như đặc quánh lại.

Lưu Khánh Vân vẫn đứng phía sau cánh cửa, lòng dâng lên một cơn sóng lớn.

Cô không còn do dự nữa.

Đẩy nhẹ cánh cửa gỗ ra, cô bước vào – từng bước, từng bước thật khẽ.

Như sợ chỉ cần một âm thanh nhỏ thôi, thế giới này sẽ sụp đổ.

Ngay lúc ấy – một âm thanh rít lên chói tai vang lên từ máy chiếu chưa tắt.

Không ai để ý trước đó, nhưng ổ điện gắn dưới bàn đang chập mạch.

Một tia lửa bén ra từ đầu dây sượt qua ổ cắm, kèm theo tiếng bụp khô khốc.

Joey giật mình bật dậy, đôi mắt mờ mịt trong khoảnh khắc lướt qua khắp căn phòng trống, trước khi dừng lại... ở cô.

Khánh Vân đứng đó, áo thun trắng cùng quần jeans nhạt màu, tay vẫn còn nắm chặt quai túi, mắt tròn xoe.

Cô xinh đẹp như nắng mùa thu, nhưng là ánh nắng dịu dàng bị vẩn mây, thiếu sức sống.

Gương mặt cô không có son phấn, làn da nhợt nhạt vì bệnh, ánh mắt vừa mừng vừa tủi. Sự xuất hiện của cô như cú đấm thẳng vào lồng ngực cậu – đau đớn, nhưng sống động.

Joey giật mình bật dậy, đôi mắt lướt vội khắp căn phòng như thể chưa hoàn toàn thoát khỏi cơn mơ triền miên.

Ngay giây đó, ánh mắt cậu khựng lại.

Lưu Khánh Vân đứng đó.

Mảnh mai trong bộ áo thun trắng và chiếc quần jeans nhạt màu, khuôn mặt xanh xao chưa kịp hồi sắc, đôi mắt sâu như hồ nước tĩnh lặng nhưng ánh lên sự hụt hẫng, rối bời, và biết bao câu hỏi không lời.

Joey đứng dậy, ghế phía sau ngã ra sàn với tiếng vang chát chúa.

Trong khoảnh khắc đó, lý trí cậu không còn kiểm soát được cơ thể.

Không nói một lời, Joey bước tới – mỗi bước như mang theo cả bão giông tích tụ suốt hai tháng dài đằng đẵng.

Rồi trong nháy mắt, cậu ôm chầm lấy cô.

Mạnh mẽ.

Mãnh liệt.

Như thể chỉ cần buông ra là cô sẽ biến mất mãi mãi.

Vòng tay cậu siết chặt, siết đến mức Lưu Khánh Vân gần như không thở nổi, nhưng cô không hề đẩy ra.

Cô đứng yên, lặng người, trái tim như nứt ra từng nhịp.

Joey vùi mặt vào hõm vai cô – nơi từng là hơi ấm khiến cậu có thể yên giấc mỗi đêm. Giọng cậu khản đặc, nghẹn lại, phát ra bên tai cô như hơi thở rối loạn:

"Em tỉnh rồi... thật rồi..."

Bàn tay cậu run lên. Run như kẻ suýt đánh mất cả cuộc đời, nay tìm lại được báu vật tưởng chừng đã vĩnh viễn rời xa.

Lưu Khánh Vân đứng yên trong vòng tay Joey, nhưng trong lòng lại dâng lên vô vàn cảm xúc tủi thân.

Cô đã chờ đợi khoảnh khắc này bao lâu rồi?

Mỗi ngày, mỗi đêm, cô đều mong mỏi một lần được gặp lại cậu, để thấy cậu đứng trước mặt mình, để nghe tiếng cậu gọi tên cô.

Nhưng giờ đây, khi tình yêu ấy lại đến, cô lại không thể ngừng cảm thấy nỗi buồn dâng lên trong tim.

Cô không biết rằng những ngày qua, Joey đã phải vật lộn với mọi thử thách, không ngừng làm việc đến kiệt sức vì công ty, phải đối diện với bao nhiêu khó khăn để giữ vững HOMIY, nhưng trong sâu thẳm, Joey vẫn luôn lo lắng về cô, vẫn luôn đau đáu nghĩ về cô trong từng phút giây.

Cô thầm cảm nhận được điều đó, nhưng cũng không thể không cảm thấy đau lòng khi nhận ra rằng cậu đã phải chịu đựng quá nhiều.

Nước mắt cô rơi xuống như mưa, lăn dài trên khuôn mặt trắng bệch vì kiệt sức.

Cô không thể kiềm chế được nữa, không thể nào kìm nén được cơn đau trong lòng. Cô ôm chặt lấy Joey, vùi mặt vào lồng ngực cậu, khóc nức nở.

"Cậu... cậu không biết em đã nhớ cậu bao nhiêu đâu... Cậu đã phải chịu đựng một mình, em biết mà... Nhưng em cũng đau đớn lắm, Joey... Tại sao cậu lại không đến? Tại sao?!"

Khánh Vân nghẹn ngào, giọng cô run rẩy, từng lời như xé nát trái tim cô.

Joey không nói gì, chỉ siết chặt cô hơn, như thể chỉ cần giữ cô trong vòng tay mình, tất cả mọi nỗi đau sẽ tan biến.

Cậu có thể cảm nhận được sự tổn thương trong từng nhịp thở của cô, và trong khoảnh khắc ấy, tất cả mọi thứ ngoài cô đều không còn quan trọng nữa.

Cậu khẽ vỗ về cô, mặc dù chính cậu cũng đang đau đớn không kém.

"Xin lỗi... Tôi xin lỗi vì đã để em phải một mình..." Joey thì thầm, lời nói của cậu nhẹ bẫng, nhưng tràn đầy sự áy náy và tiếc nuối.

Khánh Vân không nói gì thêm, chỉ vùi mặt vào ngực cậu, để cho nước mắt tuôn trào.

Cô không cần phải nói gì nữa, bởi vì tất cả những gì cô cảm nhận được từ cậu lúc này đã là tất cả những gì cô cần.

Sự bao dung, sự ân cần, và tình yêu mà cậu dành cho cô, dù trong hoàn cảnh nào, đều đủ làm trái tim cô tan chảy.

Sau khi trở về phòng riêng của Joey, không khí trong căn phòng dường như trở nên ấm áp hơn bao giờ hết.

Cậu ngồi xuống ghế làm việc, đôi mắt mệt mỏi, cơ thể cậu nặng trĩu vì những lo toan và công việc chất đống suốt bao ngày.

Cô nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh cậu, đôi tay nhỏ bé vươn ra xoa nhẹ những nếp nhăn trên thái dương cậu, vừa như an ủi, vừa như động viên.

Lưu Khánh Vân không cần nói gì, chỉ cần một cử chỉ yêu thương nhẹ nhàng là đủ khiến trái tim Joey dịu lại.

Ánh mắt của cô đầy thương xót, khiến cậu cảm nhận được sự quan tâm chân thành không thể nào chối từ.

Miệng cô khẽ chu lên, giọng nói nhẹ nhàng nhưng đầy quan tâm: "Cậu bớt mệt chưa?"

Câu hỏi của cô thật sự đơn giản, nhưng lại như một phép màu kỳ diệu, khiến Joey không thể không đáp lại.

Người thương trong lòng đã lên tiếng, làm sao cậu có thể cưỡng lại được?

Cậu hạ mặt xuống bả vai cô, như thể tìm kiếm sự an ủi trong vòng tay cô.

Cảm giác ấy thật ấm áp, như thể cả thế giới ngoài kia đều biến mất, chỉ còn lại họ, trong căn phòng nhỏ này, giữa không gian yên bình và đầy yêu thương.

"Rất mệt... Nhưng gặp em là hết rồi" Joey thì thầm, giọng cậu khàn khàn vì mệt mỏi, nhưng mỗi chữ cậu nói đều chứa đựng một cảm giác dịu dàng vô cùng.

Câu nói ấy không chỉ là lời an ủi, mà còn là lời thổ lộ từ sâu thẳm trái tim cậu.

Được ở bên cô, dù là trong những lúc kiệt sức nhất, cũng là khoảnh khắc cậu cảm thấy hạnh phúc và bình yên nhất.

Khánh Vân mỉm cười, khẽ khàng vuốt tóc cậu, cảm nhận được sự mệt mỏi trong từng nhịp thở của cậu.

Cô không cần phải làm gì nhiều, chỉ cần ở bên cạnh cậu, chính là điều mà Joey cần nhất lúc này.

Cả hai không nói thêm gì nữa, chỉ im lặng tận hưởng khoảnh khắc này, nơi sự mệt mỏi và lo toan đều tan biến trong vòng tay của tình yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip