67. Sự Thật Vỡ Lẽ
Dưới ánh nắng ban mai chan hòa khắp toà nhà cao tầng của HOMIY, Khánh Vân trở lại công ty sau một thời gian dài vắng bóng.
Cô mặc áo sơ mi trắng đơn giản, phối cùng chân váy chữ A màu đen – vẻ ngoài chỉn chu và tinh gọn.
Gương mặt dù vẫn còn chút nhợt nhạt sau biến cố, nhưng ánh mắt lại rực sáng, toát lên sức sống mãnh liệt như thể ngọn lửa bên trong cô vừa được thắp lại.
Các đồng nghiệp chào đón cô với những nụ cười, vài cái vỗ vai nhẹ đầy mừng rỡ, nhưng cũng rất nhanh, ai nấy lại quay trở về bàn làm việc.
Tin tức công ty vẫn đang chịu áp lực lớn vì scandal chưa được giải quyết hoàn toàn, khiến không khí dù có cô quay lại cũng không bớt phần căng thẳng.
Khánh Vân không thấy buồn vì điều đó.
Ngược lại, cô cảm thấy tim mình đập nhanh hơn, từng tế bào như sống lại.
Hai tháng qua, cô sống như một con búp bê vô hồn, chỉ biết thở và nhắm mắt trong bóng tối.
Giờ đây, được ngồi trước màn hình máy tính, được chạm tay vào những bản kế hoạch, nhìn thấy mọi người vùi đầu vào công việc — tất cả khiến cô cảm thấy mình thật sự... trở về rồi.
Cô sẽ không để bản thân trôi dạt thêm nữa.
Sau hơn một tháng liên tục bị truyền thông công kích, ban lãnh đạo HOMIY buộc phải mở cuộc điều tra nội bộ quy mô lớn.
Không một dữ liệu nào được bỏ sót.
Hệ thống an ninh mạng được kích hoạt cấp độ tối đa, toàn bộ nhật ký truy cập, email nội bộ, hành trình gửi – nhận tài liệu đều được rà soát kỹ lưỡng đến từng giây từng phút.
Joey dù gần như kiệt sức vẫn đích thân chỉ đạo cuộc điều tra.
Cậu không lên báo, không trả lời phỏng vấn, chỉ lặng lẽ vùi mình trong phòng điều hành, kiểm tra từng bản báo cáo, từng file log kỹ thuật.
Càng nhìn sâu, cậu càng cảm thấy có điều gì đó bất thường — một ai đó trong nội bộ đã cố tình để lại dấu vết, nhưng lại không đủ chuyên nghiệp để xóa sạch mọi thứ.
Và rồi, sơ hở xuất hiện.
Một tệp dữ liệu được gửi ra ngoài vào lúc nửa đêm, từ một địa chỉ IP nội bộ.
Thoạt nhìn thì vô hại – chỉ là một file PDF với tiêu đề mơ hồ.
Nhưng Joey lại để ý: máy chủ ghi nhận tài khoản người gửi đã đăng nhập vào hệ thống kỹ thuật tầng 10 – nơi vốn dĩ chỉ có vài người được phép truy cập, trong đó có... Đỗ Quang Tùng.
Cậu lập tức cho bộ phận IT dựng lại mô phỏng hành trình tệp tin.
Họ xác định rõ: tệp PDF ấy không chỉ được gửi đi, mà còn chứa hình ảnh chỉnh sửa tinh vi của các hợp đồng mua hàng, tráo đổi thông số chất lượng, khiến HOMIY trông như đang sử dụng hàng kém chất lượng.
Người gửi thậm chí còn dùng phần mềm mã hóa để làm mờ metadata – nhưng chính sự cố gắng đó lại khiến dấu vết kỹ thuật càng nổi bật.
Không dừng lại ở đó, Joey đề nghị truy lục camera an ninh trong thời gian file bị gửi đi.
Và hình ảnh hiện ra khiến tất cả chết lặng: Đỗ Quang Tùng xuất hiện một mình trong phòng kỹ thuật, vào đúng khung giờ tệp bị truyền ra ngoài.
Không ai có thể bào chữa được nữa.
Cuộc họp khẩn được triệu tập ngay sau đó.
Joey lạnh giọng đưa toàn bộ bằng chứng ra trước hội đồng: hình ảnh camera, log truy cập, lộ trình mã hóa file, và đặc biệt là đoạn video ghi lại lúc Đỗ Quang Tùng rút USB từ máy chủ sau khi upload hoàn tất.
Phòng họp im phăng phắc.
Không một ai thốt nên lời.
Những người từng vui vẻ cùng anh ta, từng nghĩ anh ta vô hại — giờ chỉ còn lại ánh mắt ngỡ ngàng và thất vọng.
Khi bị gọi lên đối chất, Đỗ Quang Tùng ban đầu vẫn giữ vẻ điềm tĩnh, cố gắng cười, cố gắng chối.
Nhưng khi Joey nhìn thẳng vào mắt anh ta và trầm giọng nói:
"Anh đã hại cả công ty, bao nhiêu người phải lao đao vì hành vi của anh. Nếu anh còn chút lương tâm, đừng nói dối nữa."
...thì lớp mặt nạ giả tạo cuối cùng cũng sụp đổ.
Gương mặt Đỗ Quang Tùng tái mét.
Không còn lời nào để nói.
Người đàn ông thường xuyên tươi cười, luôn nhiệt tình giúp đỡ đồng nghiệp, cư xử thân thiện và không bao giờ nặng lời với ai... lại là kẻ đứng sau tất cả?
Một người tưởng như vô hại, lại là con dao găm giấu trong tay áo.
Joey lạnh lùng ra quyết định đuổi việc ngay lập tức.
Không có sự tha thứ, không có giây phút mềm lòng.
Cậu đứng trước toàn thể công ty, giọng điềm tĩnh nhưng sắc như lưỡi kiếm, cắt đứt mọi dây dưa cuối cùng: "Từ giây phút này, HOMIY không còn liên quan đến Đỗ Quang Tùng nữa."
Khánh Vân đứng trong đám đông, lòng cô không hề vui sướng khi biết sự thật.
Chỉ là một khoảng trống lặng lẽ lướt qua tim — vì cô từng tin anh là bạn, từng nghĩ rằng ít nhất giữa họ có một chút thiện cảm thuần khiết.
Nhưng những tổn thương anh gây ra cho Joey... cho cả cô, là không thể tha thứ.
Cô hít sâu một hơi, rồi cúi đầu nhìn bàn phím trước mặt.
Bởi vì từ khoảnh khắc này — không còn chỗ cho sự yếu đuối. Cô sẽ cùng Joey đứng dậy, chống lại cả thế giới nếu cần.
Ngay sáng hôm sau, HOMIY mở cuộc họp báo quy mô lớn, Joey đích thân đứng ra, lạnh lùng đưa ra tất cả bằng chứng xác thực – từ đoạn log hệ thống, camera an ninh đến chi tiết chi tiêu cá nhân của Đỗ Quang Tùng trùng khớp với các khoản chi chuyển tiền ẩn danh.
Cả hội trường như vỡ òa.
Phóng viên nhao nhao bấm máy, livestream, các trang báo điện tử gần như bùng nổ chỉ trong vài phút.
Hashtag "#HOMIY_lấy_lại_danh_dự" lọt top trend chỉ sau một giờ đồng hồ"
Và thế là, HOMIY từ vực sâu danh dự bước lên đỉnh cao một lần nữa.
Những kẻ trước đó ẩn sau màn hình buông lời cay độc, giờ cụp tai xóa bình luận, lặng lẽ "biến mất".
Còn khách hàng trung thành thì vỗ tay không ngớt, những người từng tin vào HOMIY giờ lại càng yêu mến công ty hơn.
Lưu Khánh Vân đứng cạnh dõi theo từng phút họp báo, mắt đỏ hoe.
Cô nắm chặt tay Joey sau hậu trường, lòng trào dâng sự tự hào – cậu của cô đã làm được. Không chỉ bảo vệ danh dự công ty, mà còn bảo vệ niềm tin của biết bao con người.
Joey lúc đó chỉ quay sang, ghé sát tai cô, khẽ nói bằng chất giọng khàn vì thiếu ngủ:
"Tôi đã hứa sẽ quay lại bên em sau tất cả. Giờ thì, tôi giữ lời rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip