68. Tôi Nhớ Em ... Rất Nhiều

Cả khu resort như hòa vào tiếng nhạc và tiếng cười vang vọng khắp bầu trời đêm.

Giám đốc HOMIY quả thật chơi lớn – sau cơn bão scandal, một chuyến đi giải stress toàn công ty được tổ chức ở vùng biển yên bình, nơi chỉ có nắng, gió, cát trắng và... tiếng hú hét của đám nhân viên đang lên mood.

Joey – phó giám đốc trẻ nhất lịch sử công ty dù vẫn còn mệt mỏi vì thiếu ngủ, nhưng cũng chẳng thể vắng mặt.

Cậu mặc áo sơ mi xắn tay, cà vạt nới lỏng, mắt dưới thâm nhẹ nhưng vẫn sắc sảo đến chói mắt.

Khánh Vân ngồi đối diện, mắt vừa liếc xuống phần thịt nướng nóng hổi trên đĩa, lại vừa len lén nhìn sang cậu.

Cô lo lắng đến mức mỗi lần cắn một miếng cũng phải nhìn cậu một cái.

Dường như, cô sợ chỉ cần chậm một nhịp thôi, cậu sẽ lại đổ gục xuống như những đêm dài xử lý khủng hoảng vừa rồi.

Tửu lượng Joey tốt, nhưng giám đốc thì không.

Mới ba ly đã bắt đầu lèm bèm.

Ông ta vỗ vỗ vai Joey, khen lấy khen để rồi ngủ gục lên ghế bành, miệng còn đang ú ớ hát dở bài "We are the champions".

Cảnh tượng lúc ấy trông vừa buồn cười vừa ấm lòng.

Các trưởng phòng và nhân viên tranh thủ thời cơ, hát hò, nhảy nhót loạn cả sân.

Còn Joey, ánh mắt lặng lẽ rời khỏi đám đông, cậu đứng dậy, bước về phía hành lang dẫn ra khu vườn nhỏ ven biển.

Dáng cậu có chút loạng choạng, bước chân không vững như mọi khi.

Và chính khoảnh khắc ấy, Khánh Vân vội vàng chạy theo — bàn tay nhỏ vươn ra đỡ lấy cậu đúng lúc thân hình cao lớn kia đổ nghiêng sang.

Joey sững lại trong vòng tay cô, mùi hương quen thuộc của cô như một sợi chỉ kéo lý trí cậu trở về. Cậu cúi xuống, ôm lấy eo cô, giọng nói khàn khàn mà tha thiết:

"Tôi nhớ em lắm... nhớ em rất nhiều... Khánh Vân, em có nhớ tôi không?"

Cô giật mình. Cậu đang say. Say thật rồi.

"Joey, cậu say rồi. Em sẽ đưa cậu về phòng " cô khẽ đáp, nhẹ nhàng như một lời ru.

Đúng lúc ấy, trợ lý của Joey mắt mũi đỏ au, đầu tóc rối tung vì rượu – bước loạng choạng đến, nhét vội chìa khóa phòng vào tay cô.

"Phòng 410 ... em chăm sóc phó giám đốc... cho tốt vào..." rồi lảo đảo quay về hòa mình vào tiếng nhạc remix đang vang dội từ sân trung tâm.

Còn lại hai người, cô nhẹ nhàng dìu Joey bước về phía bãi đỗ xe.

Trên con đường gió mát vi vu, ánh trăng in bóng hai người – một chàng trai cao lớn tựa đầu lên vai cô gái nhỏ, một cô gái nhỏ chậm rãi từng bước dìu người thương của mình.

Trong sự tĩnh lặng đầy yêu thương ấy, tiếng sóng biển cũng như ngân nga theo từng nhịp tim đang hòa chung một nhịp.

Khi thang máy mở ra, gió đêm nhẹ thổi qua khe cửa kính khiến rèm cửa khẽ lay động, mang theo chút lạnh khiến Khánh Vân khẽ rùng mình.

Joey tựa vào vai cô suốt quãng đường từ xe vào nhà, đôi mắt nhắm hờ, hơi thở phả nhè nhẹ lên tóc cô. Đến khi bước qua ngưỡng cửa, cô nhẹ giọng:

"Joey, đến nơi rồi..."

Cậu không đáp. Nhưng tay vẫn không buông eo cô.

Cô kéo cậu tới chiếc ghế dài trong phòng khách, gỡ tay cậu ra định đỡ cậu nằm xuống thì bất ngờ, Joey mở mắt, đôi mắt thẳm sâu và đượm mệt. Cậu kéo nhẹ tay cô, giọng khàn khàn vang lên:

"Ở lại với tôi một lát, được không?"

Trái tim Khánh Vân run nhẹ.

Lưu Khánh Vân khẽ ngồi xuống bên cạnh, vừa định đỡ lấy tay cậu thì bất ngờ bị cánh tay rắn chắc kéo nhẹ một cái, cả người nghiêng về phía trước, lọt gọn trong lòng cậu.

Cô tròn mắt. "Joey..."

"Đừng động đậy."

Giọng cậu khàn khàn như gió đêm, ấm mà trầm, vang lên bên tai khiến cả người cô cứng lại.

Hương rượu nhè nhẹ quấn quanh, nhưng cảm xúc từ vòng tay ôm cô lúc này không hề mơ hồ - lại rõ ràng và chân thành đến mức khiến tim cô đập thình thịch.

Bàn tay ấm áp đặt sau lưng, nhẹ vuốt dọc sống lưng như muốn xoa dịu mọi bất an.

Ánh mắt cậu nhìn cô sâu đến mức như có thể nhìn thấu tâm can.

Cô mím môi, cổ họng khô khốc, còn chưa kịp lên tiếng thì cậu đã cúi sát, trán chạm trán, giọng thì thầm như lời thú tội:

"Tôi nhớ em... rất nhiều. Đến mức chỉ cần em ở gần thôi... cũng khiến tôi không thở nổi."

Cô ngước lên, chạm phải ánh mắt tha thiết kia — sâu thẳm và yếu mềm đến khó tin.

Trái tim nhỏ bé như bị cậu bóp nhẹ, không đau... mà lại rung động đến khó chịu.

Joey đưa tay nâng gò má cô, ngón tay thon dài như vẽ lên từng đường nét. "Em có nhớ tôi không?"

"Có..." Cô đáp khẽ, không hề do dự.

Chỉ một từ ấy, ánh mắt cậu như bùng sáng, môi chạm môi, dịu dàng như cơn mưa rào đầu hạ — ướt mềm, nhưng đầy sức sống.

Nụ hôn đầu nhẹ nhàng, rồi càng lúc càng sâu, càng mãnh liệt như muốn nuốt trọn lấy nhau.

Cô bị hôn đến choáng váng, hai tay níu lấy cổ áo cậu, hơi thở rối loạn, như không biết lối thoát.

Joey ôm siết cô hơn, thì thầm sát môi: "Đừng rời xa tôi... Khánh Vân. Tôi yêu em."

Lời nói ấy như dòng nước ấm đổ vào tim cô.

Mắt đỏ hoe, mũi cay xè, Lưu Khánh Vân không nói gì, chỉ vùi đầu vào cổ cậu, vòng tay siết chặt, đáp lại bằng cả trái tim mình.

Nụ hôn dài kết thúc trong cái siết tay nhẹ của Joey. Cậu hơi tách người ra, nhìn vào đôi mắt vẫn còn ngân ngấn lệ của Lưu Khánh Vân. Hô hấp của cô rối loạn, làn môi đỏ mọng hơi sưng, ánh mắt như hồ nước mùa thu vừa mới bị khuấy động — lặng lẽ nhưng đẹp đến mê hồn.

Joey im lặng ngắm cô vài giây, sau đó lại nhẹ mỉm cười, môi mím lại như đang cố kìm nén điều gì. Bàn tay cậu bỗng ôm lấy eo cô, nhẹ nhàng như ôm một vật báu, rồi một cú nhấc bổng khiến Khánh Vân hoảng hốt.

"Joey..."

"Suỵt, ngoan nào." Cậu nói khẽ, bước chân vững vàng, từng nhịp từng bước đưa cô vào căn phòng ngủ rộng rãi của mình. Mỗi bước đi, nhịp tim của cô như rơi theo từng nhịp thở của cậu.

Đặt cô xuống giường, Joey cúi người đắp chăn lên ngang ngực cô, tay vuốt nhẹ vài sợi tóc còn vướng trên má. Cậu cúi sát xuống, đặt một nụ hôn lên trán cô — dịu dàng như tuyết đầu mùa.

"Em ngủ ở đây. Đây là nơi an toàn nhất." Cậu nói, giọng trầm thấp như đang tự trấn an chính mình.

Lưu Khánh Vân ngước nhìn cậu, đôi mắt mơ hồ, miệng khẽ động, nhưng chưa kịp lên tiếng thì Joey đã xoay người, quay lưng lại với cô.

"Tôi... sẽ không làm gì cả. Vì em quan trọng. Và tôi, không muốn mọi thứ trở nên vội vàng."

Cô nằm im, cảm nhận trái tim mình co rút lại vì cảm động. Cánh cửa phòng khép lại, tiếng bước chân cậu dần xa.

Một lúc sau, tiếng nước từ vòi sen vang lên trong phòng tắm ngoài phòng khách.

Rồi ánh đèn trong phòng khách chớp nhẹ, cậu ngồi xuống ghế sofa, tựa đầu ra sau, đôi mắt khép lại trong sự mệt mỏi.

Một đêm yên tĩnh.

Joey tắm rửa xong, ngồi lặng lẽ trong bóng tối, không tiếng động.

Không chạm vào cô gái cậu yêu.

Chỉ để cô ngủ yên trong phòng của mình, còn bản thân — tự giam mình ngoài này, ôm lấy cảm xúc đang sục sôi trong lòng.

Chỉ một mình.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip