7. Dưới Lớp Vỏ Bình Lặng

Đòn tấn công bắt đầu.

Không một cú đấm nào nhắm thẳng vào mặt – chúng đánh tinh vi hơn.

Chỉ đấm, đá vào bụng, lưng, những chỗ khó để lại dấu vết.

Mỗi cú đấm như một nhát búa giáng xuống cơ thể gầy yếu của cậu.

Bịch!
Bốp!
Ầm!

Phạm Hữu An ôm bụng ngã nhào xuống vỉa hè, người co rúm lại như con tôm nhỏ.

Cậu cố nén tiếng rên, chỉ nghe thấy tiếng thở hổn hển của chính mình, lẫn trong tiếng cười hả hê của bọn chúng.

Đánh chán, Phong Lậm đá thêm một cú vào hông cậu, rồi hất đầu ra hiệu:

"Đi net thôi tụi bay. Cho nó nằm đấy mà thở "

Cả đám cười hả hê bỏ đi.

Con hẻm lại trở về tĩnh lặng.

Phạm Hữu An nằm vật vờ dưới đất, ôm bụng, run rẩy.

Nước mắt ứa ra nơi khóe mắt, mặn đắng.

Không phải vì đau... mà vì tủi thân.

Chỉ vì mình yếu đuối thôi...

Nếu mình mạnh hơn...

Nếu mình giống cô ấy một chút...

Cậu cắn môi, từ từ gượng dậy, thân thể đau nhức như bị xe cán qua.

Một tay ôm ngang bụng, một tay chống vào bức tường loang lổ, Phạm Hữu An lảo đảo bước từng bước về nhà.

Bóng dáng gầy gò xiêu vẹo trong ánh hoàng hôn tắt nắng, nhỏ bé đến tội nghiệp.

Sáng hôm sau, trời se lạnh.

Tiết học đầu tiên trôi qua chậm rãi, tiếng phấn viết lách cách trên bảng vang vọng khắp lớp.

Phạm Hữu An như mọi ngày, vẫn chăm chỉ làm bài.
Chỉ có điều, từng đường bút máy run run khe khẽ.

Mỗi lần cúi thấp, cơn đau nơi bụng dưới lại âm ỉ nhói lên như nhắc nhở cậu rằng, vết thương tối qua chưa hề lành.

Cậu cắn răng chịu đựng, giữ tư thế vững vàng như một tấm bia chắn vững chãi.

Che chắn cho một cô gái nhỏ phía sau – người đang vô tư gục đầu lên cặp, thiu thiu ngủ.

Hữu An cười nhạt trong lòng.

Ít nhất... để cô ấy ngủ thêm một chút.

Bất chợt, cậu mỏi quá, lưng khẽ cong xuống.
Cơn đau như điện giật làm cậu suýt rên thành tiếng, mồ hôi túa ra nơi thái dương.

Ráng chịu...

Nhưng cũng vì thế, cái đầu nhỏ đang ngủ phía sau lắc lư, suýt đập vào bàn.

Ngay lúc ấy...

"Lưu Khánh Vân! Lên bảng làm bài!"

Tiếng cô giáo vang lên lạnh lùng.

Cả lớp quay lại, những ánh mắt hiếu kỳ như bắn thẳng về phía góc phòng.

Lưu Khánh Vân ngơ ngác mở mắt, còn chưa kịp hiểu chuyện gì.

May thay, Phạm Hữu An đã lặng lẽ đẩy vở bài tập của mình về phía cô, trong lúc bàn tay cậu run nhẹ vì đau.

Cô nhận vở, nhìn thoáng qua bài giải tròn trịa, vội vã chạy lên bảng.

Nhờ đáp án đúng, cô bình an vô sự, tránh khỏi việc bị ghi sổ đầu bài.

Lúc trở về.

Lưu Khánh Vân khẽ vỗ vỗ vai cậu , híp mắt cười hì hì:

"Cảm ơn mọt sách nha~ May ghê á!"

Cô cười đến vô tư, như một chú mèo con vừa trộm được cá.

Không để ý, cậu con trai phía trước đang khẽ nhíu mày.

Đôi môi mím chặt.

Đau... thật sự rất đau...

Nhưng cậu vẫn lắc đầu, im lặng quay về với trang vở, để cô tiếp tục gục xuống ngủ như chưa có chuyện gì xảy ra.

Giải lao. Hoài Lan đứng ngoài hành lang, vẫy tay gọi:

"Chị Vân ơi! Chiều đi ăn nha?
Có quán nướng mới khai trương á, ngon cực kỳ luôn!"

Lưu Khánh Vân lười biếng vươn vai, mắt sáng lên:

"Đi chớ! đang đói nè!"

Cả hai ríu rít bàn bạc điểm đến, còn vẽ kế hoạch ăn uống cả tuần.

Phạm Hữu An nghe hết, tim nhói nhẹ một cái.

Lần nào cũng vậy...

Lần nào cũng chỉ biết đứng từ xa nhìn cô ấy cười.

Cậu lặng lẽ thu xếp sách vở, định bụng hôm nay phải chọn đường khác về.

Tránh mặt, tránh phiền toái.

Nhưng đời đâu có dễ như vậy.

Ngay ngõ nhỏ phía sau trường, khi cậu vừa rẽ vào, một bóng đen từ trong ngách tối nhảy ra.

Phong Lậm – nụ cười nửa miệng như ác quỷ.

Đàn em vây quanh, một vòng tròn khép kín.

Phong Lậm khoanh tay, giọng lạnh tanh:

"Tưởng mày chạy trốn được hả mọt sách?"

Cậu chưa kịp phản ứng, một cú đấm cực mạnh đã giáng thẳng vào sườn.

Bịch!

Một cú khác thúc thẳng vào bụng.

Uỳnh!

Hữu An gập người, quỳ hẳn xuống đất.

Trời đất quay cuồng trước mắt cậu.

Tiếng Phong Lậm văng vẳng như từ nơi xa xăm:

"Mày có con nhỏ họ Lưu bảo kê cũng vô dụng.
Tụi tao đâu có ngu đánh dấu lên mặt."

Cười khẩy.

Tiếp tục là những cú đấm đá hiểm ác chỉ nhắm vào phần thân dưới.

Không vết thương hở nào, nhưng mỗi cú đều như muốn nghiền nát xương cốt.

Khi bọn chúng bỏ đi, Phạm Hữu An nằm co ro trên nền đất lạnh.

Thân thể rã rời.

Đôi mắt vẫn mở to, trống rỗng.

Nước mắt lặng lẽ tràn ra từ khóe mắt.

Không ai thấy.

Không ai biết.

Chỉ có cậu và bầu trời xám xịt chứng kiến cơn đau này.

Gió thổi mạnh, cuốn phăng sự vô tư của một ngày nắng nhẹ.
Hoàng hôn buông xuống, sắc trời đỏ rực như nhuộm máu
Phố xá tấp nập, mùi thức ăn nóng hổi tràn ngập không khí.

Giữa những dòng người qua lại, ánh mắt Lưu Khánh Vân vô thức hướng về một góc phố nhỏ.

Ở đó, một bóng dáng quen thuộc – cậu bạn gầy gò, tay ôm chặt bụng, bả vai trĩu nặng chiếc balo xộc xệch, bước đi lảo đảo từng bước một.

Cô nheo mắt lại.

Trái tim như bị ai đó siết chặt.

Bên cạnh, Hoài Lan hồn nhiên cắn miếng thịt xiên

"Chị nhìn gì vậy? Đồ ăn ngon thế cơ mà"

Cô chỉ lắc đầu, không đáp. Ánh mắt tối đi như vệt mây đen kéo ngang trời.

Trong lòng cô nảy lên một cảm giác khó chịu chưa từng có.

Giận. Giận đến phát điên.

Vì sao... cậu ấy lại giấu mình?

Sợ mình không bảo vệ nổi sao?

Sợ mình liên lụy hay là... chưa đủ tin tưởng?

Cô cắn chặt răng, siết chặt bàn tay. Cái cảm giác bất lực trào dâng trong ngực như nước lũ vỡ bờ.

Bản thân mình vẫn quá ngây thơ...

Đánh bọn kia trong trường thì sao chứ?

Ngoài kia... còn tàn nhẫn gấp trăm lần.

Cô đã lầm. Lầm quá rồi.

Hôm sau. Trời hơi lạnh.

Gió ùa qua hành lang làm tóc Lưu Khánh Vân bay tán loạn.

Vừa bước vào lớp, cô liền vươn tay, dùng ngón trỏ chọt nhẹ vào lưng Phạm Hữu An.

Chỉ trong khoảnh khắc, cậu run lên nhẹ nhàng như một phản xạ tự nhiên.

Lưu Khánh Vân rũ mắt xuống, giả vờ không thấy gì, không hỏi han, quay lưng về chỗ ngồi, nhưng trong lòng thì âm ỉ đau.

Không sao...
Mình sẽ từ từ... ép cậu ấy phải dựa vào mình.

Tiết thể dục

Tất cả học sinh nam tập trung trước nhà vệ sinh để thay đồng phục thể thao.

Tiếng cười đùa ồn ào vang lên khắp nơi.

Phạm Hữu An đứng nép vào góc, ánh mắt bối rối.

Ai cũng vô tư cởi áo ngoài, cởi quần dài, để lộ đồng phục thể thao bên trong.

Chỉ có cậu, không dám nhúc nhích.

Cậu nắm lấy vạt áo mình, ánh mắt hoảng hốt như con thú nhỏ bị dồn vào đường cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip