70. Muốn Ôm . Muốn Giữ . Muốn Hôn
Lưu Khánh Vân đỏ mặt như trái cà chua chín rực, bàn tay nhỏ nắm chặt vạt áo che ngực như thể chỉ sợ ai nhìn thấy chút xíu là sẽ bị thiêu cháy luôn vậy.
Vừa nãy suýt nữa ngồi xổm nhìn nam thần của mình như kẻ cuồng si, giờ lại bị phát hiện, cô thật sự muốn độn thổ cho xong.
"Em... em đi thay đồ!" cô lắp bắp như chuột bị dí gậy, xoay người định chạy về phòng.
Nhưng vừa quay lưng chưa bước được bước nào, vòng tay vững chãi đã bất ngờ siết ngang eo.
Thân thể nhẹ bẫng bị nhấc bổng khỏi sàn, chân cô đung đưa giữa không trung, bất lực như một con mèo nhỏ bị chủ nhân bắt lại.
Phía sau truyền đến tiếng cười thấp trầm như mùi chocolate đắng pha chút rượu vang đỏ.
"Em tính chạy đi đâu?"
Cô quay đầu, ánh mắt vừa ấm ức vừa bất lực như muốn khóc: "Em phải thay đồ... giám đốc nói là phải ăn sáng mà..."
Joey nhướn mày, môi cong cong tà mị.
Cậu không nói gì, chỉ từ từ hạ cô xuống, xoay người cô lại đối diện cậu.
Bàn tay vẫn giữ nhẹ nơi eo, như đang giam giữ con thỏ nhỏ không cho chạy trốn.
Joey cúi thấp người, đôi mắt sắc như sương đêm giờ đây lại dịu dàng như làn nước, nhắm hờ.
Gương mặt cậu chỉ còn cách mặt cô vài phân, hơi thở nóng hổi vương nhẹ nơi chóp mũi.
Cậu... đang chờ.
Không ép buộc.
Chỉ chờ.
Im lặng, ngoan ngoãn và đầy kỳ vọng.
Cái tên gian xảo này! Ai cho phép dùng khuôn mặt thiên thần đi dụ dỗ người ta kiểu đó chứ!
Cô mím môi, mặt đỏ như gấc, run run đưa tay lên.
Rồi như lấy hết can đảm, Lưu Khánh Vân nhón mũi chân lên... "chụt" một cái thật nhanh lên má cậu.
Ngay giây sau, cô xoay người bỏ chạy nhanh hơn cả vận động viên Olympic, biến mất khỏi tầm mắt như cơn gió.
Joey đứng trơ như tượng.
Vài giây sau, cậu mới chống tay vào eo, bật cười sảng khoái.
"Em ấy... thật sự đáng yêu muốn chết."
Buổi sáng hôm đó, tại khu resort ven biển sang chảnh, không khí ngập tràn tiếng cười và mùi thơm hấp dẫn từ buffet sáng.
Nhân viên HOMIY tụ tập ở sảnh lớn, người cầm ly nước cam, người tranh thủ tạo dáng chụp ảnh.
Một vài cô gái trong phòng kế toán len lén ngắm một bóng dáng cao lớn nổi bật giữa đám đông.
Joey – phó giám đốc băng giá của họ – hôm nay chẳng buồn mặc vest hay sơ mi như thường ngày.
Cậu chỉ mặc chiếc áo phông trắng mỏng ôm lấy cơ thể rắn chắc, quần thể thao đen đơn giản, đeo kính râm và đứng tựa vào cây cột lớn gần quầy trái cây, thong thả hút nước dừa như thể đang... chờ đợi ai đó.
Chờ gì?
Chờ ai?
Và rồi, câu trả lời xuất hiện ngay tức khắc.
Từng bước chân chậm rãi của cô gái mặc bikini màu hồng nhạt khiến toàn bộ không gian như khựng lại một giây.
Lưu Khánh Vân – mỹ nhân thỏ nhỏ của phòng Marketing hôm nay khiến tất cả phải trố mắt kinh ngạc.
Bikini đơn giản nhưng tôn lên làn da trắng như sữa, vòng một đầy đặn, eo thon nhỏ gọn và bờ mông cong mượt.
Mái tóc xoăn nhẹ tung bay, gương mặt xinh xắn ngại ngùng như thể không biết bản thân mình đang là tâm điểm chú ý.
Các đồng nghiệp nam há hốc mồm, các đồng nghiệp nữ thì tròn mắt thán phục.
"Khánh Vân, đẹp thật sự luôn ấy!"
"Trời ơi, sao trước giờ chị không để ý em có vóc dáng như nữ thần vầy hả?"
"Bikini này ai chọn mà khéo dữ..."
Hội chị em chưa kịp kéo cô vào vòng tay khen ngợi thêm thì cả không gian đột ngột như tụt vài độ... nhưng không phải vì lạnh, mà vì nóng.
Nóng... đến mức nhiều người phải quay đầu.
Joey, từ chỗ đứng bình thản, đôi mắt ẩn sau kính râm bỗng ánh lên ngọn lửa khó gọi tên.
Cậu ném vỏ dừa sang một bên, giơ tay cởi phắt chiếc áo phông đang mặc – một hành động đơn giản nhưng khiến cả sảnh hú hét.
Và rồi, trong sự chứng kiến của mọi người, phó giám đốc quyền lực từng bước tiến về phía cô gái nhỏ.
Ai đứng gần liền tự động tách ra, như nước triều rút, tạo thành một con đường rộng mở.
Joey bước tới sát Lưu Khánh Vân, không nói một lời, cậu nhấc chiếc áo mình vừa cởi – còn vương hơi ấm trên người , chùm thẳng lên đầu cô rồi nhẹ nhàng kéo xuống, trùm kín cả vai lẫn người.
"Chỉ mình tôi được phép thấy." cậu nói, giọng trầm khàn nhưng vang rõ, như lệnh cấm toàn bộ ánh mắt khác.
Cô bị hành động bất ngờ làm cho chết lặng.
Chiếc áo to rộng che kín đến tận đùi, cả người như con gấu nhỏ mặc nhầm áo người lớn.
Cô lắp bắp kéo áo ra, định phản kháng thì lập tức bị cánh tay mạnh mẽ siết lấy eo, kéo sát lại.
Joey cúi đầu, ghé sát tai cô, khẽ răn đe:
"Em mà cởi ra... thì đừng trách."
Giọng điệu vừa dịu dàng vừa uy hiếp khiến sống lưng cô lạnh toát, không dám nhúc nhích.
Xung quanh đồng nghiệp giả vờ ăn sáng nhưng tai vểnh hết cả lên.
"Họ chắc chắn đang hẹn hò!"
"Trời ơi, phó giám đốc bá đạo chưa từng thấy!"
"Thỏ nhỏ bị giữ rồi nha!"
"Đừng mơ thấy body của mỹ nhân marketing nữa mấy ông ơi..."
Còn Joey, lúc quay người bước đi, môi cậu khẽ cong lên, hài lòng như một con sói vừa đánh dấu lãnh thổ thành công.
Buổi trưa, gió biển thổi lồng lộng, trời xanh mây trắng như tranh vẽ. Cả đoàn nhân viên HOMIY tập trung chơi trò team building ngoài bãi cát mịn.
Lưu Khánh Vân vừa mới né được mấy trò chơi vận động thì bị bắt ngồi làm trọng tài.
Nhưng cô đâu ngờ, ánh mắt sắc bén của Joey từ đầu đến cuối vẫn dõi theo nhất cử nhất động của cô.
Đến lượt trò chơi tiếp sức, mọi người chia đội, cười đùa rộn ràng.
Lưu Khánh Vân cười rạng rỡ khi cổ vũ đồng nghiệp, mái tóc bay bay trong gió như một nàng thơ giữa trời biển.
Joey ở đầu bên kia, rõ ràng đang thi đấu, nhưng ánh mắt lại chẳng rời khỏi cô một giây nào.
Lúc tạm nghỉ, cậu tiến về phía cô với nụ cười nửa miệng, cả người cao lớn toả ra khí chất khiến đám đồng nghiệp nữ không khỏi đỏ mặt.
Cô vừa định quay đi trốn, đã bị cậu nhanh như chớp nhấc bổng lên.
"Joey!" cô giật mình thảng thốt.
"Phạt." cậu nói một chữ, rồi bước thẳng xuống nước biển trong tiếng hú hét phía sau.
Lưu Khánh Vân vùng vẫy: "Em làm gì sai!"
"Trốn ánh mắt tôi, không đếm xỉa gì đến tôi... tội đáng phạt."
Nước biển chạm đến đầu gối, cậu dừng lại, bế cô xoay ngang, cúi đầu thì thầm bên tai:
"Từ giờ, trốn cũng vô ích. Tôi thấy em là muốn ôm, muốn giữ, muốn hôn."
Rồi ngay trước mặt mọi người, cậu cúi xuống hôn lên trán cô – một nụ hôn dịu dàng nhưng công khai đến mức khiến cả bãi biển vỡ oà.
Hội đồng nghiệp phía xa ôm đầu rú lên:
"Trời ơi, phó giám đốc bị đánh tráo rồi hả?"
"Ngọt quá! Bảo vệ tim tao với!"
"Phạt mà kiểu đó thì em cũng tình nguyện phạm lỗi!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip