72. Tìm Lại Câu Trả Lời
Sau khi cả đoàn dùng bữa sáng xong, giám đốc hào hứng tuyên bố:
"Hôm nay mọi người sẽ được tham quan đảo, nghỉ dưỡng tự do, chiều mới quay lại khách sạn. Ai có đôi có cặp thì tranh thủ nắm tay nhau đi chớp hình nha!"
Câu nói vừa dứt, đồng loạt mấy ánh mắt lén lút lia về phía cặp đôi "trai tài gái sắc" của HOMIY.
Joey ung dung đeo kính râm, một tay cho vào túi quần, tay còn lại nắm chặt tay Khánh Vân kéo ra xe đưa rước, mặc cho cô đỏ mặt suốt cả đoạn đường.
Trên đảo, biển xanh cát trắng, trời cao vời vợi. Khánh Vân mặc váy maxi nhẹ nhàng, tóc búi lửng lãng mạn.
Joey thì đơn giản với sơ mi trắng mỏng và quần lửng, nhưng khí chất thì bá đạo không thua tài tử nào.
Cậu lặng lẽ dắt cô đi trên bãi cát mịn, ngón tay siết tay cô chặt hơn bình thường.
"Cậu nhìn gì hoài vậy?" cô ngượng ngùng cúi đầu, liếc cậu.
Joey cười nhẹ, đáp đơn giản: "Nhìn vợ tôi."
"Cậu... nói nhỏ thôi!" cô la khẽ, giọng run run.
Joey dừng lại, xoay người cô đối diện mình.
Gió biển thổi tung tà váy và mái tóc, ánh mặt trời chiếu xuống đôi mắt cậu – thâm tình đến mức khiến tim cô muốn nhảy khỏi lồng ngực.
"Khánh Vân." Cậu gọi tên cô thật chậm rãi.
"Hửm?"
"Đi bên cạnh em thế này, tôi chỉ muốn thời gian dừng lại." Cậu nâng tay cô lên, hôn nhẹ lên mu bàn tay.
Cô xấu hổ đến mức chỉ biết cắn môi, gật đầu nhẹ. Joey bật cười khẽ, cúi đầu sát hơn, thì thầm bên tai cô:
"Tối nay, tôi muốn ngắm sao cùng em. Cả đời."
Sau kỳ nghỉ ngắn đầy cảm xúc, Joey không đợi lâu. Cậu chủ động lái xe về nhà chính, đứng trước mặt bố mẹ, giọng thẳng thắn:
"Con có bạn gái rồi. Là cô gái hôm trước bố mẹ từng thấy trong bệnh viện."
Ông Phạm – người đàn ông nghiêm khắc và quyền lực của tập đoàn nhíu mày nhìn con trai, nhưng chưa kịp nói thì bà Phạm đã khẽ nhấp một ngụm trà, điềm nhiên như thể mọi chuyện đã nằm trong lòng bàn tay:
"Con bé đó bận lắm mà, người ta còn đang tìm kiếm đối tượng phù hợp hơn, thời gian đâu mà dành cho con."
Joey không đổi sắc mặt, nhưng trong ánh mắt lại có sự thách thức:
"Phu nhân Phạm, mẹ có chắc chắn không ạ?"
Câu hỏi nhẹ bẫng nhưng khiến cả phòng khách như chùng lại một nhịp. Ông Phạm bật cười, đặt mạnh tách trà lên bàn, tán thưởng:
"Dù sao con bé cũng xinh, ngoan, biết điều. Là con trai tôi thì đánh nhanh thắng nhanh, đừng để người khác giành mất."
Joey mỉm cười – nụ cười hiếm hoi, hài lòng đến tận xương tủy.
Hôm sau, cậu chính thức đưa cô về nhà dưới danh nghĩa "người yêu chính thức của Joey Phạm".
Cô gái nhỏ mang vẻ dịu dàng và lễ phép khiến ông Phạm dù bề ngoài lạnh nhạt cũng âm thầm hài lòng.
Cô hòa nhập nhanh, biết cách nói chuyện, lại không kiểu cách, khiến không khí gia đình vốn khô khan trở nên nhẹ nhàng hơn rất nhiều.
Chiều hôm đó, cô và mẹ Joey cùng vào bếp nấu món canh hầm. Cậu trai tên Joey rõ ràng không quen với cảnh này.
Không biết vì lo cô bị làm khó hay đơn giản chỉ là... nhớ người yêu, mà cứ vài phút lại lấy cớ "đi rót nước", "đi lấy khăn", "đi kiểm tra nhiệt độ phòng" để đi ngang bếp.
Bà Phạm không nhịn được nữa, nhướng mày:
"Joey, con tính đi qua đi lại bao nhiêu vòng nữa? Mẹ có ăn hiếp bạn gái con đâu."
Cô cười khúc khích, liếc nhìn cậu.
Joey lập tức sửa lại nét mặt, ho khan một tiếng, gật đầu cực kỳ nghiêm túc:
"Con chỉ đi kiểm tra... độ ẩm trong bếp thôi." rồi quay lưng đi ra, dáng vẻ cực kỳ "kỹ thuật".
Cô lắc đầu cười, lòng bỗng chốc thấy ấm đến lạ.
Một người đàn ông ngoài mặt lạnh lùng, nhưng lại âm thầm quan tâm cô đến từng chuyện nhỏ thế này... thì phải yêu thương cỡ nào?
Dưới ánh đèn chùm ấm áp phủ xuống bàn ăn sang trọng, bữa tối ở nhà chính nhà Joey diễn ra trong không khí vừa ấm cúng vừa... lúng túng một cách ngọt ngào.
Lưu Khánh Vân ngoan ngoãn ngồi bên cạnh cậu, tay cầm đôi đũa mà chẳng dám gắp gì.
Không phải vì món ăn không ngon, mà vì có một ánh mắt luôn lặng lẽ... không lặng lẽ chút nào dõi theo từng biểu cảm của cô.
Joey – phó giám đốc lạnh lùng ngoài xã hội, giờ đây đang nhẹ nhàng gắp từng món cô thích bỏ vào chén cô, vừa làm vừa thản nhiên nói:
"Em ăn cái này đi, hôm trước bảo thích món cá hấp."
Cô đỏ mặt như quả cà chua chín tới, lí nhí nói cảm ơn. Mẹ của Joey ngồi đối diện, đặt tách trà xuống bàn, đôi môi điểm một nụ cười mỉm:
"Người ta còn đang tìm đối phương khác mà, thời gian đâu dành cho con?"
Cô suýt nghẹn, Joey lại chẳng chút ngần ngại, nhướn mày phản bác nhẹ nhàng:
"Phu nhân Phạm có chắc chắn không ạ? Con nghĩ... người ta chỉ cần mình con là đủ rồi."
Bố Joey đặt đũa xuống, bật cười ha hả:
"Dù sao con bé cũng xinh cũng tốt. Là con trai tôi, phải đánh nhanh thắng nhanh mới được."
Sau bữa tối hôm đó, chuyện tình cảm của cả hai chính thức được xác nhận trong sự... vui mừng (giả bộ thờ ơ) của nhà họ Phạm.
Sáng hôm sau, Joey dẫn cô trở lại biệt thự, lần này là với tư cách "bạn gái của phó giám đốc". May mắn thay, Khánh Vân dễ hòa nhập và cực kỳ lễ phép. Mẹ Joey thậm chí còn mời cô cùng vào bếp nấu ăn.
Đang loay hoay chuẩn bị nguyên liệu, Khánh Vân bất ngờ thấy một bóng người... cứ lượn qua lượn lại ngoài cửa bếp. Joey giả vờ đi lấy nước, rồi rảo bước ngang qua, ánh mắt lia vào trong như một điệp viên theo dõi tình hình.
Mẹ cậu cười không nổi mà cũng chẳng nhịn nổi, đặt dao xuống nói:
"Không ai ăn hiếp bạn gái con đâu, đừng đi qua đi lại nữa."
Cô phì cười, mắt cong cong nhìn cậu, còn cậu thì vẫn làm bộ mặt lạnh lùng, ho khan hai tiếng rồi bỏ ra ngoài.
"Lạnh lùng bên ngoài – cún con bên trong." mẹ cậu lẩm bẩm khiến cô đỏ mặt hơn cả cà chua trong rổ.
Trong căn bếp ấm áp, tiếng dao cắt rau lách cách, mùi canh hầm thơm dịu lan ra từng ngóc ngách.
Khánh Vân đang lúi húi đảo chảo nấm, đôi má ửng hồng vì hơi nóng.
Phu nhân Phạm đứng cạnh, vừa cắt cà rốt vừa trò chuyện nhẹ nhàng:
"Joey từ nhỏ yếu lắm, hay bệnh, mà lại giấu... Mãi đến lúc tốt nghiệp cấp hai, dì mới biết nó có khối u trong đầu."
Khánh Vân giật mình, tay cứng đờ.
Bà vẫn tiếp lời, như đang hoài niệm chuyện cũ:
"Hôm đó, chúng ta đưa nó ra sân bay sang Mỹ phẫu thuật. Trên đường đi, nó cứ đòi quay lại trường học."
"Dạ... tại sao ạ?" giọng Khánh Vân nhỏ như muỗi kêu.
"Dì cũng không rõ. Nó nói quên thứ gì đó quan trọng. Rồi cứ nằng nặc đòi dừng xe, chạy vào lớp học, nói là để một tờ giấy trong hộc bàn người khác... Không biết là ai."
Phu nhân Phạm bật cười, lắc đầu:
"Không hiểu nó yêu ai đến mức ấy mà chưa từng kể..."
Tay Khánh Vân khựng lại. Trái tim cô như bị ai bóp nghẹt.
"Sau đó thì vào phòng mổ luôn. Tỉnh dậy thì... quên sạch. Không nhớ được một đoạn ký ức nào trước đó cả."
Bà thở dài.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip