74. Ai Là Của Cậu

Cô vừa thơm má xong là tính chuồn lẹ, ai ngờ vừa xoay người thì cổ tay đã bị nắm lại.

"Đi đâu đấy?" Joey kéo cô lại, cười gian manh. "Hôn có một cái mà tính trốn luôn à?"

Cô ngại đến đỏ mặt, lí nhí đáp: "Muộn rồi... em phải về..."

"Về? Về rồi ai chịu trách nhiệm với trái tim tôi bây giờ?" – Cậu nhướn mày, làm ra vẻ thất tình, còn tay thì rất chi là không đứng đắn, siết nhẹ eo cô kéo sát vào lòng.

"Joey!" Cô đẩy nhẹ ngực cậu, nhỏ giọng rít lên, "Cậu đừng có nói linh tinh! Ở ngoài đường đấy!"

Joey cúi đầu, kề môi sát tai cô, giọng trầm khàn:

"Thì tôi đang nói chuyện đàng hoàng mà. Còn nếu em muốn vào nhà rồi... nói chuyện kiểu khác, tôi cũng không ngại."

"Cậu—!!" Cô tròn mắt, suýt thì đạp cậu một phát nếu không bị kẹp tay quá chặt.

Joey bật cười thành tiếng, cúi xuống hôn lên trán cô:

"Yên tâm, tôi đùa thôi. Còn sớm mà, mới 9 giờ, em không mời tôi lên nhà uống nước hả?"

"Không!"

"Vậy ôm tạm biệt tôi cũng được..."

"Cũng không!"

"Vậy... thơm tôi cái nữa cũng tạm gọi là lễ phép."

"Cậu đúng là—"

Cô nghiến răng, giơ tay định đập cậu thì Joey lại nhanh chóng bắt lấy, xoay người cô một vòng rồi ôm vào lòng từ phía sau, cằm gác lên vai cô, giọng khẽ như đang dỗ một con mèo nhỏ:

"Ngủ ngon nhé, cô gái của tôi... Mai tôi đến đón, đừng viện cớ né tránh."

Cô bĩu môi: "Ai là của cậu...!"

Joey nháy mắt: "Vậy để tôi tuyên bố lớn cho cả khu phố nghe, em là của tôi..."

"JOEY!!"
**
Sáng hôm ấy, chiếc xe sang trọng bóng loáng dừng lại trước cổng nhà họ Lưu, ánh nắng vàng nhẹ buổi sớm càng khiến khung cảnh thêm phần lấp lánh như một phân cảnh trong phim.

Người đàn ông bước xuống xe mặc áo sơmi trắng tinh, tay xắn cao để lộ cổ tay thon gọn đeo đồng hồ bạc, kết hợp cùng quần âu đen cắt may gọn gàng.

Dáng người cao ráo, gương mặt lạnh lùng, khí chất tổng tài phả ra như gió biển đầu mùa—chính là Joey.

Bố mẹ Lưu Khánh Vân đang ngồi uống trà sáng ngoài hiên, vừa ngẩng lên đã nhìn thấy cảnh tượng ấy liền khựng lại.

Bố cô nhướng mày nhìn sang vợ, nói nhỏ:

"Con gái nhà ai mà có phước dữ vậy, cua được cậu trai thế kia, đời này xem như đủ rồi."

Mẹ cô cũng thì thào lại: "Có khi là đang đóng phim chứ chẳng phải thật."

Những người đi đường cũng không khỏi ngoái đầu, có người còn giơ điện thoại định chụp lén, nhưng ánh mắt lạnh của Joey liếc qua một cái là vội lảng đi.

Trên lầu, Lưu Khánh Vân đang buộc tóc đã sững người khi thấy cảnh tượng ấy qua cửa sổ.

Cậu tựa hờ vào đầu xe, đeo kính râm, ánh nắng chiếu lên bờ vai rộng khiến dáng cậu như vừa bước ra từ bìa tạp chí.

Cô đỏ mặt quay vội vào phòng, chạy loạn tìm đồ.

Chỉ mấy phút sau, cô xuất hiện với một bộ công sở màu hường phấn dịu dàng, chiếc váy ôm nhẹ tôn dáng, đeo túi Chanel trắng và mang giày cao gót cùng tông.

Như một đóa thiên nga rạng rỡ vừa hạ cánh xuống trần gian.

Bố mẹ cô lúc đầu còn tưởng người ngoài, nhưng khi thấy gương mặt rõ ràng, lại là người quen, hai ông bà thoáng giật mình.

Cậu... là Joey, cậu trai từng gặp ở bệnh viện hôm nào. Nhưng sao hôm nay lại khác quá - chững chạc, trưởng thành, khí chất tổng tài không lẫn vào đâu được.

Joey đi tới, khẽ cúi đầu lễ phép:

"Cháu chào chú dì. Hôm nay cháu đến xin phép đưa Khánh Vân đi làm. Cũng... xin phép được theo đuổi em ấy một cách đàng hoàng."

Cô đứng phía sau khựng lại một nhịp.

Câu nói ấy... dõng dạc, chân thành và rõ ràng đến mức khiến tim cô đập mạnh.

Bố cô khẽ hắng giọng một tiếng, mặt giữ vẻ nghiêm nghị:

"Tốt. Có nghĩa khí."

Dì cô thì phải quay mặt đi, cố giấu nụ cười đang rộ lên. Nhưng ánh mắt lại dịu dàng nhìn Joey đầy ấm áp.

"Ừ, đi đường cẩn thận. Vân nhà dì đôi lúc ngốc lắm, nhớ trông con bé."

Joey nhẹ gật đầu, quay sang đưa tay đón túi cho cô như một cử chỉ quen thuộc. Trước khi lên xe, cậu còn cúi chào bố mẹ cô một lần nữa, đầy lễ độ và nghiêm túc.

Cả hai sóng bước cùng nhau đi qua đại sảnh công ty HOMIY.

Tiếng giày cao gót của cô vang nhẹ, bước cạnh Joey – người đàn ông cao ráo, đẹp trai, lại khoác bộ vest vừa vặn, khiến cảnh tượng ấy không khác gì poster phim ngôn tình.

Ngay lập tức, mọi ánh nhìn đổ dồn về phía họ. Hàng loạt lời xì xào vang lên như gió lướt qua hành lang:

"Trời đất ơi, thật sự là... Lưu Khánh Vân hẹn hò với phó giám đốc đó hả?"

"Không thể nào? Nhưng mà trông thân mật quá kìa..."

Minh Tâm và Ngọc Quý vừa từ phòng Marketing đi ngang, thấy cảnh tượng trước mắt thì mắt sáng như đèn pha ô tô, không nhịn được chạy tới:

"Khánh Vân, em cũng giỏi thật đó nha..." Minh Tâm đùa, cố kiềm chế không hét to.

"Cua được phó giám đốc lạnh lùng như thế... tài đấy." Ngọc Quý gật gù.

Cô chỉ cười gượng, chưa kịp giải thích thì...

Joey bất ngờ kéo cô lại, ôm eo cô thật chặt, còn ngước mặt nhìn hai đồng nghiệp bằng ánh mắt lãnh đạm:

"Còn không mau làm việc."

Minh Tâm và Ngọc Quý giật nảy, lập tức cúi đầu, miệng vẫn cười rúc rích:

"Dạ, phó giám đốc." Rồi nhanh chóng chuồn đi.

Cô quay sang trừng mắt lườm cậu, giọng nhỏ như gió thoảng:

"Thưa phó giám đốc cao quý, đây là công ty đấy."

Joey bình thản nhìn cô, ánh mắt như chẳng có gì nghiêm trọng:

"Thì sao?"

Cô hít sâu, cố giữ gương mặt nghiêm túc:

"Cậu chẳng từng nói công ty không cho phép nhân viên yêu đương trong giờ làm việc sao?"

Joey nhướng mày, chưa kịp phản bác, cô đã nhanh tay thoát khỏi vòng ôm, đi nhanh về phía phòng Marketing:

"Phó giám đốc làm việc vui vẻ, em đi làm việc."

Joey đút tay vào túi quần, nhìn bóng lưng cô gái nhỏ rời đi mà chỉ biết chậc lưỡi:

"Gậy ông đập lưng ông rồi, Joey à..."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip