8. Siêu Nhân Đội Túi Giấy

Tiết thể dục.

Tất cả học sinh nam tập trung trước nhà vệ sinh để thay đồng phục thể thao.

Tiếng cười đùa ồn ào vang lên khắp nơi.

Phạm Hữu An đứng nép vào góc, ánh mắt bối rối.

Ai cũng vô tư cởi áo ngoài, cởi quần dài, để lộ đồng phục thể thao bên trong.

Chỉ có cậu, không dám nhúc nhích.

Cậu nắm lấy vạt áo mình, ánh mắt hoảng hốt như con thú nhỏ bị dồn vào đường cùng.

Cửa phòng bật mở.

Phong Lậm bước vào, giọng điệu giễu cợt:

"Ê ê, mọi người ra hết đi.
Để thằng mọt sách này thay đồ riêng."

Đám đàn em cười hì hì, kéo nhau ra ngoài.

Chừa lại mình cậu và Phong Lậm trong không gian ngột ngạt.

Phong Lậm tiến sát lại gần, cười nhạt:

"Sao mày không cởi?
Sợ bọn tao thấy mấy vết thuốc thoa chi chít trên lưng hả?"

Gã ghé sát tai cậu, giọng nhỏ như rắn độc:

"Nhớ bôi kỹ kỹ vào.
Để tụi tao còn giải stress sau giờ học."

Cười khẩy.

Gã bỏ đi, để lại một mình Phạm Hữu An đứng trân trân trước gương.

Bàn tay siết vạt áo run bần bật, cuối cùng buông thõng xuống.

Cậu nhìn chính mình.

Một thằng nhóc gầy guộc, lưng chi chít những vết bầm tím xanh đen.

Mỗi vết hằn lên như một lời nhắc nhở nhục nhã.

Cậu cắn răng, cúi đầu mặc áo vào.

Im lặng.

Chịu đựng.

Bên ngoài, Lưu Khánh Vân đang buộc lại tóc đuôi ngựa, ánh mắt liếc về phía nhà vệ sinh nam.

Cô cảm nhận được.

Cảm nhận rất rõ.

Mùi vị của bất công.

Khóe môi cô nhếch lên, ánh mắt lạnh băng:

Được lắm, Phong Lậm.

Muốn chơi, tao sẽ chiều.
Giờ thể dục.
Trời xanh, nắng vàng rực rỡ như đổ mật.

Cả lớp xếp hàng ngay ngắn trên sân, thầy giáo thể dục cầm còi hô:

"Khởi động nhanh lên!"

Các bạn nam, bạn nữ tản ra từng nhóm.
Tiếng cười đùa vang vọng khắp nơi.

Lưu Khánh Vân đứng yên, ánh mắt âm trầm quét qua đám đông như con sói non rình mồi.

Cô lia mắt một vòng, nhanh chóng thấy Phong Lậm và đám đàn em tụ tập ở góc sân, vừa khởi động vừa vênh váo.

Cơ hội đến rồi.

Tiếng thầy hô vang:

"Chia đội nhanh! Hai đội, bên này bên kia!"

Không cần ai đẩy ai, đám Phong Lậm kéo nhau về một phe, hiển nhiên muốn chứng tỏ sức mạnh.

Bên còn lại là đội lẻ loi – bao gồm cả Lưu Khánh Vân.

Cô gái nhỏ lặng lẽ đi vào đội đối diện với tụi nó, ánh mắt vừa uể oải vừa... lấp lánh một ý cười thầm.

Trong lòng cô: "Trò vui tới rồi"

Còn cậu im lặng đứng ở rìa, tay cầm sợi dây thừng, đầu cúi thấp như mọi khi.

Tiếng còi vang lên.

"Tút!"

Dây thừng căng ra trong tiếng gào hò cổ vũ.

Lưu Khánh Vân nắm chặt dây, miệng nhếch nhẹ.

Ngay khoảnh khắc Phong Lậm ra sức kéo, cô "vô tình" trượt chân, thân người ngã chúi về phía trước — đầu gối đạp mạnh vào mu bàn chân của Phong Lậm.

"Bốp!"

Gã hét khẽ, mặt méo xệch nhưng không dám la lớn.

Vừa đau vừa tức, Phong Lậm trợn trừng mắt nhìn Lưu Khánh Vân.

Cô quay đầu lại, vô tội nhe răng:

"Ui trời, xin lỗi cậu nha . Trượt mất rồi."

Trong lòng cô:
"Mày còn sống là may rồi á "

Hiệp hai bắt đầu.

Lần này, cô dùng lực rất đều, giả vờ bước hụt một nhịp, cùi chỏ huých mạnh vào bụng Phong Lậm.

"Hự!"

Phong Lậm suýt nữa buông cả tay. Hơi thở nghẹn ứ nơi cổ họng.

Mặt gã tái xanh, trán nổi gân.

Một tên đàn em nhìn thấy, run run:

"Đại ca... đại ca ổn không...?"

Phong Lậm nghiến răng:

"CHỊU ĐỰNG! Tao không thua con nhỏ đó đâu!"

Đến hiệp cuối.

Lưu Khánh Vân, chẳng buồn che giấu nữa, trực tiếp dùng lực bật người lên, đôi chân như bay, dẫm mạnh lên sợi dây ngay gần tay Phong Lậm, khiến lực kéo bị lệch.

"ẦM!"

Phong Lậm mất đà, cả người đổ sấp về phía trước, kéo theo đàn em ngã lăn lóc.

Sân trường nổ tung tiếng cười:

"Trời ơi, Phong Lậm lăn như bánh xe luôn kìa!""Haha, tưởng khỏe lắm chứ!"

Khánh Vân đứng đó, quệt mồ hôi trán, cười rực rỡ như ánh nắng:

"Ôi trời, vụng về quá, xin lỗi cậu nha!"

Trong lòng cô:
"Té đi cưng, đỡ mất công tao phải ra tay thêm lần nữa."

Phong Lậm bò dậy, mặt đỏ bừng, ánh mắt hằn lên tơ máu.
Hai nắm tay run bần bật.

Gã thề, con nhỏ này... nó phải trả giá!

Phía xa, Phạm Hữu An lặng lẽ nhìn cô gái nhỏ.

Tim cậu đập thình thịch.

Có gì đó âm ỉ, len lỏi, rất lạ lùng.

Không phải chỉ là sự biết ơn.

Không phải chỉ là dựa dẫm.

Mà còn là... Ngưỡng mộ.

Một sự rung động tinh tế chạm vào nơi sâu kín nhất trong lòng cậu — nơi mà bao năm qua chỉ toàn là bóng tối và sợ hãi.

Sau tiết thể dục , Phong Lậm ngồi trên bệ xi măng, mặt mũi bầm dập, hầm hầm:

"Con nhỏ đó... không đơn giản đâu"

Một thằng đàn em hỏi:

"Giờ tính sao đại ca?"

Phong Lậm nhếch mép:

"Chờ đó. Tao có cách "

**
Phòng thay đồ nam lúc nào cũng ồn ào. Mùi mồ hôi, mùi tất cũ, tiếng giày dép loạt xoạt và tiếng cười đùa của những kẻ chưa bao giờ biết khái niệm "sợ ai".

Phong Lậm vừa đi vừa xoa chân, mặt vẫn còn nhăn nhó vì mấy cú huých trời giáng lúc nãy. Đám đàn em lẽo đẽo theo sau, kẻ thì ôm vai, người thì khập khiễng - nhưng vẫn cay cú, vẫn tức tối.

Khi bước vào, ánh mắt hắn lập tức rơi vào hình ảnh quen thuộc:

Phạm Hữu An.

Ngồi ở góc tường, áo thể dục vắt qua một bên, tay cậu đang lặng lẽ bôi thuốc lên vùng bụng sưng tím bằng tuýp kem nhỏ.

Từng vết bầm loang lổ như cánh hoa độc dại, xếp lớp trên làn da gầy gò ấy.

Phong Lậm lập tức đỏ mặt vì tức.

"Mình bị con nhỏ đó đạp vì thằng này?!"

Không nói không rằng, hắn nhào tới, túm cổ áo Phạm Hữu An, nhấc bổng cậu lên như bao cát.

" Mày nghĩ có gái bảo kê là ngon hả? Tao nhịn mày lâu rồi!" – Hắn gằn giọng.

Cậu nhăn mặt, vẫn cố giữ bình tĩnh, ánh mắt khẽ liếc ra cửa như thể... đang trông đợi điều gì.

BÙM!

Cánh cửa phòng thay đồ bật tung như có ai đá bay nó.

Một bóng người nhỏ bé xông vào.

Đội túi giấy khoét hai cái lỗ tròn vo.

Cả bọn chết sững.

" Con mẹ nó... bị thần kinh à?" Một thằng lẩm bẩm, nhăn mặt.

Phong Lậm chưa kịp buông tay thì...

"Bốp!"

Một cú đấm xoáy như gió lốc từ phía người bí ẩn nện thẳng vào bắp tay hắn.

Phong Lậm choáng váng, cánh tay bị giật văng sang một bên như thể dây thần kinh bị kéo lệch.

"Á... m-mẹ nó!!"

Chưa kịp định thần, thêm một cú đá thẳng vào bụng.

Kẻ đội túi giấy liến thoắt xoay người, tay ra chiêu, chân phản đòn, từng cú đấm đều nhắm đúng chỗ đau chí mạng – xương sườn, cổ tay, vai gáy.

Đám đàn em nhào vào phụ - nhưng chẳng ai đỡ được quá ba chiêu.

"RẦM! BỐP! BỘP!"

Từng tên lần lượt bị đá văng, ôm bụng, ôm mặt, ngã rạp như quân cờ.

Tiếng hét vang vọng trong phòng thay đồ:

"Ối má ơi!!!"

"Cái gì dzạ trời?!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip