" Bắt Gian Tại Giường Bệnh"

Dưới ánh sáng nhàn nhạt trong khoang xe cứu thương, không gian bỗng chốc lặng đi lạ thường.

Joey ngồi dựa vào thành giường y tế, áo vest đã được cởi ra. Bác sĩ riêng nhanh chóng dùng kéo cắt nhẹ phần áo sơ mi vai trái, để lộ mảng da bầm tím lan rộng một cách đáng sợ.

Lưu Khánh Vân nín thở khi nhìn thấy vết thương ấy.

Không phải trầy xước nhẹ. Là mảng tím bầm u uất, dấu hiệu của một cú va đập mạnh thẳng xuống sàn.

"Trời ơi..." – cô thốt lên, giọng run rẩy.

Nước mắt cô lăn dài xuống má, không thể ngăn được. Cô đưa tay lên che miệng, cố gắng không phát ra tiếng, nhưng rồi vẫn bật ra tiếng nấc.

"Lưu tiểu thư, đừng lo"

Bác sĩ vội trấn an, nhưng ánh mắt cũng hiện rõ vẻ nghiêm trọng.

"Tôi sẽ tiêm thuốc tê để kiểm tra chi tiết. Cần chắc chắn là xương vai không bị tổn thương."

Joey nhíu mày khi bác sĩ tiến hành bôi sát trùng. Nhưng ánh mắt cậu không rời khỏi cô gái đang ngồi bên mép giường, đôi tay bấu chặt váy, môi run rẩy.

"Không sao đâu " Joey lên tiếng, nửa trấn an, nửa dỗ dành.

"Chỉ là bầm tím thôi, không chết được."

"Cậu còn đùa được à..." cô khẽ lắc đầu, nước mắt vẫn rơi, giọng khàn đi.

"Là tôi bất cẩn... Là do tôi..."

Cô cúi đầu, mím môi, rồi như lấy hết dũng khí mới dám ngẩng lên:
"Xin... xin lỗi, phó giám đốc."

Joey nhìn cô, khẽ bật cười – nhưng trong ánh mắt có một tia dịu dàng lạ kỳ.

"Gọi tôi là Joey đi. Giờ này còn khách sáo làm gì?" Cậu nói, giọng nhẹ như gió.

Cô không đáp, chỉ rụt rè cúi mặt. Cậu đưa tay lên, nhẹ nhàng lau giọt nước mắt nơi khóe mi cô, rồi đặt bàn tay lớn xoa nhẹ lên đầu cô – hành động quen thuộc nhưng lại khiến cả xe im phăng phắc.

Bác sĩ: "..."

Trợ lý: "..."

Hai người nhìn nhau, rồi lại nhìn Joey – phó giám đốc lạnh lùng, khó gần, bận rộn tới mức không bao giờ nói dư một câu với nhân viên – giờ lại đang lau nước mắt và xoa đầu một cô gái đang khóc?

Có phải họ đang mơ không?

Joey khẽ nghiêng đầu, thì thầm:

"Khóc xấu lắm. Lần sau đừng khóc nữa."

Lưu Khánh Vân ngẩn người. Một khoảnh khắc như thể thời gian cũng dừng lại, chỉ còn ánh mắt cậu – dịu dàng, sâu thẳm và khiến tim cô loạn nhịp.

Cô khẽ gật đầu.

"Ừm..."
**
Đến khi xe cứu thương dừng lại trước bệnh viện tư, trợ lý Joey nhanh chóng đưa cậu vào phòng khám. Trước khi rời đi, anh ta quay sang dặn dò Khánh Vân:
"Bây giờ tôi cần xử lý vài việc gấp ở công ty. Bác sĩ sẽ tiến hành kiểm tra kỹ, nếu cần gì thì cứ làm theo hướng dẫn. Tôi nhờ cả vào cô."

"Vâng, tôi biết rồi." Khánh Vân gật đầu, dáng ngồi nơi ghế chờ mỏng manh như một cánh hoa yếu ớt.

Cô đợi mãi, lòng bồn chồn như có hàng trăm con kiến bò qua tim. Cuối cùng, bác sĩ bước ra, tháo khẩu trang nói:
"Trật vai trái. Không nặng lắm, đã băng bó lại rồi, chỉ cần nghỉ ngơi sẽ ổn."

Cô thở phào nhẹ nhõm, cảm ơn bác sĩ rồi bước vào phòng bệnh. Cửa vừa mở ra, cô đã thấy Joey nằm tựa lưng lên giường, vai phải được băng bó cẩn thận.

Gương mặt vẫn mang chút mệt mỏi nhưng ánh mắt cậu thì sáng lên hẳn khi thấy cô bước vào.

Joey quan sát cô gái nhỏ trước mặt — mặt mũi tèm nhem vì khóc, tóc tai hơi rối, nhưng xinh xắn đến mức không thể rời mắt.

Thấy cô ngồi xuống, cậu nhíu mày giả vờ đau đớn rồi hỏi:
"Sao vẫn chưa nín?"

"Tôi lo cho phó giám đốc mà..." cô vân vê váy, lí nhí nói, gương mặt ửng hồng như trái đào chín.

Chỉ một câu đơn giản, mà tim Joey đập loạn nhịp. Cậu ho nhẹ, cố giấu sự lúng túng, nhưng không giấu được vành tai đang đỏ ửng.

Thấy cậu ho, cô lập tức hốt hoảng chồm tới sờ trán cậu một cách rất tự nhiên. Ngón tay mềm mại vừa chạm vào, tim Joey như bị chích điện, vội né đi.

"Phó giám đốc sao thế? Tôi... tôi gọi bác sĩ nhé?"

"Không cần." Cô chưa kịp hành động, cậu đã khàn giọng nói.

Nhưng khi thấy ánh mắt cô cụp xuống, buồn buồn, rồi nhỏ nhẹ:
"Xin lỗi... tôi sẽ không làm vậy nữa."

Lần này thì Joey khó chịu thật sự. Cậu bất ngờ vươn tay phải kéo eo cô lại gần, cô gái nhỏ chưa kịp phản ứng thì đã rơi gọn vào lòng cậu. Bộ váy trắng kem mềm mại khẽ rung lên, đôi mắt cô mở to vì kinh ngạc.

"Không được xin lỗi." Joey nói khẽ, ánh mắt dịu dàng nhưng rắn rỏi, "Lỗi là của tôi. Dù thời gian quay lại, tôi vẫn sẽ làm vậy."

Khánh Vân đỏ mặt như trái cà chua, lắp bắp: "Thả tôi xuống đi..."

Joey lắc đầu, mùi hương từ tóc cô như khiến cậu say lòng.
"Không. Em cũng phải chịu trách nhiệm một nửa, không nhỏ đâu."

"Rõ ràng... rõ ràng phó giám đốc nói không sao mà..." cô phản bác, nhưng Joey giả vờ nhăn mặt, thì thào đầy kịch tính:

"Đau... tôi đau quá..."

Cô hoảng, tay nhỏ bối rối chạm lên vai cậu, lại thêm một lần đối diện gần sát gương mặt.

"Xin lỗi a..."

Ngay khoảnh khắc Joey định hôn nhẹ lên môi cô, cánh cửa phòng bệnh bật mở.

"Joey!!" Mẹ Joey xông vào đầu tiên, mắt ướt nhòe vì lo lắng.

Theo sau là bố cậu, được trợ lý dìu vào. Ba người vừa định lao tới thì khựng lại giữa cửa.

Cảnh tượng trước mắt khiến họ hóa đá: con trai ông bà — phó giám đốc Joey — đang ôm eo một cô gái xinh như búp bê, để cô ngồi vắt vẻo trên đùi mình, tình tứ đến mức không biết trời đất.

Bố Joey sửng sốt:

"Chuyện gì đây, Joey?!"

Joey vẫn thản nhiên ôm cô, nhướng mày đầy ẩn ý:

"Bố mẹ muốn biết thì hỏi cô ấy đi."

Lưu Khánh Vân đỏ như gấc chín, muốn gỡ tay cậu ra nhưng không được. Dưới ánh mắt của ba người, cô cúi gằm mặt, lí nhí:

"Cháu xin lỗi... Cháu có lỗi trong việc này..."

"Bỏ tay ra, Joey! Không thấy con bé đang khó xử à?!" Bố Joey gằn giọng.

Joey miễn cưỡng buông tay. Cô nhanh chóng đứng qua một bên, cảm giác ấm áp cũng tan đi theo từng bước.

Mẹ Joey thì bước tới kiểm tra con, trong khi bố cậu bắt đầu màn quát mắng:

"Thằng con trời đánh, đã có hôn thê còn dám ôm ấp con gái khác? Hôm nay cậu muốn tôi tức chết à?!"

Joey nheo mắt, lạnh lùng đáp:

"Con không thích cô ta. Là bố sắp đặt, không phải con."

Không thể phản bác, ông hừ mạnh một tiếng, rồi quay sang trợ lý nói:

"Cho tôi ngồi xuống cái đã!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip