Chương 12
Nghe xong đầu óc Minh choáng váng. Cậu ngước mặt lên nhìn cho rõ nhưng không được, nước mắt làm nhòe hết hình ảnh của người đàn ông kia. Cậu khóc. Cảm xúc lúc này hỗn độn lắm, không thể kiểm soát nổi.
Bố vươn tay xoa đầu Minh vỗ về:
– Nín đi con.
Tiếng dì vang lên khó chịu sau cánh cửa:
– Nó khóc vì tới giờ này cha của nó mới xuất hiện, anh có hiểu được không?
– Thăm đủ rồi. Giờ cậu về đi. Nhã Hân, tiễn khách. – Ông ngoại lên tiếng.
Phải, thái độ của ông với dì cứng rắn là vậy nhưng cũng chẳng có tác động gì lớn lao đến Minh. Cậu vẫn chuẩn bị đồ thồn vào vali vác về ở cùng bố. Cái ngày đầu tiên bước chân vào nhà Minh nhớ mãi, bà nội đứng ngay cửa chỉ chờ để thấy Minh rồi ngay lập tức kéo cháu ôm vào lòng.
Bố có vợ và hai đứa con: một trai, một gái. Tụi nó cũng ngoan lắm chỉ có điều thằng nam hơi lạnh lùng, ít nói một chút. Mọi thứ còn lại đều ổn.
Minh lớn lên chưa từng được một lần gọi mẹ. Vì thế cậu thử gọi vợ của bố như vậy xem sao.
– Mẹ!
Bà ấy giật mình sau đó không có biểu cảm gì khác nữa. Điều ấy chứng tỏ bà chấp nhận. Minh vui lắm. Cậu gọi bà là mẹ từ đó.
Linh là con út của bố. Minh có cảm giác nó yêu thương mình nhiều. Cả ngày quấn quít bên cạnh Minh: một tiếng anh hai, hai tiếng anh hai. Đi đến đâu Minh cũng muốn mua quà về cho.
Có một ngày trời mưa tầm tã, buổi đá bóng ngoài trời bị hoãn lại. Thay vì gọi anh tài xế ra đón Minh tự mình đội mưa ra về.
Minh bước vào nhà, đi thật từ tốn vì cậu sợ nước ở dưới chân sẽ làm cậu trượt. Tình cờ Minh nghe tiếng người vang ra từ trong một cái phòng gần đó.
– Mẹ! Sao mẹ cứ để ổng gọi mình là mẹ vậy? Mẹ có đẻ ra ổng đâu!
– Nó tội nghiệp, không có mẹ. Để nó gọi thì có sao.
– Con không thích!
– Nhỏ miệng thôi con.
– Tự nhiên khi không lại rước người ngoài về, đúng không anh hai?
– ... – Không có tiếng đáp trả.
– Gọi anh ba, anh hai là Minh rồi. – Vợ bố chỉnh lại.
Cổ họng nghẹn đắng, Minh lê từng bước nặng nề về phòng mình. Bước vào buồng tắm rồi ngâm mình trong bồn suốt nhiều tiếng đồng hồ. Quần áo cũng không thèm cởi. Cậu cười khổ. Thì ra ngay cả người thân của mình cũng có thể vui vẻ trước mặt mình nhưng phía sau lại hoàn toàn ghét bỏ. Không, họ thậm chí chẳng phải người thân của cậu.
Bất chợt cửa phòng tắm mở toang, anh tài xế hốt hoảng:
– Cậu chủ nhỏ! Cậu về khi nào vậy? Tôi lo quá.
"Ồ! Vẫn còn có người lo lắng cho mình nè".
– Cậu mà có mệnh hệ gì cô Hân giết tôi mất.
Minh đứng hình trong một vài giây rồi từ từ bước ra:
– Xin lỗi...
Vào một ngày khác, Minh cầm bảng điểm hớn hở khoe với bố. Bố cầm nó đúng hai giây thì nghe tiếng hét lanh lảnh của Linh:
– Bố!!! Anh Phúc rớt hạng rồi!
Bố giật mình làm rơi bảng điểm của Minh xuống đất, vội vàng giật lấy bảng điểm từ trên tay Linh xem xét cẩn trọng. Miệng nói nói cái gì đó. Tiếp đến Minh lại nghe thấy vợ bố nắm tay con trai kéo ra khỏi phòng. Cả nhà bọn họ quây lại một chỗ. Tự nhiên Minh có cảm giác bản thân thừa thãi vô cùng.
Cậu cúi xuống nhặt tờ giấy của mình lên, chậm rãi về phòng. Ngồi xuống ghế sau đó hướng mắt nhìn ra cửa sổ, chẳng hiểu nổi cảm xúc lúc này là gì nữa. Chợt cậu cảm giác có một người khác tiến đến. Và rồi người ấy đặt tay lên đầu cậu. Mùi dầu gió thơm thoang thoảng lan tỏa trong không khí. Là bà nội.
Bà cầm lấy tờ giấy mà cháu đặt trên bàn.
– Đứng nhất lớp luôn này. Giỏi nhỉ?
Nói xong bà lại nhìn Minh, cậu đang mỉm cười.
– Muốn bà thưởng gì không?
Minh lắc đầu ôm chầm lấy bà.
– Sao? Thích gì? Sao không nói?
– ...
Bà vuốt tóc Minh, nhỏ nhẹ an ủi:
– Đừng trách bố con. Nó mang trên vai nhiều gánh nặng cuộc sống bởi vậy chẳng thể khéo léo trong việc thể hiện tình yêu giành cho các con được.
– Con không muốn biết. Con căm ghét cái nhà này.
– Cái nhà này cũng có bà mà.
Minh bật khóc. Bà cũng cảm thấy tim mình đang rỉ máu. Cháu bà còn nhỏ quá, nó không đáng bị như thế này. Suốt bao nhiêu năm qua bà đâu biết nó sống như thế nào, lớn lên ra sao. Dù trong lòng chất chứa nhiều muộn phiền bà cũng không nói ra.
– Đừng nghĩ đến việc rời xa bố nữa con, hãy cho bố một cơ hội để bù đắp những thiếu sót.
Minh gật đầu.
– Được rồi. Không khóc nữa nghe không? Mỗi lần được điểm cao là đem về đây bà thưởng cho.
Minh thều thào:
– Lần này thưởng con cái xe đạp đi, mai con đạp xe đến trường. Con không muốn nhìn thấy mặt anh tài xế kia nữa.
– Được.
Chỉ cần là thứ Minh muốn, bà sẵn sàng chấp thuận, chẳng cần biết lí do là gì.
Nhưng rồi bà cũng ra đi...
Minh thở dài nghĩ về quá khứ, lại vô tình chạm phải ánh mắt Phúc, vội vàng bào chữa:
– Không phải anh không thích học thêm với em nên thở dài đâu. Chỉ là từ chiều đến giờ anh học mấy suất mà còn dạy thêm em nữa nên anh thấy hơi mệt.
Thấy không đúng lắm.
– A không phải. Ý anh là ...
Phúc cười ngắt ngang lời anh:
– Em có nói gì đâu, sao anh quắn lên vậy?
Ừ nhỉ! Minh nín thinh, cúi đầu làm bài tập. Chừng thêm nửa tiếng nữa Minh cắp sách ra về, Phúc chuẩn bị học thêm chỗ khác.
Hôm nay bố bận, mẹ chở Phúc. Mẹ đi xe yếu lắm, cứ rì rì 20km/h mắc ớn.
– Phúc! Ráng học tiếng Anh tốt lên nha con. Giờ cái gì cũng phải cần tiếng Anh mới xong, còn mấy môn toán, hóa thì học sồn sồn cũng được.
– Dạ.
Bố dạy khác mẹ, bố nói phải học đều, môn nào cũng chú trọng, không được lơ là. Trong trường hợp này thì cô nghe lời bố hơn.
Phúc leo xuống xe, tháo mũ bảo hiểm đưa mẹ. Bỗng từ đâu chạy tới một chiếc xe hơi sang trọng, nó đỗ ngay trước chỗ cô. Một chàng trai mặc vest xám đi vòng qua phía sau mở cửa xe cho một người khác bước ra. Cậu ấy chắc trạc tuổi cô, phong thái khác hẳn người thường.
– Nhìn gì thế? Vào học đi.
Phúc giật mình bởi tiếng quát của mẹ:
– Thì từ từ con đi.
Cô bước nhanh vào thang máy, bấm số tầng rồi đứng đợi.
Bố đăng kí cho cô học cái trung tâm này, kể ra tiền hơi chát. Bất thình lình cậu kia bước vào. Cậu ấy vươn tay định bấm số nhưng lại thôi. Chắc tại học cùng chỗ với cô.
Phúc ra khỏi thang máy trước, đi vào lớp học. Trong lớp chỉ có mình cô giáo. Phúc lại gần cô hỏi:
– Dạ chào cô, con là Xuân Phúc. Hôm trước bố con có đăng kí trung tâm cho con học với cô.
– Ừ, cô nhớ rồi. Con kiếm đại chỗ nào đó ngồi vào đi.
Kiếm đại là kiếm đại thế nào? Lỡ người ta ngồi chỗ đó mà mình giành lấy thì lấy gì người ta ngồi. Thế là Phúc lại hỏi:
– Cô ơi!
– Ơi?
– Bàn một có ai ngồi chưa cô? Con ngồi được không?
– Ừ, bàn một trống trải lắm, con ngồi đi.
Ngồi bàn đầu dễ tiếp thu bài học hơn mấy bàn phía sau. Phúc ổn định chỗ ngồi được năm phút các bạn ùa vào lớp. Đột nhiên một luồn khí lạnh chạy dọc sống lưng Phúc. Cô quay đầu thì thấy bạn nam lúc nãy đi xe hơi đã an tọa từ lúc nào. Cả lớp vui vẻ, hòa đồng là thế nhưng chẳng ảnh hưởng gì đến bầu không khí xung quanh cậu, rất u tối và lạnh lẽo.
Cô giáo bắt đầu điểm danh. Các bạn ở đây tên lạ lắm, toàn tiếng nước ngoài không à. Và nhờ đó Phúc biết được người bạn u tối ngồi cạnh mình tên Scott.
– Okay, everyone. Today our class welcomes a new member.
(Được rồi các em. Hôm nay lớp chúng ta có thêm một người bạn mới)
– Is the girl sitting at the head table?
(Có phải bạn nữ ngồi bàn đầu không cô?)
– Yeah. I consider not knowing what to call her.
(Đúng rồi. Cô suy nghĩ không biết nên gọi em ấy là gì đây)
Cả lớp nháo nhào.
– Karen! Suit lady of Spiderman!
(Karen! Quý cô bộ đồ của Nhện nhọ!)
– Jodie! The female agent FBI!
(Jodie! Nữ đặt vụ FBI)
– Grace!
– Jane!
– Susan!
– ...
Cô giáo nhẹ nhàng hỏi ý kiến Phúc:
– Con thích cái tên nào?
– Dạ Jane.
– Được rồi, Jane.
Buổi học diễn ra rất vui vẻ, chỉ hơi khó khăn một chút khi mọi người toàn dùng tiếng Anh để giao tiếp. Trình độ chưa có đủ, nghe chữ được chữ mất nên mọi người có nói gì thì Phúc cũng chỉ biết gật đầu rồi cười cười thôi.
Các bạn thật sự làm cho Phúc bất ngờ. Sự tự tin, năng động của họ khác hẳn so với cô. Nguồn năng lượng ấy Phúc cũng muốn có. Vậy nên lúc cô giáo bật một đoạn nhạc nước ngoài lên và cả lớp đồng thanh hát, Phúc đã nâng cao tông giọng lên một chút. Vô tình điều đó khiến cô trở nên khác biệt giữa tông giọng đều đều nhau của các bạn.
Bất chợt mọi người dừng hẳn, để một mình Phúc hát. Ngay sau khi nhận ra sự bất thường, Phúc cũng im bặt. Sao vậy? Sao các bạn không hát tiếp thế? Vì Phúc à? Cô ái ngại nhìn sang bên cạnh, Scott ném cho cô một ánh mắt chán ghét.
Cô giáo lên tiếng:
– It's ok. Everyone stopped to listen to you clearly. Your voice's so beautiful.
(Không sao đâu. Mọi người dừng hát để nghe cho rõ thôi. Giọng em đẹp lắm)
Phúc cho đó là lời khen, cười không khép nổi miệng. Lát phải về khoe với mẹ mới được.
Cuối buổi cô giáo còn giành một ít thời gian để phát quà mừng năm học mới nữa. Đó là hai cây bút mực có họa tiết rất đáng yêu. Phúc cầm chúng trên tay ngắm nghía mãi. Dường như Scott chẳng mảy may để ý đến, nhận xong cậu ấy quẳng ngay vào hộc bàn. Phúc thấy vậy mới hỏi:
– Cậu không dùng sao?
Scott không trả lời, mặt cũng chẳng buồn ngoảnh lại.
Mọi người đứng dậy lần lượt ra về. Chờ Scott đi khuất Phúc mới dám thọc tay vào bàn lấy hai cây bút ra.
Sao lại vứt chứ? Cậu không cần thì tôi cần. Mà còn một chuyện khuất mắt nữa, ở cậu bạn này có cái gì đó rất quen thuộc nhưng Phúc thật sự không nhận ra nổi đó là gì.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip