Chương 14
Từ ngày Phúc học chung với hai anh, Huy đã nhận thấy con nhỏ này có cái gì đó rất kì lạ. Nói với mẹ, mẹ lờ đi không bận tâm. Lạ điểm nào hả? Ví dụ thấy hai người cùng đi vào nhà vệ sinh nó sẽ hỏi:
– Anh đi theo anh Minh chi vậy? Chờ ảnh xong rồi tới lượt anh không được sao?
– Nhà mình có hai chỗ: một để rửa tay, một để đi vệ sinh mà.
Hay khi cậu với Minh hẹn đi xem phim:
– Ôi, hai anh đi hả? Cho em theo với. Càng đông càng vui.
Còn chưa nói xem phim gì nó đã đòi đi theo. Bình thường nó đâu có vậy. Giống kiểu người phá đám thế nào ấy. Dù thấy khó chịu trong lòng nhưng Huy không dám biểu hiện ra bên ngoài. Cứ đang nói chuyện với Minh mà chẳng may nhìn Phúc một cái là lại bắt gặp ánh mắt soi mói của nó.
– Phúc! Đi mua bắp với nước, anh với Minh xếp hàng đặt vé.
– Một người được rồi, hai người làm gì?
Đó, lại nữa.
Huy bực bội trả lời:
– Tao thích.
Nói xong quay sang Minh, cậu ấy cũng đang nhíu mày nhìn em mình dò xét:
– Minh, cậu cũng thấy nó kì lạ đúng không?
Minh gật đầu.
– Kệ em ấy đi.
Nếu chuyện đó không gây ảnh hưởng gì xấu thì cứ để em ấy muốn làm gì thì làm, anh không có bận tâm đâu. Khổ sở khi cứ mãi để ý chuyện người ta nghĩ gì về mình, anh mệt lắm.
Một đỗi sau Phúc ôm ba bịch bắp, ba phần nước đi tới làm hai anh vội vã chạy ra cầm bớt.
– Sao mua nhiều vậy? Mày phá tiền quá nha!
Phúc cười hề hề, nhiều cái gì, anh ăn không hết đưa đây em ăn phụ cho.
Những ngày thường Phúc đều ngủ trưa để chiều thức dậy tỉnh táo học hành. Hôm nay phá lệ không ngủ được. Xem phim xong ba người tạm biệt nhau, Minh đi về nhà, Huy chở em đi học.
Nhìn thấy trung tâm tiếng Anh, Huy không khỏi ngạc nhiên.
– Trung tâm bự dữ! Có hồ bơi với sân banh nữa.
– Tiền nào của nấy mà. – Phúc trả lời.
Huy hỏi:
– Anh không học ở đây mà đi vào đá banh có được không?
Phúc lắc đầu:
– Em không biết, nhưng thôi, đừng có làm vậy.
– Biết rồi.
– Em đi đây, lát sáu giờ rưỡi chở em.
– Gọi bố á, anh đi học.
Nói rồi đi thẳng.
Phúc ngang qua sân bóng, thấy vui vui nên đứng lại xem một chút. Nhìn bọn họ cô lại nhớ đến Huy. Anh hai cô thích thể thao lắm, chiều nào đi về cái áo cũng ướt nhẹp mồ hôi. Ôi, mới nghĩ tới đã thấy thúi rồi. Không xem nữa.
Quay người đi chưa được ba bước thì một trái banh lao tới đập thẳng vào mang tai cô. Phúc ngã mạnh xuống dất, tóc tai rối bời. Vội vã đưa tay lên sờ, may mắn không có máu. Mãi không có ai chạy lại đỡ, Phúc lủi thủi cột tóc gọn gàng và đứng dậy.
Thấy Phúc ngồi học trong lớp cứ lấy tay ôm chỗ đau, cô giáo hỏi nhỏ:
– Jane, sao vậy?
– Em ạ? Em... bị đau.
– Có nghiêm trọng không? Cô đưa em xuống phòng y tế nhé.
– Dạ không sao, cảm ơn cô.
Thật ra là rất đau luôn. Tưởng tượng như các mạch máu sắp vỡ ra vậy. Có lẽ vì cú hích đó mà Phúc rơi mất bông tai rồi. Lát học xong cô phải tới chỗ cũ kiếm lại mới được, nếu không có mẹ sẽ la, Phúc sợ lắm.
Lần quần mãi cũng không thấy, Phúc hoảng đến phát khóc. Mẹ gọi mấy cuộc nhưng cô không dám bắt máy. Mẹ ơi đợi một chút đi, tìm xong con sẽ về với mẹ. Đột nhiên lờ mờ trong bóng tối có ai đó đang bước tới.
Phúc nheo mắt, là Scott. Xin lỗi, tên thật của cậu ấy là gì Phúc không biết.
Cậu ấy không mở miệng nói một lời đưa chiếc bông tai cho cô. Phúc reo lên:
– Mừng quá! Cậu lấy nó ở đâu vậy?
Scott trả lời bằng một giọng lạnh băng:
– Cậu làm rớt chỗ kia mà lại tìm ở chỗ này thì làm sao thấy được.
Vậy hả, Phúc cứ tưởng đã tìm hết.
– Cảm ơn cậu.
– Cậu cảm ơn cái gì, tôi là người làm cậu ngã mà.
Cái cậu này, ăn nói lúc nào cũng khó chịu! Mình không thèm đôi co với cậu. Phúc vội đeo vào tai rồi chạy như bay ra cổng.
Mẹ càm ràm:
– Người ta đi về hết con còn lò mò ở trỏng. Gọi điện không nghe máy. Đi chơi nguyên buổi trưa không về nhà. May thằng Huy nó nhắn tin chứ bố mày làm quạng lên nữa là mẹ đỡ không nổi đâu.
– Tại điện thoại con hết tiền nên mới nói anh nhắn cho mẹ đó.
– Kệ xác mấy đứa đi, đỗi nữa về dọn cơm cho bố ăn. Mẹ đi qua nhà cô Oanh để chuẩn bị tập văn nghệ mốt lễ 20 tháng 11. Nghe không?
– Dạ nghe.
Bố xỉn, nằm một đống trên ghế sô pha, cô lay cỡ nào cũng không chịu dậy. Đúng lúc Minh tới. Phúc thôi không gọi bố nữa, kéo mền đắp cho ông, nhanh chóng tắm rửa và mang sách vở ra bàn. Bố nói học ba đứa muốn ở đâu cũng được nhưng hai đứa thì phải ở phòng khách, con gái không được cho người lạ vào phòng.
Minh ngồi xuống phía đối diện, lại banh bài tập của em gái ra giải. Phúc nhìn thấy cũng không nói gì. Bài vở của cô hôm nay nhiều lắm, phải lo cho bản thân trước đã, nếu gặp câu khó không xử lí được mới hỏi anh Minh.
Nhưng hình như người kia vẫn không chịu để yên cho Phúc học bài, cứ dán mắt vào cô mãi. Phúc ngước mặt lên bắt gặp ánh mắt Minh đang nhìn mình, vội vã cúi đầu ngại ngùng. Sao anh nhìn chăm chăm vậy? Mắc cỡ quá!
– Mang tai em bị sao thế? Sưng tím luôn rồi.
Phúc lắc đầu, ý bảo không sao.
Minh không tự chủ được vươn tay sờ vào chỗ sưng của Phúc.
Phúc giật mình lùi ghế ra sau. Ý thức được hành động của mình, Minh nhanh chóng rút tay lại, tim còn đang đập rất nhanh.
– Anh xin lỗi.
– Không có, em không có khó chịu anh. Chỉ là em hơi đau. Anh cứ mặc kệ nó, không đụng chạm gì tới là không đau thôi. – Phúc ngập ngừng trả lời, tim cô cũng đập mạnh không khác gì của anh.
Minh nào chịu để yên, anh đứng dậy tìm đồ chườm vết thương cho Phúc. Lúc này cô mới để ý anh đang viết một bài văn về nhà. Đề: "cảm nghĩ về người cha". Ô, hay nè. Cô cũng muốn xem thử anh viết về bố như thế nào.
Anh đưa miếng chườm cho cô và ngồi xuống viết vài dòng rồi chống cằm mãi không nhúc nhích nữa.
Phúc có thể lờ đi nhưng cô đã không làm. Cô hỏi:
– Anh bí ý tưởng à?
Minh suy tư:
– Anh không biết phải viết gì tiếp theo.
Bố mỗi người mỗi khác, cô không giúp được. Trái với suy nghĩ của Phúc, Minh hỏi:
– Bố của em... ông ấy... như thế nào?
Sao anh lại hỏi vậy? Điều đó giúp gì được cho anh à? Mà thôi, chỉ cần anh gặp khó khăn, cô sẵn sàng giúp đỡ. Dù anh đã biết về hình dáng, vẻ ngoài của bố rồi Phúc vẫn nhắc lại sau đó mới đề cập tới tính cách.
Minh nhìn thấy đôi mắt lấp lánh tràn ngập hạnh phúc của Phúc khi nghĩ về bố, trong lòng anh có một cảm giác kì lạ không nói thành lời. Phúc đương nhiên biết điều này. Anh thấy khó chịu nhưng lại cứ muốn nghe. Đã có chuyện gì đó xảy ra giữa anh với bố của anh, Phúc chắc chắn như vậy. Chỉ có điều, anh càng muốn giấu cô càng muốn khui ra. Anh cư xử thân thiết giống như bạn bè với cô như thế nhưng cô biết thật sự lúc nào cũng giữ khoảng cách.
Phúc cứ nói mãi, nói mãi không có điểm dừng.
Cho tới khi không chịu nổi nữa, Minh lên tiếng:
– Nghỉ mệt đi Phúc. Anh đi vệ sinh một lát.
Phúc dõi theo bóng lưng của anh, lòng thầm nghĩ: "Vệ sinh à? Dối trá". Thế là cô cũng đứng dậy. Giống như cô suy đoán, anh không vào toa lét mà ngồi trong bàn ăn ở phòng bếp. Vai anh run run. Phúc thấy anh buồn, lòng dâng lên một nỗi ân hận khó tả, không dám lại gần chỉ có thể quan sát từ đằng xa.
Bất chợt một màu tối đen đổ sầm trước mắt cô.
Cúp điện rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip