Chương 15
Phúc sợ hãi nín thở, lúc trước cúp điện có bố mẹ bên cạnh. Bây giờ bố nhậu xỉn nằm một đống, mẹ ở ngoài đường, một mình cô đứng đây lên tiếng cũng không dám.
Trong cuộc đời này thứ gì cô cũng sợ nhưng sợ nhất là ma đó nha... Mặc dù mẹ nói nhà mình có thần giữ cửa, không ma nào vào đâu nhưng hằng đêm khi giật mình tỉnh giấc Phúc lại có cảm giác nghe được tiếng bước chân của ai đó lẩn quẩn trong căn nhà...
– Phúc! Phúc!
Nghe tiếng Minh gọi, Phúc quên mất bản thân đang cố nấp.
– Em đây.
Thay vì hỏi: "Em đứng đây từ lúc nào?" thì anh lại lao nhanh tới nắm chặt tay cô.
Phúc bị một phen thất kinh, cô lắp bắp:
– Anh... anh Minh... anh sao vậy?
Anh ấy im re.
Được khoảng năm phút đèn sáng trở lại, Minh vội thả tay Phúc ra. Cô chỉ kịp nhìn thấy sự hoảng loạn chưa tan biến trên khuôn mặt anh thì điện cúp trở lại. Nhanh như cắt, anh nắm tay cô.
Hình như cô hiểu được phần nào rồi. Anh sợ bóng đêm. Nghĩ tới mà mắc cười, Phúc không chút kiêng nể ngửa mặt lên trần "ha ha" mấy tiếng. Trong đêm tối, tiếng cười của cô trở nên rất man rợ. Minh hoảng hốt lắc mạnh tay cô:
– Em đừng cười nữa!
Nhật kí của Phúc ngày 10 tháng 11: Hôm nay mình đã biết thêm được một bí mật động trời về anh Minh. Xin lỗi cuốn sổ yêu quý, lúc viết dòng này mình đã bật cười vô tình làm văng mấy cục nước miếng lên trang giấy của cậu.
***
Giữa tháng 12, gió lạnh ùa về, thọc tay vào sâu trong túi áo, hai chân khép chặt vào nhau mà chẳng thấy ấm áp. Thời điểm này của năm ngoái cũng man mát thôi.
– Lạnh lắm à? – Chân hỏi Phúc.
Phúc gật đầu:
– Sao cậu không về?
Chân trả lời:
– Mình đang rảnh mà, với lại để cậu một mình đứng đây mình không yên tâm.
Mãi mãi là chị em.
– Phúc nè, cậu có nghe thấy tiếng cải lương ở đâu đây không?
Phúc dáo dác tìm kiếm thì thấy từ trong ngõ, một ông bán kem đang đạp xe đi tới. Cô lắc lắc tay Chân và chỉ vào ổng. Nó không nói tiếng nào chạy một lèo đi tới mua. Lạnh ngắt mà ăn kem, nhỏ này.
Chân cầm hai cây, đưa Phúc một cây, Phúc rùng mình đẩy ra:
– Mua thì ăn đi, mình không ăn.
Chân chu mỏ :
– Hai cây làm sao mình ăn hết.
Phúc đành nhận lấy, nhắm mắt cắn một tiếng. Ngon quá! Cảm giác như có một luồn khí lạnh chạy khắp phổi của mình.
Phúc nhìn móng tay mình tím rịm, người run lên một cái. Chân gườm cô:
– Không được bỏ mứa! Nuốt cho hết!
Phúc gật gật, vội vàng thồn nguyên cây kem vào miệng. Đằng nào cũng lạnh, thôi thì lạnh luôn một lần. Chân nhìn đồng hồ trên tay nói:
– Bố quên cậu rồi. Trễ mười phút lận.
Ôi chết, Phúc vừa nhớ ra một chuyện.
– Hồi chiều bố chở mình đi học có nói sẽ đi du lịch ba ngày với các đồng nghiệp. Chắc giờ xe đã khởi hành. Mình quên mất phải nói với mẹ giờ về. Mẹ thường nghĩ mình tan giờ lúc năm giờ rưỡi. Nếu lúc này mình gọi mẹ chạy tới đón sau đó tới chỗ học là chắc chắn không kịp.
Chân lo lắng:
– Vậy phải làm sao?
Phúc nghĩ nghĩ:
– Mình còn trong năm mươi ngàn, chắc bắt xe ôm được đó. Thấy sao? Thông minh không?
Chân đang nói chuyện với cô mà mắt nó cứ nhìn đi đâu. Phúc huơ hơ tay trước mặt:
– Dòm gì thế?
– Người ấy của cậu kìa!
Rất nhanh chóng Minh dừng xe ngay phía trước hai người, cất lời chào:
– Hello mấy đứa.
– Dạ chào anh.
– Anh Minh!
– Có đi học ở đâu không? Lên xe anh cho quá giang.
– Có... nhưng hơi xa. – Phúc trả lời.
– Ở đâu? – Anh không quan tâm lắm đến vế sau.
– Trung tâm ngoại ngữ Minh Phát.
Anh cười:
– Trùng hợp anh đang định đi qua đó.
Nghe vậy Phúc mừng rỡ, vẫy tay tạm biệt Chân rồi ngồi lên xe Minh.
Gió thổi phất phất Phúc lạnh thấu xương, chỉ mong thật nhanh đến lớp nhưng nhìn bộ dáng đạp xe chậm chạp của Minh thì chắc không được đâu. Phúc ngước mặt lên chỉ thấy mỗi cần cổ lấm tấm mồ hôi của anh. Trời thế này mà đổ mồ hôi à? Có phải vì cô nặng quá không? Chắc anh rướn dữ lắm, Phúc thương tình:
– Anh đặt hai chân lên sườn xe đi, em đạp cho.
Trò này cô hay làm với Huy, như vậy giúp cho người ở phía trước đỡ mất sức hơn.
Minh lắc đầu:
– Không cần đâu... Anh không mệt...
Anh còn chưa có muốn thể hiện mặt yếu đuối cho Phúc thấy đâu. Vả lại đi ra ngoài đường quốc lộ mà đi kiểu kia không quen thì té như chơi.
Bỗng nhiên bụng Phúc nhói lên đau đớn, thắt lại, cảm giác như có ai đó thò tay vào nắm lấy ruột cô vắt như vắt một cái áo. Phúc cô gắng bặm chặt môi để nén đau không phát ra tiếng. Đến đoạn đường dòng lắc chịu không nổi đành phải ôm bụng khóc, tay phải còn không chịu nổi, bấu vào hông anh.
Minh hoảng hốt dừng xe lại:
– Sao vậy Phúc?
Phúc lắc đầu, vẫn khóc. Cuối cùng vẫn là sợ anh lo lắng, gắng gượng mở miệng:
– Em không sao, anh chờ một xíu... em hết đau rồi mình đi tiếp...
– Ừ, ừ.
Nước mắt nước mũi vây ra bê bết trên mặt Phúc. Đột nhiên cô thấy xe chuyển động. Anh Minh tiếp tục đi.
– Gần đây có tiệm thuốc tây, anh đưa em đến đó mua thuốc.
Phúc hấp tấp:
– Không cần đâu, em không có đau bụng bình thường, chừng chút xíu là hết đau thôi.
– Sao em biết mình không đau bụng bình thường? Không đau bình thường chứ đau thế nào?
– Đau... bụng kinh...
Mấy tiếng cuối cô lí nhí như muỗi kêu. Biết nãy không leo lên xe anh cho rồi, ngại quá đi thôi.Mà thật sự mỗi lần "bị" cũng không đau mấy, không biết sao hôm nay lại trở chứng vậy nữa.
Anh bỏ qua lời cô, chạy vào tiệm rồi chạy ra đưa cô thuốc với nước.
– Hồi nãy anh có thấy em ăn kem. Đang hành kinh không được ăn đồ lạnh.
Anh nói tới chuyện đó nhưng mặt không đổi sắc, so sánh với bọn con trai trong lớp, cô càng thấy Minh tuyệt vời hơn rất nhiều.
Vì có nhiều chuyện xảy ra, Phúc tới lớp hơi trễ. Cô mở cửa ra đúng lúc giáo viên đang giảng bài. Mọi ánh nhìn đều tập trung về phía Phúc. Phúc gượng gạo cúi gập người:
– I'm sorry, I'm late.
(Em xin lỗi, em đến trễ)
– It's alright, come in.
(Không sao, vào đi)
Đi trễ một lần là tởn tới già. Hình phạt của Phúc là phải luôn trở thành người đầu tiên lên thị phạm cho các trò chơi trí tuệ cô giáo đưa. Mà cái này cô giáo không có chính miệng nói, là tự Phúc nghiệm ra.
Trò viết các từ vựng lên bảng, cô giáo đọc nghĩa của từ nào, người chơi nhanh đập tay thật mạnh lên phần bảng có từ đó.
– Anyone volunteer? No one? Jane, please.
(Có ai xung phong không? Không à? Mời Jane)
Trò tiếp theo là lắng nghe bài hát và điền các từ còn thiếu vào khoảng trống. Lần này không cần lên bảng, chỉ việc đứng tại chỗ trả lời.
– Nobody? Jane, please.
(Không ai hết à? Mời Jane)
Phúc ớn lạnh, mỗi lần đứng lên y như rằng có một trận đại hồng thủy quét qua. Hôm nay may mà cô không có mặc quần sáng màu, nếu vạn nhất có chuyện gì xảy ra chắc cô không dám vác mặt đến lớp nữa đâu.
Còn mười phút nữa ra về, vẫn kịp thời gian chơi một trò nữa. Lần này chơi nhẹ nhàng hơn, cô giáo đọc các từ khóa liên quan đến thứ gì đó, người chơi phải đoán ra đó là gì.
– I need a volunteer! Who can? No one... Uhm...
(Cô cần một người tình nguyện! Ai đây? Không ai? Mời...)
Không cần cô giáo gọi đích danh, Phúc tự giác đứng dậy.
– I feel you seem tired, so I'm going to choose somebody else. But it's okay now, right?
(Ồ! Cô thấy em có vẻ mệt nên tính kêu bạn khác, nhưng giờ thì ổn rồi, đúng không?)
Hực! Cô đừng có gạt em. Rõ ràng lúc nãy cô nhìn chăm chăm vào em!
– The topic is about animals. Uhm... – Cô giáo nghiêng đầu suy tư – Sharp fangs, cold breath, sharp eyes, alone and desolate.
(Được rồi, chủ đề về động vật nhé. Ừm... Răng nhanh nhọn hoắc, hơi thở lạnh lẽo, ánh mắt sắc bén, cô độc, tách biệt)
Có lẽ đứng lên ngồi xuống nhiều lần khiến đầu Phúc có vấn đề rồi. Thay vì trả lời "Wolf", cô nêu một đáp án mà cả lớp chẳng ai ngờ được:
– Scott!
Một sự tĩnh lặng đáng sợ bao trùm lấy mọi người.
Ơ? Sao mọi người đơ như cây cơ vậy? Cô đoán chuẩn quá còn gì. Con người cũng là động vật bậc cao mà. Không phải sao?
Nhìn cái thái độ này chắc là không rồi...
Phúc chột dạ liếc mắt về phía Scott. Cậu ấy nhìn cô như muốn ăn tươi nuốt sống vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip