Chương 2

– Mẫu thân! Người nói đi! Tại sao? Tại sao từ trước tới giờ người luôn lừa ta? Ta không phải cốt nhục của người sao? Cớ gì lại đối xử với ta như vậy? Tại sao?

– Hài nhi, mẫu thân làm vậy tất cả đều là vì ngươi!

– Đúng đó công tử.

– Các ngươi đều câm miệng hết cho ta!!!

Trời ơi, nửa đêm rồi còn không để người khác yên à. Ồn ào quá đi mất! Huy nhăn nhó lấy chăn phủ kín đầu, trở người sang hướng khác. Chiều đá banh đã mệt lắm rồi, còn phải đi học thêm tới chín giờ kém mới lết được cái thây về nhà. Bây giờ còn bật âm lượng lớn vậy, muốn giết người có đúng không? Cái thể loại phim kiểu này chắc chỉ có mẹ mới coi, mà dưới lầu cũng có ti vi, việc gì mẹ phải tốn sức lên đây?

– Nói đi! Người nói đi! Tại sao?

Hết chịu nổi rồi!!!

Huy bật người dậy, mở cửa phòng, hùng hổ tiến tới chỗ chiếc ghế sofa. Cậu chỉ kịp nhìn thấy một con nhỏ xõa tóc ngồi co ro ôm lấy con gấu teddy, liền hét lớn:

– Phúc! Mày muốn cái gì đây? Tối rồi, tắt ti vi đi ngủ. Nghe không? Anh bực mình lên là đánh cho mấy phát bây giờ!

Và rồi, cậu nhìn thấy thứ ánh sáng màu xanh nhạt hắt lên khuôn mặt ướt nhẹp nước của em.

Huy cũng hơi hoảng, cậu chần chừ ngồi xuống cạnh Phúc, dùng tay vén tóc mái của cô sang bên. Phúc nghiêng đầu né tránh, lấy áo của chính mình lau qua loa lên mặt.

Mọi hành động của cô đều bị Huy thu vào tầm mắt. Cậu vội vàng dùng hai tay nâng lấy mặt Phúc, nhìn sâu vào đôi mắt cô. Giọng của Huy cũng trở nên nhỏ nhẹ đến lạ thường:

– Phúc... Em sao vậy? Nói anh nghe đi.

Chuyện em gái khóc lóc vì xem phim đã là chuyện thường tình ở huyện rồi. Nhưng nó chẳng bao giờ thức sau chín giờ tối đâu. Bắt đầu tám giờ là đã ngáp tới ngáp lui. Học vào buổi chiều một giờ kém mười lăm vào lớp mà thế nào nó cũng đánh được một giấc trước đó rồi mới đi học, nếu không, y như rằng hôm đó nó sẽ bị ghi vào sổ đầu bài với tội "ngủ trong lớp". Càng nghĩ cậu càng sợ, mà sợ cái gì thì chính cậu cũng chẳng thể hiểu được.

Phúc nhìn Huy, cũng chẳng buồn gỡ tay cậu ra khỏi mặt mình:

– Bạn của anh... Hức...

– Đứa nào?

– Cái ông cao gầy, nhuộm tóc màu xanh lá...

Thằng nào vậy ta?

– A, thằng Tâm! Mà nó làm gì em?

Cái con này, nói gì thì nói cho hết đi. Bực mình tán cho mày mấy phát vào mông bây giờ!

Phúc nhào lên ôm chầm lấy Huy, khóc nức nở.

Ban chiều tan học xong, Phúc vẫn đứng trước trường chờ bố đón như thường lệ. Cô bé đứng đó rất lâu, bầu trời từ màu ráng gà dần dà chuyển sang đen sẫm. Cô ước chừng đã sáu giờ rồi. Các bạn chờ phụ huynh đến đón như cô lần lượt ra về hết. Chỉ còn mình Phúc đứng đó.

Mỗi tiếng động dù là nhỏ nhất cũng khiến cô sợ hãi. Gió thổi thoang thoảng phía sau Phúc, lạnh lẽo không tả nổi. Hôm nay trường cô cũng thật lạ, không chịu bật đèn trước cổng lên. Mà lúc này Phúc chẳng còn tâm trí nghĩ đến cái gì khác nữa, vì cô nhìn thấy, trong bóng tối, một bóng người cao gầy đang khệnh khạng bước tới gần cô. Hắn dừng lại ở khoảng cách cố định với Phúc, cất tiếng:

– Em của Xuân Huy nhỉ?

Giọng nói của hắn khàn khàn, rất đáng sợ. Vô thức, Phúc lùi về phía sau.

– Dạ... Chào anh.

Hắn khục khặc cười, nụ cười thật giòn giã và cũng thật đáng sợ. Phúc đổ cả mồ hôi hột, bàn tay siết chặt lấy quai cặp.

– Tối rồi. Leo lên xe anh chở về.

– Dạ thôi. Bố em gần đến nơi rồi.

Hắn lặng thinh không lên tiếng, cứ thế mà tiến tới.

– Sao thế? Con gái con nứa buổi tối còn không chịu về nhà?

– Bố tôi sắp tới rồi! Không cần anh quan tâm! Tránh ra!

Phúc hét lên. Trong lúc hoảng loạn, cô quờ quạng cầm lấy cục đá to dưới chân ném mạnh vào hắn, rồi ba chân bốn cẳng bỏ chạy thật nhanh, chỉ kịp nghe thấy tiếng hắn rên khe khẽ.

Cô chạy... chạy mãi... cho đến khi... đến khi nghe được giọng nói trầm thấp ấy...

– Em ơi, đừng chạy nữa. Phía trước là công trường đang thi công!

Cùng lúc đó, một bàn tay nắm lấy cánh tay Phúc kéo cô về thực tại. Sau đó, thật sự cô không còn nhớ gì nữa. Cũng chẳng biết bản thân mình về bằng cách nào.

Mặt Huy càng lúc càng xám xịt.

– Vậy bố đã ở đâu? – Cậu hỏi.

– Em về đến nhà rồi mới biết bố cũng đang tìm em ở ngoài đường.

– Thay vì ngồi khóc như thế này, sao mày không nói cho bố nghe?

Như bị điện giật, Phúc lắp bắp:

– Bố nóng tính lắm! Huy, em kể mình anh nghe thôi. Anh đừng mách bố... Với lại, anh kia không có làm gì em hết... Chỉ có mình em đơn phương nghĩ bậy về ảnh thôi...

Huy lặng thinh, hồi lâu mới trả lời:

– Anh biết rồi, em đi rửa mặt đi.

Hai lại người chìm vào im lặng. Đến con muỗi bay qua cũng để lại một âm thanh to đến lạ thường.

– Nhìn anh cái gì? Đi ngủ đi.

– Mà Huy, hồi chiều em thấy anh mồ hôi mồ kê.

– Thì sao?

– Anh vẫn chưa tắm đúng không? Hôi quá!

– Mày biến lẹ cho anh nhờ.

Phúc lủi thủi về phòng, chỉ còn mỗi mình Huy ở đó. Cậu suy nghĩ, suy nghĩ rất nhiều. Nhưng về điều gì thì chẳng ai biết được.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip