Chương 20
Dọn dẹp sách vở xong Phúc đứng dậy bước ra khỏi chỗ ngồi. Mọi người đã về hết, chỉ tại cô lề mề thôi. Chân này cũng thiệt tình, bỏ lại cô đi trước rồi. Phúc chậm chạp ra tới cửa. Scott đứng chình ình ngay đó. Cô nhìn thấy hết cả hồn.
– Chào cậu...– Phúc lên tiếng.
Cậu ấy gật đầu, tay chìa ra một tấm thiệp.
– Thứ bảy này sinh nhật tôi, cậu tới chơi một chút.
Phúc ngạc nhiên, bao nhiêu ý nghĩ xuất hiện trong đầu nhưng từ ngữ duy nhất cô có thể thốt ra được là: Ừ...
Trong thoáng chốc Phúc thấy Scott mỉm cười. Cô chớp chớp mắt, không thấy nữa. Dễ thương quá. Nụ cười của cậu ấy làm cô nhớ tới một người khác.
Thứ bảy tuần này vừa đúng lúc kết thúc kì thi, đây là một dịp để cô xả hơi. Phúc bỏ thiệp vào cặp, đến chiều quên béng mất, thậm chí không biết Scott mời đến chỗ nào.
Vài ngày trước dì (vợ bố) có nói với Minh tổ chức sinh nhật cho em trai, cho anh riêng mấy cái bàn để mời bạn bè tới chung vui. Minh trầm ngâm, bạn bè mà đáng để anh mời thì chỉ có...
– Không cần nhiều bàn đâu dì, con chỉ cần một thôi.
Anh chờ cho Phúc thi xong sẽ nói. Không biết có phải bản thân quá nhạy cảm hay không, anh có cảm giác cô đang dần xa lánh anh. Ánh mắt của cô khiến anh có cảm giác xa cách. Có phải anh đã làm gì không. Nghĩ tới làm anh có chút buồn. Lần này anh sẽ mở lời mời em ấy, nếu em không đi thì chắc tại anh đã làm gì để người ta ghét rồi.
Từ đằng xa anh nhìn thấy cô ngồi một mình trên ghế đá, tay cầm vở mà mắt nhìn xa xăm. Minh tiến lại gần, tính hù cô một chút.
– Hello!
(Xin chào)
Phúc giật mình ngước mặt lên:
– Anh Minh?
– Thi tốt không?
Cô ngập ngừng:
– Dạ... tốt.
Minh cười lạnh. Hay lắm. Thi ra sao cũng chẳng thèm mở miệng báo với anh một tiếng.
– Thứ bảy này nhà anh có tổ chức sinh nhật cho em anh, em tới chơi với anh một chút có được không?
Phúc đứng hình năm giây. Scott cũng mời cô đi sinh nhật cậu ấy. Cô phải làm sao đây? Nhà anh tổ chức tiệc thì đương nhiên không thể dời được rồi. Chỉ có thể chọn một trong hai. Scott mời trước, anh mời sau.
Nhìn Phúc lưỡng lự, lòng Minh dấy lên một nỗi buồn khó tả. Cô ghét anh thật rồi...
– Sao vậy? Không đi được à?
Phúc vội xua tay:
– Dạ không có! Em đi được!
Thôi chết, lỡ miệng nói ra luôn rồi. Phúc nắm chặt vạt áo:
– Em sẽ tới, anh... đừng lo.
Minh nhoẻn miệng cười:
– Vậy hôm đó nói Huy đưa em tới nhé. Tạm biệt.
Nói xong anh quay lưng đi thẳng.
Phúc thở dài phiền não. Được thôi, cô sẽ lựa lời mà nói với Scott. Dù sao vắng mợ chợ vẫn đông mà. Cô không tới thì cũng có gì thay đổi đâu.
Phúc mãi cũng chẳng biết Scott vui thế nào khi cô nhận lời cậu. Đó là lần đầu tiên sau một khoảng thời gian dài nụ cười nở trên môi cậu ấy. Ấy vậy mà lại nhẫn tâm nói với cậu "có việc bận, không tới được". Scott tức giận nhìn Phúc. Cô bình thản đối mắt với cậu. Dù trong lòng lửa nóng dâng trào, Scott vẫn chỉ có thể "ừ" một tiếng rồi phẩy áo bỏ đi. Ngay cả bản thân cậu cũng khó lí giải lí do vì sao lại tồn tại một cảm giác khó chịu như vậy. Cả cuộc đời này của cậu, chẳng cần biết tổ chức tiệc tùng gì, mời trăm đứa bạn, chắc chắn trăm đứa ấy sẽ có mặt. Mời người lấy lệ, người đến đầy đủ, còn kẻ trong mình lòng mong ngóng thì lại...
Những ngày tiếp đến là chuỗi ngày mệt mỏi, không ngủ yên của Phúc.
Tin, tin, tin...
Tin, tin, tin...
Những lần đầu còn ồn ào như thế, sau đó...
Rè, rè, rè...
Rè, rè, rè...
Nhìn chiếc điện thoại trên bàn quay như dế, Chân khó chịu:
– Phúc, ai gọi kìa. Bắt máy đi.
Phúc không nói gì, cầm lấy điện thoại bỏ vào cặp, bây giờ đến lượt cái cặp rung lên. Cặp sách đặt giữa Phúc với Chân, cặp rung làm chân của Chân cũng có cảm giác.
– Ai điện tới vậy? Sao cậu không nghe máy?
Phúc cười cười không nói. Chân nhéo vai cô.
– Nói đi.
– Mình từ chối đi sinh nhật của một người bạn. Từ lúc đó đến giờ tài xế riêng của cậu ấy cứ gọi cho mình mãi. Mấy lần đầu mình có nghe máy, anh ấy hỏi mình vì sao không tới và nằng nặc bảo mình phải tới. Mình thấy những cuộc sau này chắc nội dung cũng chỉ có vậy. Cứ để ổng gọi đi, mình không bắt máy đâu.
– Vậy khóa điện thoại cho rồi.
– Không được, lỡ bố mẹ gọi...
Chân bực bình lục tìm điện thoại Phúc.
– Để đó mình nói chuyện với ổng cho.
Phúc vội vã ôm cặp vào lòng:
– Thôi, không cho cậu sinh sự.
Chân thở dài lườm cô.
– Có thể nói cho mình nghe lí do cậu không tới đó không?
Phúc gật đầu:
– Ừm. Mình... muốn dành thời gian đó ở bên cạnh một người khác quan trọng hơn.
Chân biết người này là ai rồi. Cô vỗ vai bạn mình:
– Ô hô, đúng rồi. Phải quyết đoán như vậy đó.
Phúc mỉm cười, phấn khởi bước ra khỏi lớp học. Bóng dáng anh tài xế của Scott thấp thoáng sau cây phượng trước cổng. Phúc sợ bị anh ấy phát hiện, liền nấp sau lưng một bạn học, tưởng như sắp thoát được thì lại bị người ta bắt lại.
– Xin em đừng lờ tôi mà.
– Dạ không có.
Phúc hoảng loạn đảo mắt nhìn quanh quất. Bố sao còn chưa tới.
– Em đi đi cho cậu ấy vui.
Phúc lắc đầu thật mạnh.
– Xin em. Cậu ấy đã rất hạnh phúc, cho tới khi em từ chối... Anh không nỡ thấy cậu ấy buồn.
Phúc nhìn anh thương cảm nhưng cũng rất khó xử. Sao anh chắc rằng Scott buồn là vì cô chứ? Khuôn mặt cậu ấy lúc nào cũng vậy mà.
Đột nhiên khuôn mặt anh ấy biến sắc, quay lưng leo lên xe và bỏ đi ngay lập tức. Phúc đứng lặng nhìn theo. Anh ấy sao vậy?
– Em có quen anh ấy à?
Phúc giật mình nhẹ. Là anh Minh. Có lẽ anh tài xế thấy có người đi tới nên mới bỏ cuộc.
– Anh ấy là bạn của một người bạn em quen.
– Ồ.
Minh gật đầu. Môi khẽ cong lên cười khó đoán.
Đến ngày hẹn Phúc diện một bộ đầm đỏ thắm cùng anh trai tới nhà Minh. Nói không hồi hộp là dối trá. Nhà anh lớn như vậy, chắc chắn sẽ đãi rất nhiều khách. Nhưng có anh hai bên cạnh, nỗi lo sợ trong lòng cô cũng phần nào vơi bớt.
Tối nay Minh mặc một bô com – lê màu xanh nước biển. Anh đứng trước cổng, chỉ chờ hai anh em cô đến liền dắt xe của bạn đến khu để xe rồi đưa hai người vào.
Giữa một rừng người xa lạ, Phúc cố gắng không để mọi người thấy bộ dáng rụt rè, nhút nhát của mình nhưng bàn tay không tự chủ được cứ nắm chặt lấy áo của Huy.
Cậu hừ mũi. Mày làm như có mình mày bị ngộp không bằng, anh cũng vậy chứ bộ. Đây là lần đàu tiên anh tới mấy chỗ như thế này đó.
Minh nhìn anh em hai người bật cười:
– Mạnh dạn lên, có gì đâu. Đi một lần cho biết.
Anh đưa Phúc với Huy vào một cái bàn không người gần đó, bên cạnh là những chỗ ngồi vẫn chưa được lấp đầy.
Phúc tò mò hỏi:
– Anh Minh, sao mình không qua đó ngồi luôn.
– Không cần đâu, chỗ của ba đứa mình là ở đây.
Phúc gật đầu không hỏi nữa.
Cho tới khi bữa tiệc bắt đầu, chiếc bàn rộng lớn này vẫn chỉ có cô và hai anh. Anh Minh thật sự đã mời bao nhiêu bạn bè vậy?
Bố mẹ và em gái của anh bắt đầu ngồi vào bàn. Nhưng khoan. Phúc ngạc nhiên, Minh nói sinh nhật em anh ấy, không phải là cô gái đằng kia sao? Sao em ấy lại ngồi đó? Em ấy không định đứng lên tuyên bố lí do sao? Như hồi cô còn bé vẫn hay làm: "Cảm ơn mọi người đã có mặt đông đủ. Hôm nay là sinh nhật lần thứ bảy của mình...".
Tiếng vỗ tay bôm bốp kéo Phúc về hiện thực. Cô nhìn theo ánh mắt của mọi người.
Cậu ấy đứng đó cúi chào và cầm micro nói nói cái gì đó. Scott... Ánh mắt lạnh lẽo của cậu ấy quét nhanh qua cô.
Bình tĩnh nào, cô không làm gì sai hết, cứ cư xử thật tự nhiên là được.
Chỉ chừng một lát sau, bao phiền não trong Phúc đều tan biến. Ba người gắp thức ăn cho nhau, cười nói vui vẻ, hoàn toàn quên đi sự tồn tại của mọi thứ xung quanh.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip