Chương 22
Phúc bước vào cổng trường, nhìn mọi người nhốn nháo tụm lại một chỗ. Hòa Chân đứng trong đám đông ấy vẫy vẫy tay với cô. Phúc vội vàng chạy tới, chỉ kịp nhìn thấy một cặp đôi hạnh phúc nắm tay nhau lách người bước qua.
– Tỏ tình công khai à? – Phúc hỏi Chân.
– Ừ. Mình nói nghe nè. Khi có người tỏ tình với cậu, đừng có đồng ý liền như chị gái lúc nãy nhé.
Phúc gật gù.
– Nhưng vì sao?
– Bởi vì đồng ý ngay sẽ chứng tỏ cậu dễ dãi. Con trai bọn nó vốn thích chinh phục mà. Ca nào càng khó nó lại càng muốn đâm đầu vào, cậu có hiểu không.
– Hiểu rồi.
Nhưng mà Chân nói điều này với cô cũng chẳng có ý nghĩa gì cả, có ai thèm tỏ tình đâu.
– Đi vào lớp đi! Thấy người ta có bồ cũng rập rựng rập rựng à!
Một bạn nữ lên tiếng. Đám đông bắt đầu tản ra. Chừng một phút sau trên mạng xã hội tràn lan các video các bạn quay lại chuyện tỏ tình công khai lãng mạn của cặp đôi nọ. Trong phút cuối của một đoạn có cả sự hiện diện của Phúc.
Huy nhìn thấy mấy đoạn video thì lướt qua nhanh, không coi.
Thấy vậy, Mạnh nói:
– Bấm vào đi, tao thấy con em mày trong đó ấy.
Huy giật mình. Con nhỏ em mình ngoài thằng Minh ra vẫn còn đứa khác để ý à.
– Tao mà không thấy là cái mỏ mày coi chừng.
Minh nghe thấy hai người họ nói chuyện, bỏ quyển vở trên tay xuống và ngồi xích lại gần Huy.
– Lướt đến khúc này đi. – Mạnh chỉ tay vào điện thoại Huy. – Đó! Mày thấy chưa? Em mày nè.
Huy nhìn Phúc khinh bỉ. Nhiều chuyện. Chỗ người ta đang tình cảm, chạy lại làm gì. Cậu thọt cùi chỏ vào Minh:
– Cậu coi cái mặt hớn hở của nó kìa!
Mãi không có tiếng đáp lại, Huy quay sang xem thử. Minh dán mắt vào chiếc điện thoại trên tay Huy, mặt không có bất kì biểu cảm gì. Nhưng mà... sao hai mang tai lại ửng đỏ lên hết kia?
Huy vừa cười vừa hỏi:
– Sao vậy Minh?
Minh chớp mắt mấy cái, nhún vai:
– Có sao đâu.
Huy xoa cằm. Vậy à?
Trống trường tan học, Phúc đứng trước cổng chờ anh trai chở về. Không nỡ để cô một mình, Chân nán lại một chút.
Đột nhiên Huy gọi tới.
Minh ở đằng xa hít sâu một hơi, chùi bàn tay đầy mồ hôi vào quần rồi từ tốn đạp xe về phía hai người. Anh còn chưa kịp mở miệng chào cô bé kia đã nhanh nhảu lên tiếng:
– Dạ chào anh!
Minh lịch sự chào lại Chân, đáng yêu quá, dễ gần như Phúc. Phúc mỉm cười nhìn hai người.
Minh hỏi:
– Đang chờ bố đến đón sao?
Anh muốn đưa điện thoại cho Phúc để Phúc gọi bố báo là anh chở về.
– Không, em chờ anh. – Phúc trả lời.
Trong ánh mắt Minh thoáng chút ngạc nhiên. Phúc hơi bất ngờ trước biểu cảm của anh.
– Ủa... Anh không phải ạ? Tại em nhận được cuộc gọi của anh Huy bảo ảnh bận nên anh Minh cho em quá giang một chút...
Minh cười thầm trong bụng:
– Ừ, anh quên.
Phúc vẫy tay chào tạm biệt Chân và leo lên xe.
Nói là đưa cô về nhưng sao đi mãi mà vẫn chưa tới. Đường này không phải đường về nhà.
– Mình đi đâu vậy anh?
– Đi chơi với anh một chút đi.
Cô có chút hoảng, hai tay níu lấy áo Minh:
– Sao anh không nói trước với em?
Tự nhiên thần bí vậy, làm cô đứng ngồi không yên.
– Đi đâu vậy? Về nhà đi anh! Em muốn về. Em muốn về.
Anh bật cười, tiếng cười rất trong trẻo.
– Sợ cái gì chứ? Anh chỉ muốn làm em bất ngờ một chút.
Phúc cười gượng. Mắt dáo dác nhìn khắp nơi.
– Phúc.
– Dạ...
Anh dịu dàng nói:
– Anh mong em luôn cảnh giác với những đứa con trai bên cạnh em. Nhưng anh thì khác. Anh không muốn em cảnh giác với anh như vậy, anh không thích em sợ anh.
Phúc bối rối:
– Nhưng... anh cũng đừng giấu diếm như vậy.
– Anh xin lỗi.
Mọi chuyện chỉ đơn giản như vậy, Phúc cảm thấy thật có lỗi. Là do cô mà bầu không khí chùn xuống nhưng cô chẳng biết phải làm thế nào.
Đúng rồi, hôm nay đi học cô giáo có phát bài kiểm tra Toán. Cô sẽ khoe với anh vậy. Cô mở miệng định nói thì anh đã cất lời trước:
– Em muốn ăn gì không?
Anh muốn đưa cô đến nhà hàng anh thường đến nhưng nhớ tới khuôn mặt sợ sệt của cô khi lần đầu đến nhà mình, anh chùn bước. Cô có vẻ không quen tới những nơi to lớn như vậy.
Phúc mừng rỡ, chỉ đại vào một quán bún riêu bên vệ đường.
Thiệt tình, anh cũng không quen tới những nơi như vậy.
Nhìn hai tô bún nóng hổi đặt trước mặt, Phúc thèm chảy nước miếng. Cô múc một muỗng ớt nhỏ rồi đưa cho anh. Anh cảm ơn, múc liền mấy muỗng xong đẩy sang một bên. Cô mím môi nhìn vào tô bún đỏ lè của Minh. Mùi cay nồng của ớt bay lên, cô không nhịn được nói:
– Anh, cay quá!
– Cay ngon.
Anh đáp.
Phúc không nói nữa, cúi đầu ăn ngon lành.
Thấy Phúc ăn ngon miệng như vậy, Minh múc mấy cục riêu bên tô của mình sang cho cô.
– Trời, hai đứa nhỏ dễ thương ghê chưa! – Bà chủ thốt lên.
Ăn xong, anh chủ động trả tiền và đưa cô đi.
– Đi xem cái này cùng anh nữa thôi. – Anh nói.
Phúc mỉm cười gật đầu.
Hai người cùng nhau đi đến rạp phim.
Đến nơi, anh chẳng thèm xếp hàng mua vé mà mua vội bắp với ít nước và tiến thẳng vào rạp. Người soát vé chẳng có ý định cản anh lại. Phúc hoang mang chạy theo anh.
Anh đưa ly nước cho cô:
– Thích ngồi ghế nào?
Cô ngước lên, trong rạp không một bóng người. Trong đầu cô chỉ có duy nhất một ý nghĩ: anh bao nguyên rạp.
– Em thích hai cái ghế kia!
Cô chỉ tay vào nơi chính giữa rạp.
– Được.
Hai đứa ngồi xống được chừng năm giây, bóng đèn trên cao vụt tắt, màn hình lớn từ từ sáng lên.
Phúc tò mò:
– Phim gì đấy?
Anh thì thầm:
– Cuốn tiểu thuyết đời anh.
Phúc chăm chú xem phim, tay không ngừng bốc bắp lên ăn. Chợt nhận ra nãy giờ Minh không ăn lấy một chút. Cô quay sang anh, anh đang chuyên chú nhìn vào màn hình. Thứ ánh sáng nhiều màu, thay đổi liên tục của nó hắt lên mặt anh khiến tim cô đập loạn nhịp. Phúc ngập ngừng lấy một miếng bắp nhỏ từ từ đưa lên môi anh. Anh sững người một chút, sau đó há miệng ra ngậm lấy.
Như có điện giật ngay tay, Phúc lập tức thu về. Cô tỏ vẻ không có gì, tiếp tục xem phim.
Một câu học sinh cấp ba đem lòng cảm mến em gái của bạn thân mình. Ngày ngày đến nhà cô ấy để tận hưởng cảm giác hạnh phúc được gần bên người mình thích. Bỗng dưng một ngày, cô bé ấy bảo muốn học chung với cậu, thường hay chen vào cuộc hẹn giữa cậu và bạn thân. Cái này có phải là "ghen tỵ" mà người ta vẫn thường nói? Cậu mang niềm vui nhỏ bé này chôn vào trong tim, trong mơ cũng nhìn thấy mà nở nụ cười mãn nguyện. Cậu đem câu chuyện này kể cho dì nghe: "Con có một người bạn, cậu ấy lại phải lòng em gái của một người bạn khác..." Ngay lập tức dì gửi một bức hình có hai người đàn ông cùng một dòng ghi chú: "Bạn thân là lí do duy nhất khiến mọi người nghĩ bạn không thẳng"
Cậu nam sinh buồn bã ném điện thoại sang một bên. Cậu tự an ủi bản thân rằng mình chẳng thích người ta lắm đâu. Nếu em ấy muốn nghĩ thế nào thì cứ là thế đó đi. Dù sao nhìn em ấy nỗ lực tách hai người ra cũng là một thú vui.
Phúc thấy cổ họng mình nghẹn lại, từng thước phim trên kia, mỗi một chút đều là nói đến bao tâm sự chưa từng có ai biết đến của anh.
Anh tìm thời khóa biểu của lớp Phúc trên phòng giáo viên rồi học thuộc.
Trời mưa hay nắng đều đứng trước cổng chờ cô không sót một bữa.
Cô được đón sớm thì không nói, trễ một chút anh sẽ phóng xe tới: "Anh tình cờ đi ngang đây!"
Người ta vẫn hay nói "cuộc đời chẳng phải phim ảnh, không thể có quá nhiều sự trùng hợp như vậy." Tấm lòng của anh, tới bây giờ cô mới thực sự hiểu.
Thấy Phúc kéo áo lên lau nước mắt, Minh hoảng hốt lấy khăn giấy đưa cô.
– Thôi không xem nữa, về nhé? – Anh cúi đầu nhìn vào mắt cô.
Phúc lắc đầu, cô muốn xem hết.
– Cậu bé đó trông giống anh quá.
Anh bặm môi không nói, thay cho lời khẳng định.
– Anh chọn phim hợp thật đấy. – Cô lại tiếp tục.
Cô nghe thấy tiếng thở của Minh dần trở nên nặng nề, lòng xốn xang không yên.
– Phúc!
– Dạ.
– Làm bạn gái anh nhé?
Anh luồn tay vào tay cô, ánh nhìn kiên định, chờ đợi câu trả lời.
Cái kết trong phim là một cái kết viên mãn, hạnh phúc nhưng thực tế không phải lúc nào cũng như người ta mong đợi. Anh rất sợ bị từ chối.
Có vẻ anh lo nghĩ nhiều rồi. Phúc hoàn toàn quên những gì Chân dặn. Chưa đến hai giây, Phúc đã gật đầu.
Minh không tin vào những gì hiện ra trước mắt, chỉ thấy cô ngại ngùng quay đầu đi hướng khác. Tim anh như có ai rắc mật ong vào, ngọt vô cùng. Ngón tay anh vân vê bàn tay của Phúc, miệng cười ngây ngô mãi không dứt.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip