Chương 28

"Xa mặt cách lòng", Phúc rất sợ câu nói đó. Cô và Chân ngày ngày lên lớp học cùng nhau, thi xong lại dẫn nhau đi chơi. Bây giờ mỗi đứa một ngã, cô cảm thấy thật sự bất an. Mặc dù vẫn còn giữ liên lạc nhưng làm sao cũng không bằng nhìn thấy nhau bằng người thật.

Có một hôm Phúc cùng các bạn trong phòng đi ăn tối, Chân để lại một lời nhắn thoại làm Phúc muốn phụt cả cơm.

"Ngày mai mặc đồ đẹp đẹp vào. Mình sẽ đến thăm đấy!"

Cố gắng hỏi cậu ấy khi nào đến, nhất quyết không chịu nói, cứ thích làm người khác tò mò.

Hay là cô cứ tới bến xe đợi cả ngày nhỉ?

Không được đâu...

Thấy Phúc cứ cầm hai cái đầm trên tay, lưỡng lự chẳng biết nên chọn cái nào, Trúc nói:

– Mặc đầm trắng đi! Dễ thương hơn.

– Vậy hả?

Đầm trắng là của anh tặng, đầm đỏ là của mẹ. Cả hai Phúc đều chưa dám mặc lần nào, chỉ đợi một dịp thật đặc biệt.

Hồng bĩu môi:

– Chu choa, đi gặp bồ à?

Phúc lắc đầu nguầy nguậy:

– Bạn thôi.

– Câu này nghe quen quen. – Hy xoa cằm. – Mấy đứa yêu nhau trước khi công khai thường nói như vậy.

– Người ta là con gái mà. Đâu phải bạn trai đâu.

Phúc ngao ngán, tay xếp đầm trắng bỏ vào vali đi qua chỗ Hy nằm, tiện tay thọt lét vào hông cậu ấy mấy cái:

– Bớt suy diễn lung tung.

Hy nhột, quéo người cười hí hí.

– Sao gấp đầm lại rồi? – Trúc hỏi.

– Để khi khác.

Trưa hôm sau đi học về, Phúc vội vã chạy ngay vào phòng tắm. Trời nắng nóng, mồ hôi ra nhiều, gặp ngay nước lạnh của vòi sen làm cô đứng một lúc đã run lên cầm cập.

Nhìn Phúc bước ra cùng với chiếc đầm đỏ, Hồng giơ cao ngón cái:

– Đẹp đấy!

Phúc giả vờ ngại ngùng, hai tay đan vào nhau, mắt chớp chớp.

– Thôi! Lố quá nè! Tránh ra chỗ khác đi!

Phúc trang điểm xong ngồi thừ lừ ở giường, chờ mãi mà chẳng có ai gọi đến. Buổi chiều Trúc giật mình khi về đến phòng.

– Ủa? Sao còn chưa đi? Thấy diện từ hồi trưa rồi mà.

Phúc trả lời trong mệt mỏi:

– Không biết nữa... Chắc sắp rồi...

– Ăn gì chưa?

– Ăn rồi.

– Có ngủ trưa không?

– Háo hức quá... Ngủ không được...

– Chậc. – Trúc tặc lưỡi.

"Tin, tin, tin"

Phúc nhanh như chớp cầm điện thoại lên.

– A lô!

"Mình đang ở trước cổng trường đây. Khi nào xong thì ra nhé!"

Phúc quên mất phải trách móc Chân vài câu, lập tức mang giày vào rồi đi ngay.

Trong ánh nắng yếu ớt còn sót lại của buổi chiều tà, Chân đứng tựa người vào cổng, bộ áo cậu ấy đang mặc hài hòa cùng gam màu của quanh cảnh xung quanh tạo thành một bức tranh đẹp đẽ. Phúc không kịp suy nghĩ, lập tức chạy ngay tới ôm chầm lấy Chân. Người cậu ấy có run lên một chút nhưng chẳng những không đẩy cô ra mà còn xoay người lại, ôm đáp trả. Bất giác, nước mắt Phúc chảy dài. Sợ ảnh hưởng đến lớp trang điểm, cô vội rút khăn ướt từ trong túi áo, chậm chậm lên mặt.

– Có gì đâu mà khóc? – Chân cười trêu cô. – Khó hiểu quá.

– Không biết... Tự nhiên à... Thật là xấu hổ quá đi.

Chân nhìn từ đầu đến chân Phúc đánh giá

– Đẹp đấy.

Hai người cùng nhau vi vu khắp ngõ. Khác với Phúc cả ngày ru rú trong phòng không biết gì ngoài bạn cùng phòng, Chân biết tất cả những nơi đẹp đẽ nên đến ở thành phố này.

– Cậu từng tới đây rồi sao?

– Đâu có, trên mạng đấy! Sắm điện thoại làm gì hả?

– Ừ ha! Nhưng mà... làm vậy cũng có ích gì chứ, mình có biết đi xe đâu.

Chân quay đầu ra sau, trừng mắt hét lớn:

– Còn nói nữa, già cái đầu rồi mà đi đâu cũng bắt người ta chở.

Phúc hoảng hốt nhìn thấy chiếc xe mới chạy nhanh qua, tay lái của hắn mém chút là quẹt vào người cô.

– Rồi, rồi, mình biết rồi. Lo nhìn đường đi kìa!

– Mai mốt mình chỉ cho.

– Ừm ừm.

Lâu ngày không gặp mặt, tám nhảm với nhau đủ thứ trên trời dưới đất. Chân bảo mới quen được một người bạn nhưng có lẽ tình bạn này không kéo dài được lâu.

– Sao vậy? – Phúc tò mò. Chân dễ làm thân với người khác lắm, chưa từng thấy phàn nàn ai bao giờ.

– Nhỏ đấy khoe khoang lắm. Hay hạ người khác xuống để nâng mình lên. Mình thấy ớn!

Nói xong rút điện thoại từ ba lô ra chìa trước mặt Phúc. Chân cho Phúc thoải mái đọc, lướt tin nhắn giữa hai người bọn họ.

– Đó, thấy chưa?

Phúc gật đầu:

– Đẹp gái đấy.

– Cũng tạm. Ngày nào đi học cũng khoe mẽ thi tốt nghiệp hai tám điểm, nhà cao cửa rộng, vì bố mẹ thương, không muốn xa con nên mới phải học ở đây, không là du học rồi. Xạo ke! Mình biết thừa điểm chát của nó như thế nào nha.

Phúc cười khúc khích.

– Sao đâu? Thấy cũng dễ thương mà. Chắc người ta coi trọng cậu nên mới nói cho cậu nghe.

Chân uống ngụm nước, nói nhiều khan cổ quá.

– Không có đâu. Ai nó cũng vậy. Cả lớp có ai thích nó đâu. Chẳng hiểu sao cứ bám lấy mình.

– Nếu không thích thì cố né ra đi.

Chân gật gù nhưng coi bộ hơi khó, tại cái tính hóng hớt của Chân không cho phép. Mỗi lần bạn kia mở miệng nói là lại không kìm được phải sát lại gần để nghe.

Bỗng nhiên bàn tay Phúc đông cứng lại. Thấy mặt cô biến sắc, Chân lo lắng chồm người lên nhìn vào màn hình điện thoại.

– Chân này...

– Hả?

Phúc mở cửa bước vào phòng, nhìn thấy đám bạn đang tụ lại chơi bài tiến lên, mặt mày ai nấy dính đầy lọ nghẹ.

– Khép cửa lại đi Phúc! Ông Bắc thấy giờ!

Bác Bắc là quản lý của khu kí túc xá bọn cô đang ở.

– Ừm.

Phúc lừ đừ leo lên giường nằm. Được một chút thì bật người dậy, dòm quanh. Phòng có năm người Hồng, Kim, Hy, Trúc với Phi đang ngồi học bài. Thêm cô nữa là sáu.

Có một chuyện cô đắn đo không biết có nên nói hay không. Nếu cứ chần chừ, đến khi phòng đủ người rồi, có muốn nói cũng không dám nữa.

– Này các cậu.

– Gì đó?

Hy đáp, mắt vẫn dán chặt vào những lá bài. Nhìn hai con heo đỏ trên tay cậu ấy, Phúc dám chắc ván này Hy về nhất rồi. Thật tình xin lỗi cậu, mình phải xen ngang thôi.

– Hôm nay bạn mình học ở xa về.

– Biết mà, chơi vui không?

– Vui. Để nói hết đã. Mình phát hiện ra bạn trai của Huyền Anh cũng học ở đấy... với lại... hình như anh ta có bạn gái mới rồi... thì... phải...

Tất cả lập tức bỏ hết bài xuống.

– Sao?

– Bồ Huyền Anh á?

Phúc vội vã đặt tay lên miệng, ý bảo mọi người nhỏ tiếng thôi. Kim đứng phắt dậy đóng cửa lại, sau đó đến gần lớn tiếng hỏi:

– Sao cậu biết?

– Mình nhìn thấy anh ta trong bức ảnh bạn gái kia gửi vào máy bạn mình.

Phúc từng nhìn thấy Huyền Anh gọi video với người yêu mấy lần, cô biết chắc là anh ta mà.

– Bạn cậu hiện giờ đang ở đâu?

– Thành phố X.

– Bồ của nó cũng học ở đấy. – Kim lẩm bẩm.

– Còn nghi ngờ gì nữa? Thằng chả bắt cá hai tay rồi! – Hồng lớn tiếng.

Hy lật đật lấy tay che miệng Hồng lại:

– Nói nhỏ thôi.

Hồng gật gật:

– Xin lỗi, xin lỗi. Xúc động quá!

– Cậu có biết hắn quen người kia bao lâu rồi không?

– Hai, ba tuần gì đấy. Khi bạn ấy mới nhập học.

Kim chau mày. Vậy là hắn ngoại tình rồi. Nhìn dáng vẻ lụy tình của Huyền Anh, tất cả mọi người đều không nỡ. Lỡ nói xong bỏ ăn quên ngủ, người xanh xao tiều tụy thì sao đây... Tuy nhiên, để yên không phải là cách hay, các cô sẽ phải lựa lúc thích hợp nào đó nói cho cậu ấy nghe.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip