Chương 4
Phúc như chôn chân tại chỗ khi nhìn thấy người con trai này, mọi kí ức trong cô lại ồ ạt ùa về như thác lũ. Ánh mắt dịu dàng ấy... Cả nụ cười hiền lành... Giọng nói ấm áp... Và nét mặt bối rối của anh lúc nhìn cô... Tất cả như một thước phim quay chậm, trải dài trước mắt Phúc.
Anh lễ phép cúi đầu chào mẹ, rồi như vô tình, ánh mắt anh và Phúc giao nhau. Anh ngại ngùng, ngập ngừng thốt ra từng chữ rất dễ thương: "Xin chào em..."
Đôi mắt đen láy của anh thật đẹp.
Phúc bấu chặt hai tay vào gấu áo, miệng mấp máy muốn chào lại anh. Anh rất kiên nhẫn, chăm chú chờ đợi cô.
Phúc chưa kịp đáp lời, anh đã bị mẹ kéo ngồi xuống ghế.
– Con trai, con tên gì vậy?
Anh điềm đạm:
– Dạ tên Minh.
Mẹ nhìn vào bảng tên đeo bên ngực trái của anh. Nguyễn Hoàng Nhật Minh à? Tên nghe quen nghỉ?
– Mẹ cứ gọi nó là Minh mõm chó đi! – Huy chen ngang.
– Nói bạn kiểu gì vậy? Bất lịch sự quá!
Mẹ trừng mắt nhìn Huy, xong lại loay hoay bưng một đĩa trái cây đã chuẩn bị sẵn đặt ra bàn, miệng đon đả:
– Ăn mận đi Minh, mận đỏ mọng ngon lắm!
– Con cám ơn cô.
– Tự nhiên như ở nhà đi con.
Minh nhận lấy mận từ tay mẹ, mắt cười lấp lánh soi rọi vào sâu thẳm trong lòng mẹ. Thật là! Thằng bé đẹp trai quá!
– Bình thường thì nhà cô không có nhiều trái cây như vậy đâu con. Tại hôm nay cô nghe thằng Huy bảo dẫn bạn gái về, à không, dẫn bạn về nên cô mới vội vàng ra chợ mua. Này, ăn quýt đi! Quýt ngon lắm! Tới 40 ngàn một ký luôn đó.
Huy nóng nảy giựt trái quýt mà mẹ đưa cho Minh, không quan tâm nó vẫn còn vỏ, bỏ luôn vào miệng, làu bàu:
– Kệ nó đi mẹ! Nó cũng có tay có chân chứ bộ. Để nó tự lấy ăn.
Minh gườm Huy:
– Làm cái hành động gì thế? Ghen à?
– Ông đây cóc thèm ghen.
– Cậu bỏ nguyên trái quýt vào miệng có thấy đắng không?
Đắng thật.
Huy nhăn mặt, khạc mạnh. Miếng vỏ quýt văng ra bàn cùng một đống nước bọt nhơn nhớt của cậu.
– Ui, anh Huy dơ dáy quá! – Phúc buột miệng thốt lên, một ít nước bọt văng trúng cánh tay cô. Sau đó chợt nhớ ra bạn anh vẫn ở đây, vội vã bặm chặt môi lại. Cô cảm thấy hình như anh Minh có nhìn mình cười nên không dám ngước thẳng mặt lên nữa.
Mẹ nhìn ba đứa, lắc đầu ngao ngán. Nhưng mà có điều này mẹ thấy khó hiểu lắm và thật ngứa ngáy, khó chịu khi cứ giữ mãi trong lòng:
– Huy!
Huy giật mình:
– Dạ mẹ?
– Bạn gái con đâu?
– Bạn gái nào? – Huy biết mẹ đang nói về cái gì nhưng vẫn giả bộ hỏi.
– Ủa? Con có nói dẫn bạn gái về mà?
– Có đâu! Chắc mẹ nghe lộn đó. – Huy cười cười xua tay. Sau đó dưới chân truyền đến một cơn đau khó tả, Minh đang dẫm lên chân Huy.
– Ô. Vậy hả? Xin lỗi con trai...
Mẹ cười cười rồi xoay mặt sang hướng khác, đăm chiêu nghĩ ngợi.
– Mà thôi. Mấy đứa ở đây chơi đi, mẹ đi hâm lại cái nồi canh.
Chờ đi mẹ đi khuất rồi, Huy liền thô bạo nắm lấy tay Minh gằn giọng:
– Chơi nãy giờ là đủ rồi, cậu về đi!
– Cậu đuổi khách à?
– Ừ đó.
– Nhưng mình không thích về, vẫn mặt dày ngồi đây đấy.
Minh gỡ tay Huy ra, nhìn chằm chằm vào mắt cậu:
– Mình sẽ ở đây cho tới 7 giờ tối rồi tụi mình lại cùng đi học.
Huy phát cáu, vò đầu bứt óc:
– Mình hứa không đánh nhau. Cậu không tin sao?
– Đúng. Mình không tin.
Phúc biết cả hai đang nói về cái gì, trong lòng cảm xúc buồn vui lẫn lộn, vui vì biết anh trai quan tâm mình nhiều, buồn vì bản thân chính là nguyên nhân khiến bạn bè bọn họ gây nhau.
– Thề đi.
– Thề.
Cái mặt xấu xa vậy làm sao tin được. Tuy nhiên nếu Huy nói chắc chắn như vậy, Minh đương nhiên sẽ không làm khó nữa. Suy nghĩ chuyển đề tài khác:
– Vậy bạn gái là ý gì?
Huy mím môi:
– Cấm đánh mình.
Minh gật đầu.
Tối ba bốn hôm trước, Minh đi đón em gái ở quán net, nó ngồi chơi cả buổi, không quan tâm mọi người đổ xô đi kiếm khổ cực thế nào. Tới nơi Minh thấy cũng vui vui, ngồi xuống cái máy cạnh em làm một ván. Xong xuôi đi ra quầy tính tiền, phát hiện cả hai đều không mang theo ví. Chủ quán không cho anh đi về lấy tiền, em gái lại khóc không cho gọi bố mẹ. Bố mà biết nó ở ngoài lêu lỏng thể nào cũng la cho một trận. Minh bất đắc dĩ gọi cho Huy.
Khoảng bảy giờ rưỡi, Huy học phụ đạo vừa về đến nhà tắm rửa. Tính bới cơm ăn thì nhận được điện thoại của Minh. Cậu vội bỏ chén cơm đang bới dở ra bàn, xỏ quần xỏ áo xong lại tìm chìa khóa xe.
Mẹ nằm xem phim, ngẩng đầu lên ngạc nhiên:
– Giờ này còn đi đâu đấy?
– Dạ... – Huy gãi đầu, cố tìm một cái cớ. – Bạn bị thủng lốp nên con đẩy nó về.
– Vậy nói nó gọi bố mẹ nó đi.
Huy đảo mắt, không biết trả lời thế nào cho phải.
– Ừm... nhà nó xa, bố mẹ sẽ tới chậm... nhà mình gần hơn. Với lại, con gái một thân một mình ở ngoài đường nguy hiểm.
Mẹ lặp lại:
– Con gái?
– Con đi!!! – Huy dứt khoác.
Dứt lời, vội tra chìa khóa, dắt xe ra.
– Con nhà ai thế?
– Mẹ không biết đâu.
– Bố mẹ nó làm nghề gì?
– Con không biết.
Biết mẹ vẫn còn muốn hỏi tiếp, Huy vội ngắt lời:
– Để mai mốt con đưa ẻm về nhà mình chơi.
Mẹ đáp ứng rất nhanh:
– Được.
Lúc đó chỉ buộc miệng nói như vậy, không ngờ chiều nay thằng Minh lại nằng nặc đòi tới nhà mình.
Minh ngại có Phúc ở đây, không dám lớn tiếng, chỉ nghiến răng nhìn Huy:
– Biết bao nhiêu cái cớ, sao lại viện cái cớ này hả?
Huy mím môi cười:
– Thích lắm còn bày đặt.
Thấy hai người vui vẻ như vậy, Phúc chào rồi đi lên lầu, nhường không gian lại cho họ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip