#1

Tôi là một người phụ nữ bình thường, có một công việc ổn định và có một gia đình êm ấm.

Gia đình của tôi thì chỉ có tôi và chồng tôi, anh ấy tên là Haitani Rindou-một người chồng nội trợ cực kì đảm đang.

Rindou từng là một gã bất lương, cũng đã từng vào trại cải tạo vì tội đánh chết người và hay tham chiến vào các vụ đánh nhau.

Ừm...nhưng tôi cũng không thể phủ nhận được cái tài nấu ăn của anh ấy.

Được rồi, đã nấu ăn ngon mà còn đẹp trai thì đây đích thị là chồng tôi rồi.


-Chào mừng em về nhà, vợ à.

Rindou mỉm cười thật tươi nhìn tôi, ôi. Những cái giờ phút áp lực nó đã tan vào hư không ngay lúc đấy.

Thứ mà an ủi tôi mỗi ngày sau những giờ chạy deadline muốn sấp mặt thì chính là hình ảnh người chồng mặc chiếc tạp dề màu tím đang đứng chờ mình.

Không thể phủ nhận rằng gương mặt tôi lúc đấy trông như mấy phú bà sắp vồ lấy ăn thịt các em trai còn tơ ấy.

-Em muốn tắm trước hay ăn tối trước ?

-Ăn anh trước.

Rindou lúc đó im bặt nhìn tôi rồi bỗng bật cười. Tôi bỗng chốc cảm thấy bản thân mình đang bị quê độ.

-Muốn ăn anh thì trước tiên em nên làm sạch cơ thể rồi lấp đầy bụng đi đã.

Rindou cầm lấy túi xách của tôi rồi đi vào phòng khách.

Mẹ nó, với cái lương tháng trên dưới 50 vạn yên thì tôi nhất định có thể bao nuôi anh ta cả đời nếu tôi không bị đuổi việc.

-Em còn không mau vào rửa tay để ăn tối đi vợ.

-Em biết rồi.

Tôi cũng không thể đứng mãi ở ngoài cửa như khách được vì tôi là chủ căn nhà cơ mà.

Đi vào phòng ăn thì tôi mới để ý, Rindou anh ta đếch mặc áo !!! Anh ta chỉ mặc mỗi một cái tạp dề mà thôi !!!

-Em có thể đè anh ra ăn ngay bây giờ đấy Rinrin...

-Nếu em đủ sức và không bị anh bẻ tay bẻ chân.

Rindou nhìn tôi từ trên xuống dưới rồi cười khinh một cái. Xong anh ta còn quay sang thử vị của nồi súp mà mình đang nấu nữa ?

Nhìn trông có tức không cơ chứ ? Cái tính kiêu ngạo của chồng tôi kể từ lúc quen nhau cho đến bây giờ vẫn không chịu thay đổi.

-Muốn đấm anh ghê á...

-Em nỡ sao ?

Anh ta quay sang nhìn tôi với ánh mắt long lanh và khuôn mặt trông như sắp búng ra sữa tới nơi vậy.

...............

Sợi dây lí trí của tôi rồi cũng sẽ đứt thôi, tôi mạnh tay kéo anh ta vào phòng ngủ mặc cho ảnh đang rên la oai oái vì cái nồi súp chưa được tắt bếp.

-Để đó tí em tắt cho.


-Huhu, em làm mất đời trai của anh rồi !!

Gã chồng của tôi hiện tại đang ôm mặt khóc như gái bị mất trinh vì bị tôi đè, đây cũng đâu có phải là lần đầu tiên...?

-Anh này, mình lấy nhau cũng lâu rồi. Hay là sinh một đứa cho vui nhà vui cửa đi ?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: