27
Chương 27: Đối mặt (Trung)
Trên hành lang cực kỳ yên tĩnh, Tư Đồ Chiến và cả Trần Minh Hiên đều không nói chuyện.
Không biết đã qua bao lâu, có hai nữ sinh trẻ tuổi đi xuống lầu, hai người vốn đang nói chuyện cười đùa với nhau, nhưng khi nhìn thấy hai thanh niên đang giằng co trước cửa nhà Tiếu Lập Hân thì đều không hẹn mà cùng ngây ngẩn cả người.
Ngoại hình hai người đều tương đối trưởng thành, Trần Minh Hiên tuấn tú, Tư Đồ Chiến xinh đẹp, loại hình không giống nhau nhưng đều là những mỹ nam tử hiếm có, hơn nữa dáng người cao gầy đó rất gây sự chú ý đối với người khác, điều này khiến cho cả hai cô nàng đang cười nói líu lo chợt dừng lại, ngơ ngác nhìn hai người họ.
Ánh mắt của các cô gái không hề có ý xấu gì, nhưng Tư Đồ Chiến không thích, chỉ là cậu ý thức được các cô chỉ là nhân loại bình thường mà thôi, nên cũng không phản ứng lại.
Cậu nhìn Trần Minh Hiên, ý bảo người ta rời khỏi.
Trần Minh Hiên không chút tránh né nào mà nhìn thẳng vào mắt cậu, ánh mắt lạnh như băng tuyết.
Có lẽ là phát hiện ra cứ nhìn chằm chằm người khác mãi là bất lịch sự, nên hai cô gái nhanh chóng rời khỏi đó, sau khi đi qua hai người rồi, cả hai vẫn không nhịn được mà trộm liếc mắt một cái.
Hành lang lại trở về vẻ yên tĩnh.
Tiếu Lập Hân vẫn luôn nghe ngóng động tĩnh bên ngoài cửa, sau cùng không chịu được nữa đành mở mắt ra, nhìn về phía cửa, khoảng cách khá xa, nhưng anh vẫn có thể cảm nhận được bầu không khí không mấy thiện cảm ngoài kia, đầu dần dần đau hơn, anh chỉ biết Tư Đồ Chiến đã tự rước lấy phiền phức rồi…..
Trần Minh Hiên là cấp trên của anh, anh biết rất rõ nếu như đắc tội câu ta thì sẽ phải chịu hậu quả như thế nào, nhưng mà hiện tại trên người anh đang đầy rẫy những dấu hôn mờ ám, căn bản là không thể xuống giường được, nhất thời đầu anh đổ đầy mồ hôi hột.
Không biết qua bao lâu, Trần Minh Hiên vẫn nhất quyết không chịu rời khỏi, mà vẻ mặt cũng không có gì là không nhịn được. Tư Đồ Chiến cảm thấy thật không thú vị, bỏ qua cho cậu, buông hai cánh tay giữ lấy khung cửa ra, cậu xoay người trở về phòng, Trần Minh Hiên mặt không đổi sắc cũng theo vào. Tiếu Lập Hân nghe được động tĩnh bên ngoài liền bày ra bộ dạng yếu ớt, anh nhắm mắt lại, đầu mày chau vào nhau.
Tư Đồ Chiến cảm thấy có chút buồn cười, nhưng cũng không vạch trần anh.
Trần Minh Hiên đi tới bên giường, đặt túi plastic trong tay lên tủ đầu giường, rồi nhẹ nhàng lắc lắc vai anh: “Nè, anh không sao chứ?”
Tiếu Lập Hân chầm chậm mở mắt ra, đến khi nhìn thấy biểu tình cực kỳ lo lắng, buồn rầu hiện lên trên mặt Trần Minh Hiên thì anh gian nan nở nụ cười với cậu: “Tôi không sao…..” Giọng nói hơi khàn, nghe vào tai lại cực kỳ suy yếu, hoàn toàn không còn khí thế như vừa rồi đối mặt với Tư Đồ Chiến.
Tư Đồ Chiến đứng một bên vân vê môi mình, cố gắng nhịn cười.
Trần Minh Hiên nhíu mày nhìn anh một cái, âm hàn trong mắt lóe lên rồi biến mất, rất hiển nhiên, cậu hiểu lầm phản ứng như thế của anh là vì hạnh phúc quá mà thành.
Tiếu Lập Hân nhìn Tư Đồ Chiến, chỉ là trong mắt chỉ toàn là cầu xin. Anh không dám tưởng tượng tới chuyện nếu như Trần Minh Hiên biết được giữa anh và Tư Chiến đã xảy ra những chuyện gì, thì tệ nhất chính là trực tiếp nướng chín anh luôn.
Tư Đồ Chiến hiểu hàm ý trong mắt anh, khóe môi cậu hơi cong lên. Anh ta hình như rất để ý tới nhận định (*) của người này, chuyện đó khiến Tư Đồ Chiến cảm thấy cực kỳ khó chịu.
(* Kaze: Cách nhìn, quan điểm, cái nhìn,….)
Tiếu Lập Hân thấy được trong mắt Tư Đồ Chiến là sự bày mưu tính kế, gương mặt vốn đã không còn tí máu nào nay lại càng thêm tái nhợt.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip